Duyên đã đủ, đường đã rõ, nay phượng tiện có rồi. Lần đi này chẳng rõ có gặp được nhau nơi đó. Xin chào vĩnh biệt, tất cả
Hành trang đi đường:
1. Đạo không dễ tu, tu lầm là chính, tẩu hoả nhập ma là nhiều - âu cũng là do duyên do phước. Không vào địa ngục thì ai vào. Vào địa ngục rồi thì mới thấm cái đường Phật đi.
2. Chính vì chưa đủ phước duyên nên dù có phát ra thệ nguyện, chí nguyện to lớn: Tu thành Đại Đạo, xuống tóc, đắp áo, tham nghiên tông thừa… thì cái nghiệp phải trả từ bao nhiêu đời kiếp nó vẫn sẽ đến đòi như với mọi chúng sinh khác. Nên khi này phương tiện đi, đường đi sẽ quyết định tất cả: Sẽ chệch hướng sai đường hay sẽ vẫn giữ được phương tiện trên con đường đã hướng. Vì lẽ này, mà người chưa cạo tóc hay đã cạo tóc đều như nhau cả: Nghiệp mà dễ chuyển thì thế gian này đã nhan nhản các ông Phật Chúa Lão Quân…vv.v.v
3. Như vậy, dù là cạo tóc ( tu sĩ) hay chưa cạo tóc (cư sĩ) thì chuyển nghiệp là thứ bản chất của tu Đạo. Mọi Pháp Phật đều nhằm chuyển nghiệp. - Chính là hình tượng: Cởi nút thắt sợi dây. Vì vô lượng nút thắt sợi dây giờ đây nó rối rắm không lường nên mới có Pháp Phật: Khi cởi những nút ngoài cùng (những nghiệp nợ còn ở xh hồng trần như cha mẹ, con cái, chồng vợ, người ân người oán, các sợi dây mối quan hệ, cơm áo gạo tiền tình danh quyền lợi…) thì phải dùng cái Pháp phù hợp với lẽ này để cởi. Không thể nào dùng các pháp cởi khác (cao cấp hơn) mà hòng cởi được.Khi cởi được những nút này lại đến những nút phía trong, những nút này lại không thể nào dùng cái pháp của cư sĩ như phía trước mà cởi được. Lúc này lại phải tu dùng cái Pháp phù hợp với nó mà cởi… rồi cứ lần lần đến nút nào dùng Pháp đó mà cởi… vô lượng pháp Phật đã tuyên sẽ luôn phù hợp ở một nút nào đó.
Nên chớ si mê Pháp là vậy. Cứ dùng 1 phương pháp, bám mãi vào 1 phương pháp vì đã từng thấy cái phương pháp này hữu hiệu ở phía trước (cởi dc nút phía ngoài) mà cho rằng pháp đó dùng được mãi để cởi mọi nút dây là lầm lạc tẩu hoả nhập ma. Chấp Pháp. Không chấp pháp, không mê đắm phương pháp. Nó chỉ là phương tiện. Đoạn đường này phải dùng dép, đến đoạn sau dùng xe đạp, đoạn sau dùng ô tô, đoạn sau dùng tàu thuỷ, đoạn sau dùng máy may, đoạn nữa dùng phi thuyền đĩa bay, đoạn tiếp có thể dùng cả phương tiện xuyên không..v.v. - pháp là phương tiện là vậy.
Chưa dùng dép mà trả nợ hồng trần thì dù có cắt tóc đắp áo đóng cửa tĩnh tu 30 năm trong hốc đá với các Pháp tu kinh điển nhiệm màu như Thiền Định (tức pháp cao cấp cởi những nút ở trong cùng) - thì cái kết quả rõ ràng ai cũng đã thấy: Do dụng công tinh tấn bằng nguyện lực phi thường - người tu sĩ này ức chế tâm thành công trở thành những cái tâm như tâm diệu không, tâm vong ngã, tâm không. Nhưng nghiệp lực đâu có phải là thứ chơi chơi… khi dụng công thì họ ở trong trạng thái đó được, tưởng là đã đạt quả, họ xả công, mở cửa thất bước ra ngoài, tưởng là đã thành Thánh mà hoá ra khi vừa xả công thì lập tức nghiệp lực nó ào ào cuốn đến. Với cái tâm ức chế khi dụng công đó, bây giờ được xả lỏng ra, nghiệp lực nó lại quấn quan thân ngay. Ai ai cũng nhìn thấy các bậc tu sĩ vài chục năm tu luyện bước ra khỏi cửa quan thất mà tưởng rằng đã hết nghiệp lực nhưng danh tiếng cao tăng, nhưng Phật sự, nhưng đấu choé ở xh và chùa chiền giáo hội lại ào ào cuốn đến… họ tẩu hoả nhập ma chứ sao là thiền sư ra Đức Thiền - dù pháp tu rõ là Pháp kinh điển Thiền Định và rõ ràng khi dụng công (lúc trong thất tu luyện) thì rõ là người tu này đã thấy và chứng được những cái gì đó, họ rất rõ và đây là sự thật. Vấn đề của nghiệp lực là sẽ không bao giờ an trú được ở cái đã chứng đó nếu như nghiệp lực còn hay nghiệp chưa được chuyển hết. Bởi vậy họ xả công, bước ra khỏi thất là nghiệp lực ào ào kéo đến. Hết thân này, họ có đi vào thăm địa ngục để rõ hơn về nghiệp lực hay không thì không ai biết.
4. Cư sĩ là bước đầu tiên của con đường tu Đạo. Giống như đệ tử ngoại môn. Ai sống ở xh cũng có thể là cư sĩ nếu như người đó phát nguyện và bắt đầu tu Đạo. Họ dùng pháp Chúa thì ở bên đó có tên gọi tương ứng. Họ dùng Pháp Lão Quân thì tên khả dĩ là đệ tử ngoại môn. Họ dùng Pháp Phật thì cũng chỉ có tên là Cư sĩ thôi.
Đây là bước đầu tiên, là khởi nguồn của con đường tu Đạo. Tức là con đường bước ngược trở lại cội. Tại vị trí của chính họ ngay tại giây phút hiện tại họ đang đứng phát nguyện tu và tu. Thì họ đang ở giữa vòng quấn xã hội, họ phải bước cái bước đầu tiên là bước vẫn ở trong xã hội đó chứ. Làm gì có chuyện, 1 bước mà lên trời hay lên am thất hay lên trước mặt bậc Thánh mà bái phục xin theo được. Nhiều người ảo tưởng. Cứ nghĩ bước 1 bước là bước ra khỏi xã hội được. Vì sao? - Vì nghiệp lực quấn thân, chặt không đứt. Cố Chặt đứt (như ví dụ 1 người tu sĩ ở trên) thì cần dừng lại (xả công) là nó lại ào ào cuốn đến. Chỉ đến khi 1 người đã tự thấy rõ đã dứt đứt được hết các nghiệp lực xã hội này, tức là rất tự nhiên bước chân của họ sẽ bước ra ngoài xã hội, lúc này rất tự nhiên và thuận lý nhiên thành họ bắt đầu bước những bước tu sĩ độc lai đọc vãng độc cư độc tu 1 mình mà tách rời với xã hội… để bắt đầu bước trở lại điểm đầu tiên của con đường và thoát ra khỏi thế giới ta bà này.
Bởi thế, Cư sĩ là bước đầu tiên. Pháp hay phương tiện hay thứ để cư sĩ chuyển nghiệp cụ Thích Ca Phật tổ đã thuyết rất chi tiết và rõ ràng. Làm sao lại có chuyện cứ lấy chú lấy Pháp hoa, lấy Lăng Nghiêm lấy Tứ Thiền.v.v.. mà cởi. Cởi sao được?
Không đủ duyên phước thì không bao giờ gặp gỡ nổi.
Ví dụ mấy Pháp của Cư sĩ:
Cư si: Đầu tiên là lựa chọn nghề nghiệp để làm việc sinh sống, có Pháp phật nói rõ. Tiếp đến chuyển nghiệp là hành thiện xa ác: Như các Pháp thập Thiên - tu nổi chưa? - Dùng cái gì để tu Thập Thiện - không tu chứng ra hạnh này có mà cả muôn kiếp người cũng không bước ra khỏi xã hội - chưa nói đến việc trải qua muôn kiếp chúng sinh mới có được 1 kiếp người.
Nhưng tất cả đều là kẻ ảo tưởng sức mạnh. Có khi còn chưa bao giờ nghĩ rằng cái Pháp Thập Thiện là 1 Pháp tu đưa đến nhiệm màu hay huyền diệu hay nó là khởi nguồn tu. Để tu được pháp Thập Thiện thì cần hàng chục Pháp hỗ trợ cho nó mới tu nổi ở cái xã hội này từ việc đối xử với cha mẹ vợ chồng con bạn bè người thân công việc ra sao..v.v - Phật đều chỉ rõ ràng chi tiết. Họ bỏ đi đâu hết rồi?
Tất cả đều ảo tưởng sức mạnh. Đều nghĩ 1 bước lên trời. Kể cả người tu sĩ ví dụ ở trên…
…
Vô thường vĩnh biệt!