Em tưởng THÂN CƯ PHU là duyên tiền định, là số được nhờ chồng, được chồng yêu thương chăm lo cho. Là duyên ông trời se thì phải là một cuộc sống chí ít cũng phải có cái gọi là hạnh phúc mà sao hạnh phúc chẳng có, cuộc sống chị ý cứ khổ tâm mãi như thế này.

- Chị học du lịch ra. Làm DU LỊCH QUỐC TẾ.
- Nhà ở Hà Đông - HN
- Có 1 em trai sn1988
- Chị ý không muốn lấy chồng nhưng:
- Từ 2012-2015 bố mẹ chị chửi bới, trì chiết, bắt chị lấy chồng. có thời điểm mẹ chị còn kiểu giả vờ tự tử đi viện để ép chị lấy chồng ====> nên đến 16/ 11/ 2015 âm lịch chị lấy chồng.
Anh chồng sn1977 hơn 8t. Anh ý cũng thương chị ý nhưng mà chị ý không thích lấy chồng, tặc lưỡi lấy bừa trong số những người bố mẹ chị ý biết tán chị ý, để cho bố mẹ khỏi chửi. Lấy về sống với nhà chồng, thì bố mẹ chồng và em trai-em dâu chồng cũng chẳng ra gì. Thành ra vợ chồng chị ý cũng tan.
- Lidi năm 2017-2018 thì phải ạ.
- Có 1 bé gái cuối 2016. Giờ chị ý về nhà bố mẹ đẻ sống. Chồng cũ cũng không chu cấp cho con, chị ý nuôi con bằng tiền chị ý. Chồng cũ cũng tệ với mẹ con chị ý lắm.
- Lúc đầu thì mẹ chị ý bảo: lấy chồng kiếm lấy đứa con, sau lidi về mẹ nuôi.
- Giờ về sống thì suốt ngày bị bố mẹ, em trai chửi bới coi như nỗi ô nhục, coi như đồ thừa trong nhà.
- Từ tháng 3/2020 chị ý thất nghiệp do dịch covit. Do ngành chị làm là làm du lịch với khách tây. Mà thường dân làm du lịch với tây thì sẽ ko làm được du lịch nội địa đâu ạ. Hai dạng khách khác hẳn nhau nên em nói luôn cho rõ. Vì chị đi phỏng vấn nhiều chỗ, người ta cứ bảo: du lịch đang mở cửa lại, sao không đi xin làm du lịch.
- Bây giờ chị ý vẫn đang đi phỏng vấn xin việc làm tạm chờ hết dịch, mở cửa lại với quốc tế thì mới quay trở lại với nghề. Từ ngày nghỉ dịch, lại bị gia đình chửi không ra một cái gì. Em là người ngoài mà em cũng thấy CAY ĐẮNG thay cho chị. Chị ý hàng ngày phải nhịn nhục chính gia đình bố mẹ ruột, em trai ruột của mình, nuốt nước mắt mà chăm con bé con.
Em rất thương chị ý. Mong các bác cho em đôi lời về lá số chị ý với ạ. Em chẳng biết đặt câu hỏi như nào về lá số chị ý cả. Chị thì suốt ngày hỏi em kiểu:
- Bao giờ chị độc lập được kinh tế, ra ở riêng sống và nuôi con bé con được?
- Bao giờ chị mới bớt khổ nhục bị chửi bới chì triết như thế này?
Em thương lắm luôn các bác ạ.
Cảm ơn các bác đã đọc bài. Mong các bác luận giải lá số của chị bạn Vân Quý giúp với ạ.






