Cháu cảm ơn lời khuyên của bác ạ.Triệu Mặc Ngọc đã viết: 13:41, 15/10/23 Cháu gái này nên đi tu tập đi là vừa. Tìm đến tôn giáo phật pháp, thiền cũng chữa lành nỗi đau đó cháu. Cháu cần tĩnh tâm trong tâm hồn. Cháu tìm mấy clip giảng giải giáo lý nhà phật của mấy thiền sư mà nghe cho tâm thanh tịnh. Tu tập đi. nghe các vị thiền sư họ giảng đạo và giảng về cuộc sống nhiều vào. Ở đời ly biệt hợp tan là lẽ thường.
Tính ra cháu này cũng sướng: Có nhà mẹ mua, dc mẹ cho tiền đầu tư chứng khoán tài chính, có bằng cấp cao, có người nâng đỡ trong công việc.
Con gái nuôi của tôi 2k10: nhà ở túp lều, nhà tranh vách đất dưới miệt vườn vùng sâu vùng xa, bị bạo hành, đi lang thang khắp nơi. mẹ nuôi thì nghèo túng nên cháu suốt ngày phải ăn cơm với trứng. mẹ nuôi ko phải mẹ ruột nên ko trách nhiệm lo lắng, cháu mới 12 tuổi mà vẫn phải đi cột bao hàng và làm đồ nhựa mỗi ngày để mưu sinh kiếm sống. lâu lâu tôi chỉ hỗ trợ dc ít quà thôi. Con nuôi tôi mà nó tiêu cực u ám như cháu này chắc nó tự tử chết lâu rồi. Mà tôi cũng ko dám nhận nuôi luôn vì nó toả ra năng lượng tiêu cực quá.
Đúng là nhiều người sinh ra đã kém may mắn hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng quan điểm của cháu là trên đời này không có gì tự nhiên mà có, tất cả những gì mà cháu có của hiện tại từ nhà, tiền, bằng cấp đến công việc đều là nhờ những nỗ lực cố gắng và sự hy sinh của các thế hệ trước từ kỵ, cụ đến ông bà rồi đến bố mẹ cháu thừa kế lại cho thế hệ của cháu. Và cháu phải tiếp tục giữ gìn, phát huy và truyền thừa lại cho các thế hệ sau này.
Đúng là mỗi người một số phận, không ai giống ai. Cuộc sống của cháu tựu chung thì cũng khá đầy đủ, nhưng trong góc nhìn và cảm nhận của bản thân cháu thì cũng còn nhiều điểm khiến cháu chưa thỏa mãn và không vui. Theo cháu thì cuộc sống của ai cũng vậy cả. Ngày trước khi mẹ cháu mới lập gia đình, người ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy mẹ cháu may mắn hơn người vì có người cha vô cùng tài ba, và được cha yêu chiều hơn những đứa con khác. Nhưng đâu ai biết những tủi hổ mẹ cháu đã phải trải qua, cha tài giỏi vậy mà năm 20 tuổi mẹ cháu vẫn còn phải bán giá đỗ ở ngoài chợ để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Còn ông ngoại cháu tài ba lỗi lạc như vậy, tất cả những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là kết quả của cả một quá trình ông đã phải cạnh tranh ganh đua đấu đá trong chốn quan trường, từ bỏ việc thi đại học để dành tiền cho em trai đi học xa, rồi cả những ngày đi làm xa nhà nhưng vẫn viết thư đều đặn về nhà để giảng bài cho anh trai thi đại học y. Hy sinh nhiều cho anh em nhưng ông của cháu vẫn đạt được thành tựu lẫy lừng, để lại được nhiều di sản cho cả đại gia đình.
Vậy nên không có gì tự nhiên mà có cả.
Cơ mà dạo này cháu cũng hay nghe thiền sư giảng giải thật hihihihi, cháu hay nghe thiền sư Minh Niệm, thiền sư nói rất hay ạ!