hoanhao28021986 đã viết: 00:00, 23/07/21
Cám ơn bạn. Lấy nhau 3 năm đều bị chồng đòi đuổi đi 4 lần và lần nào cũng đòi ly hôn. Sau đó lại làm hoà cứ tiếp diễn mãi. Mình đã sống trong môi trường trước kia của bố mẹ mình còn tệ hơn như vậy, và kết cục của bố mẹ mình chỉ toàn tang thương. Mình cũng không muốn con mình phải khổ như mình. Và lại có kết cục ám ảnh như mình. Hôm nay, mình cũng đã nói dứt khoát với chồng là sẽ rời đi. Dù chồng lại xin làm hoà lại. Vì mình biết nếu có đồng ý quay lại làm hoà thì bản chất những lần xung đột này mãi không dứt được.
Mình xin ghi nhận và cám ơn lời động viên và chia sẻ của mọi người.
Cùng là phụ nữ nên em rất hiểu và đồng cảm với chị.
Chị đáng trách cũng đáng thương chị à, "hơi" dài nhưng mong chị đọc bài viết của em nha.
Thương là thương hoàn cảnh của chị, số phận đưa đẩy chị nên duyên với người đàn ông cổ hủ, ích kỷ, lời nói và hành động mâu thuẫn. Thương vì mẹ chị qua đời trong hoàn cảnh "đặc biệt", em kể chị nghe, khi ông ngoại mất, mẹ em cũng khóc nhưng không khóc lớn bằng khi bà ngoại mất, mẹ em vừa khóc vừa gào rằng: "Mẹ ơi mẹ bỏ con đi, giờ con biết đi về đâu, con mồ côi từ đây sao...". Phụ nữ lấy chồng như bát nước hất đi, đó là thời xưa thôi, chứ mẹ em bảo: "Lấy chồng khổ quá, về với mẹ...". Nhưng cái tính em độc lập lắm, cũng có 2-3 lần khóc lóc và kể chuyện với mẹ, muốn bỏ hết tất cả để về với mẹ, nhưng khóc xong thì em lại mạnh mẽ hơn và tự mình giải quyết mọi việc, tự hứa là sau này không kể gì với mẹ để mẹ không đau lòng nữa. Nhưng mẹ là người trải qua rồi lại hiểu con cái, mẹ em "phủ đầu" em bảo: "Có gì cứ kể với mẹ, không được giấu mẹ", "Rồi cái con điên này, cứ dở dở hấp hấp, không quyết đoán gì cả", nhưng thấy em hạnh phúc và giải quyết xong vấn đề thì mẹ em cười nhẹ lòng hơn. Khi gõ những dòng chữ này là em khóc âm thầm, nước mắt tự ra lúc nào ấy, hồi tưởng về bà ngoại và mẹ.
Chị cũng từng là con gái và giờ chị cũng có con gái, chị hãy nghĩ nếu chị không mạnh mẽ vượt qua thì con gái chị còn nhỏ biết dựa vào ai??? Chả lẽ chị lại đi vào "vết xe đổ" bi kịch lặp lại cho con gái bé bỏng của chị. Trẻ em sinh ra trong một gia đình có " hoàn cảnh" thì thường dễ phát triển tính cách bướng bỉnh một chút, hoặc là trở nên hiểu chuyện thì chị hãy cố gắng ngoài kiếm tiền nuôi con thì dành nhiều tình cảm cho con bé chị nhé. Cho dù bé có bướng cỡ nào thì hãy dùng tình cảm để dạy dỗ và cảm hóa con bé, có bướng cũng chỉ vì muốn gây chú ý tới người lớn, mong được quan tâm nhiều hơn.
Trách là trách chị không thương lấy thân chị và con trước, để tận 4 lần bị coi thường, đuổi đi rồi quay về. Nếu lần 1 có thể bỏ qua vì nghĩ cho nhau, nhưng lần 2 bỏ qua là cho chồng chị cơ hội coi thường chị, và đó là bản chất của anh ta rồi. Làm em nghĩ bây giờ vẫn cứ như thời đại ông bà ngày xưa ý, dù bị chồng đối xử ra sao vẫn nhịn nhục vì định kiến xã hội và vì con mà không dám buông bỏ.
Chị có thể lên youtube hoặc các mạng xã hội tham gia vào hội mẹ đơn thân để nhìn những người mẹ như chị đã thành công vượt qua tất cả, để chị có thêm nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống. Giờ chị đã giác ngộ nhận ra thì em mừng cho chị nhiều, em chúc chị và con gái sẽ luôn hạnh phúc, dù chông gai vất vả ra sao thì mẹ vẫn có con, con vẫn có mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chúc chị luôn luôn xinh đẹp, may mắn và thành công.
