ĐỪNG SỐNG THEO QUÁN TÍNH(P1)

Trao đổi về y học, võ thuật cổ truyền, thiền, Yoga
Trả lời bài viết
Thiên-Vũ
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 24
Tham gia: 14:35, 20/08/10

ĐỪNG SỐNG THEO QUÁN TÍNH(P1)

Gửi bài gửi bởi Thiên-Vũ »

ĐỪNG SỐNG THEO QUÁN TÍNH.
Năm 2015, tôi rời bỏ nhà nước!
Giờ nghĩ lại mới nhận thấy lúc đó mình hoang mang, mất phương hướng..vì con tôi còn quá nhỏ và việc đầu tiên tôi nghĩ làm gì để có tiền nuôi con?
Làm gì để xứng với công ăn học mà bố mẹ đã nuôi mình từng ấy năm?
Làm gì để bằng bạn bè mình từ cấp 1 đến đại học?
Làm gì để ngồi cùng ‘mâm’ với anh em họ hàng khi gặp nhau vào dịp lễ tết?

Ai đã từng có cảm giác như tôi là mình tốt nghiệp đại học danh giá thế, học thêm chuyên ngành phụ. Mình sinh ra trong gia đình khá giả ở Hà nội như thế, sao phải đi làm mấy việc rẻ mạt không có tương lai? Nhưng đến giờ tôi không còn sự lựa chọn nữa khi mình đã 35 tuổi. Tôi thấy ân hận và hối tiếc về những cơ hội tôi đã bỏ qua. Giờ lựa chọn gì nữa khi xin đâu được việc ở tuổi này?

TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI LÀM CHO UBER VÀ GRAB!
Thời ấy, nổ được quốc khách, cầm được ít tiền sao mà quý hoá thế? Tôi phải tính toán, nhặt từng nghìn 1. Có khách thì trả thừa! Có khách thì trả dư vài nghìn lẻ. Có khách quên không lấy tiền, rồi tôi gọi về tổng đài hỗ trợ nhờ đòi tiền mà họ không trả.
Nhớ những ngày hè nóng nực, những ngày đông mưa giá.. mà đâu dám ốm!
Tôi cũng không dám nói với vợ là tôi đi làm xe ôm! Sáng vẫn ra khỏi nhà, chiều về đúng giờ!
Điều tôi lo nhất lúc ấy là gặp đúng người quen book xe!
...
Tôi cảm nhận được cay đắng khi những khách đi xe có thái độ không tôn trọng mình!
TÔI THẤY NHỤC!
Ai đã từng bị rơi vào hoàn cảnh như tôi không ? Chắc không ít đâu nhỉ!

Sau đó tôi ốm thật. Nằm viện mất tháng trời. Cũng may là còn cái bảo hiểm thất nghiệp và viện phí không mất.
Một tháng trời trôi qua!
Con tôi vẫn đi học!
Vợ tôi vẫn đi làm từ sáng đến chiều!
Bố mẹ tôi vẫn sống!
Không thấy tôi đi làm, mấy ông đồng nghiệp cũng hỏi thăm 1 lần rồi thôi. Trong nhóm zalo của hội xe công nghệ của tôi vẫn nổ tanh tách tin nhắn. Vẫn có khách đi đều, vẫn vài tin nhắn chửi khách, chiều đến vẫn xui nhau con lô con đề, tối rủ nhau đi uống bia.

Mặt trời vẫn mọc hướng ấy, đến chiều thì vẫn lặn qua khe cửa đầu giường!
Tôi mới nghĩ, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường khi vắng mình!

Thế mà tôi lại cứ lo là nếu không có tôi thì mọi thứ sẽ hỏng hết!
Con tôi sẽ không đi học nữa vì tôi ốm?
Vợ tôi sẽ kêu toáng lên vì không có tôi nên bả sẽ vất vả hơn!
Tôi ốm thì có hàng vạn lái xe công nghệ khác vẫn đón khách.

Vậy mình có thấy bản thân mình quá lo toan, quá cầu toàn cho cuộc sống này không ? Liệu có cần thiết không?
Mình đang sống cho người khác thay vì sống cho chính mình?
Có cần phải xây cái nhà rất to để cho vợ con thì họ mới hạnh phúc không?
Có cần phải mua oto thì cả nhà mới về quê được không?
Có cần phải học trường chuyên, lớp điểm thì con bạn mới học giỏi được không?

...Tôi thấy hình như mình đang sống theo một quán tính là thấy xã hội làm gì thì mình phải làm theo:
-Học hết phổ thông, thì phải đi học đại học giống mấy đứa bạn không thì nhục lắm khi đi học nghề!
-Bạn nó mua được cái êto mà mình không có êto là xấu hổ vì kém cỏi.
-Đến tuổi thì phải lập gia đình vì bố mẹ họ hàng giục ...lấy vội rồi tặc lưỡi bỏ nhau?
...Tất cả là QUÁN TÍNH theo giòng chảy xã hội phải không các bạn.

Nhưng nếu chúng ta bị kì vọng quá nhiều mà không đạt được thì dần dần chúng ta cảm thấy hoang mang, tụt cảm xúc, sợ hãi, xấu hổ. Điều này làm cho chúng ta bế tắc dần, mất phương hướng, lo sợ...và rất dễ đi đến TRẦM CẢM.

Các bạn nếu đọc được đến đấy thì nghĩ mình sống quán tính để làm vừa lòng những người khác hay là bạn hãy sống cho chính mình?
Cuộc sống là trải nghiệm, đôi khi đừng quan tâm quá đến đúng sai, được hay mất!
Cám ơn Bạn đã quan tâm đến bài viết của Tôi.
Được cảm ơn bởi: NguyenDuongBaoMinh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
NguyenDuongBaoMinh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 2843
Tham gia: 23:37, 14/02/20

Re: ĐỪNG SỐNG THEO QUÁN TÍNH(P1)

Gửi bài gửi bởi NguyenDuongBaoMinh »

Theo quan điểm cá nhân, nếu năng lực tốt thì muốn làm ở đâu cũng được ạ, vậy nên cái cần là cần thực lực, chứ không phải là cần "công việc ổn định". Nhiều người cứ nói công việc ổn định là tốt nhất, nhưng họ không biết công việc ổn định nhất lại nằm ở năng lực của bản thân...
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Y học - Võ thuật”