Bố luôn dạy không được sống như một cái máy, phải sống có tình nghĩa cũng hay kể cho con mình nghe về cuộc đời. Nhưng cô con gái lại ngốc nghếch, không hiểu bố lại quá thương con mà giữ kín hết đắng cay của cuộc đời. Cô ấy vụng về trong cách cư xử và biết ơn không đúng cách, từ chối tình cảm một cách vòng vèo sợ người khác tổn thương nhưng lại không hiểu với người dưng thì họ không xứng đáng. Tự mình chịu thiệt, tự mình thấy bản thân còn nhỏ, thấp cổ bé họng mà nhịn nhục mà im lặng cho qua chuyện, rồi tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi giờ có lẽ với người trẻ, thẳng thắn và kiêu ngạo một chút mới giữ được bình yên.
Bây giờ các chị có câu nói khá hay, cuộc đời là một vở kịch, đã cho vai diễn tội gì không diễn. Em thôi chẳng phán xét cách mn sống, nhưng chỉ mong các chị khi lôi người khác vào vở kịch của mình, đừng tự biến mình thành gã hề, đừng tự biến cuộc đời mình là một vở hài kịch,chỉ để cho người khác xem.
Cuối cùng thì mong rằng bản thân sẽ còn muốn quay lại, còn có,còn gom đủ hết kiêu ngạo và sự tử tế để viết tiếp vào hành trình trưởng thành của cô gái mới lớn

