Đi làm đã cố tình ăn mặc quê mùa, nhưng vẫn bị nhiều người cùng giới ghét, nói xấu và soi mói...

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trả lời bài viết
Ngọc Huyền Jennie
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 22
Tham gia: 21:16, 13/09/23

Đi làm đã cố tình ăn mặc quê mùa, nhưng vẫn bị nhiều người cùng giới ghét, nói xấu và soi mói...

Gửi bài gửi bởi Ngọc Huyền Jennie »

Mình mới làm công việc mới được hơn 2 tuần.
Khi đi làm mình đã cố tình ăn mặc quê mùa để đỡ bị soi mói. Nhưng kết quả mình vẫn bị rất nhiều người ghét và soi mói.
Rất nhiều người khi hỏi tuổi mình, khi mình trả lời thì dù là nam hay nữ họ đều kiểu biểu cảm ngạc nhiên nói mình những câu như:" sao em trẻ quá vậy, thật không tin nổi, nhìn như này thì ai mà nghĩ sinh năm 93, chị quá trẻ, nhìn như 2000, 99, 98, chị nói dối tuổi chị à...."
Mà dù mình đã ăn mặc kiểu quê mùa thì vẫn nhiều người khen mình những câu như:" chị ăn gì mà dáng đẹp vậy, dáng đẹp nhỉ..."

Vậy lý do mình bị ghét là gì trong khi mình và họ chưa từng nói chuyện với nhau? Mà mình nhìn họ thấy họ nhìn mình thì mình cũng chủ động cười với họ.
Khi mình cầm điện thoại trong người thì có người nói là mình dùng điện thoại để nhắn tin với người yêu, trong khi đó mình không có người yêu, người yêu cũ muốn quay lại thì mình đã không đồng ý.
Mình mới đi làm ngày đầu, trong khi mình nói rõ ràng là:" nhờ họ giúp đỡ mình chỉ giúp mình cái vật mình muốn nó ở đâu." Mà họ lại đi nói xấu với mọi người là mình mới đi làm đã thái độ sai nhân viên cũ đi tìm đồ. Hoặc khi mình buồn ngủ, do làm ca đêm thì ngày không ngủ được thì có người lại nói mình như kiểu con bị ngáo, trông cứ thờ thẫn... Ủa ngày không ngủ được, mà đêm không được ngủ thì trông ngáo ngáo chứ sao mà rảnh đi soi và nói người khác vậy.

Tóm lại mình chán, họ làm cho mình có cảm giác như là dù mình cố tình bịt khẩu trang kín mặt, rồi suốt ngày mặc áo chống nắng thì mình vẫn phát sát để mà họ chú ý đến mình vậy.

Mình đi ca đêm mà về ngày mình không ngủ được, mình quyết định xin nghỉ việc. Mệt lắm, đi làm đêm từ 7h00 tối hôm trước có hôm đến 9h sáng hôm sau mới về thì ai chịu được. Dù có trả 18 triệu tháng mình cũng không làm nữa. Kết hợp với môi trường làm cùng đồng nghiệp nữ họ cứ soi mói. Sức khoẻ đã không đảm bảo, tinh thần lại không vui. Ai chịu nổi được.

Mà sau lần này, mình quyết định sống thật là chính mình luôn. Tại vì mình cảm thấy lý do mình bị nhiều người ghét không phải tại mình nói gì vạ miệng làm họ ghét mình. Thực chất mình còn chưa nói gì hay thái độ gì, động chạm gì đến ai thì cũng đủ khiến người ta ghét mình rồi.

Chắc phụ nữ số đông, ( không phải tất cả) người ta nhìn thấy cái kiểu bề ngoài của mình là người ta không thích.

Mình dáng đẹp hay xinh gái thì thì bản thân mình không dám nhận, tại mình rất tự ti khi so sánh mình với người được gọi là dáng đẹp, mặt xinh.

Mình thấy các chị anh em khen mình dáng đẹp, có người bảo là mình đi như người mẫu, kiểu dáng đi của mình nó uyển chuyển, nhẹ nhàng, mà còn đi đánh mông bên này bên kia, kiểu dẻo dẻo ý... Mà mình không cố tình vậy. Mình có biệt danh mọi người gọi cho mình là người mẫu thì biết rồi đó. Ý mọi người nói có dáng đi, thần thái toát lên vẻ nổi bật.
Mà trước mình đi học, các bạn cùng lớp đặt cho mình biệt danh là:" nữ hoàng băng giá". Tại khi mình đi đi lại lại, hoặc ngồi trong lớp mà lúc mình không nói gì. Trông mặt mình toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ.
Giọng nói của mình thì nói giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ thôi. Nên nhiều người họ không nghĩ mình là người Quảng Ninh vì người quảng Ninh thường ăn to nói lớn giọng ồm ồm.

Mình là ở mình toát lên cái vẻ gì đó gây sự chú ý đến mọi người mặc dù là mình không phải là xinh đẹp. Nên mọi người mới ghét và soi mói mình như vậy.

Hôm đầu tiên mình đi làm ý. Mình ngồi trong văn phòng. Mình mặc áo chống nắng kín mít, đang nói nói cười cười với một chị. Thì có ảnh nhân viên đi qua mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm vào mặt mình. Mà rõ ràng là trong phòng có tầm 10 phụ nữ khác cũng là nhân viên mới. Nhưng chỉ nhìn chằm chằm mình một lúc lâu mình chẳng hiểu nhìn cái gì nên có nở một nụ cười với anh đó. Xong anh đó cũng cười lại và nói cố gắng làm tốt công việc nhé, rồi đi tiếp.
Trưa buổi đầu tiên, mình đi ăn cùng cô bạn. Mình bịt khẩu trang kín mít nhưng không mặc áo chống nắng thì có một anh đi trước nói quay lại nhìn mình chằm chằm, rồi vẫy tay. Mình tưởng vẫy ai, nhưng quay lại không thấy ai ở sau. Và hỏi đứa làm cùng thì nó bảo không phải vẫy nó.

Tóm lại mình không thể nào mà ngày ko ngủ được, đêm không được ngủ. Ngồi cả đêm ngồi soi từng cộng chỉ của miếng vải, xem có cái nào sai sót không. Việc của mình nó là thế kiểm tra xem từng miếng vải đường may mũi thêu chỉ nó có lòi ra không, nó có lỗi gì không, đo đạc xem đúng thông số chưa, xong đếm xem đủ số lượng chưa. Mà không nói gì, nhìn chằm chằm vào một vật thể soi từng mm của miếng vải. Mình toàn vừa làm vừa ngủ gật.

Mình tính xin công việc làm giờ hành chính thôi, lương 6 triệu cũng được. Xem giúp mình cũng quan lộc với.
Mình trước làm bán hàng nhiều năm thì mình quen với việc cười cười nói nói với khách hàng cả ngày rồi. Mà mình thấy mình đi làm rất nhiều nơi chưa từng bị khách nào xông vào chửi bới rồi nói mình thái độ, nếu mình có sai sót gì thì chỉ cần xin lỗi các chị là họ kiểu bỏ qua luôn ý. Trộm vía.
Có gặp các chị ngoài đời cửa hàng thì vẫn hỏi chuyện và bắt chuyện. Như hôm mình đi cà phê gặp một cô khách thì cô chủ động chào mình:" ô gái hôm nay đi cà phê hả cháu."
Các anh khách thì họ vui tính, nhiều người hay mua hàng rồi trêu mình, có người xin số nhưng mà mình từ chối không cho.
Mình nghĩ mình có giao tiếp OK với khách hàng là bởi vì: chắc họ thấy mình hiền, lễ phép, luôn nhiệt tình và tươi cười, kiểu nhỏ nhẹ, không thái độ, mặc dù mình là mình không phải là khéo gì, hay có kỹ năng tốt như nhân viên khác."
Nhưng mình lại không có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Mình không thể nào mà lý giải được luôn. Chắc có lẽ khách hàng nó nằm ở cung quan lộc hoặc thiên di. Còn đồng nghiệp nó nằm ở nô bộc, mà nô bộc của mình quá xấu.
Mình không chơi và giao tiếp với hàng xóm gần nhà mình đâu. Nhưng mà xung quanh nhà mình hàng xóm không ghét mình. Mình sống 30 năm ở nhà bố mẹ mình. Nhưng chưa từng bị hàng xóm ghét hay gây gổ với họ. Mình sống mình cũng biết điều mà. Kể cả là hồi xưa đi lấy chồng. Mặc dù mẹ chồng rất ghét mình, nhưng hàng xóm xung quanh nhà chồng lại chẳng ai ghét mình. Hàng xóm có gặp thì họ cũng chỉ cười, hoặc bảo em chào anh chị. Chắc hàng xóm họ cũng biết rõ mình không có ăn chơi, đàn đúm gì, sống biết điều, kiểu ngoan ngoãn nên họ không ghét mình.
Mình cũng không bị họ hàng ghét, họ hàng họ biết hoàn cảnh của mình đi lấy chồng như vậy thì các cô chú, mợ cậu đều thương và thông cảm.

Mà mình đi làm bị nhiều người ghét đến như vậy. Thì chứng tỏ cái khiến mình bị ghét là bởi tại đồng nghiệp và mình có mối nghiệp duyên không tốt với nhau. Chứ không phải do mình.

Mà mình sau này đi làm ở đâu cũng không cần xã giao và chơi với đồng nghiệp. Tập trung làm tốt công việc của mình là được.
Xem giúp mình cung quan lộc ạ.
Đầu trang

Tudotutronghanhphuc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4404
Tham gia: 18:54, 02/12/22

Re: Đi làm đã cố tình ăn mặc quê mùa, nhưng vẫn bị nhiều người cùng giới ghét, nói xấu và soi mói...

Gửi bài gửi bởi Tudotutronghanhphuc »

Nói vậy dễ hiểu một ví dụ
Em ăn chay
Người ta ăn thịt.
Người ta khen món thịt ngon.
Không phải chuyện của em.
Em chỉ cần chú tâm ăn món chay của em là được.

Công việc chị thì chị tập trung công việc của chị, người ta nói gì chị đừng có quan tâm xem như chưa nghe gì.
Nếu nó không liên quan đến công việc thì mình cũng không cần phải quan tâm.

Nghe sao hết nổi miệng thiên hạ.
Đầu trang

yesterday2016
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3757
Tham gia: 18:29, 08/07/16

Re: Đi làm đã cố tình ăn mặc quê mùa, nhưng vẫn bị nhiều người cùng giới ghét, nói xấu và soi mói...

Gửi bài gửi bởi yesterday2016 »

Có ảnh thì các thầy trên này mới chém tiếp được....
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Lavender91
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 733
Tham gia: 07:49, 19/07/20

Re: Đi làm đã cố tình ăn mặc quê mùa, nhưng vẫn bị nhiều người cùng giới ghét, nói xấu và soi mói...

Gửi bài gửi bởi Lavender91 »

Mệnh có hóa kị nên hay bị đố kị, giờ chỉ có làm ngành hóa (hóa chất, hóa dược, hóa mỹ phẩm, hóa thực phẩm,...) thì may ra đỡ, chỉ đỡ chứ không hết hẳn, mình ko đố kị người ta thì cũng bị người ta đố kị, số nó vậy rồi.
Công ty đấy lắm nữ cho nhảy bài này là hợp https://www.youtube.com/watch?v=qhWjSFrVVYI đùa chứ 1 giàn toàn đàn bà tự dưng lòi ra cái ông già nào vào nhảy cùng rõ hài :))
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc, JamesNguyen2018
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”