Vâng em đi nhiều, sống kiểu đơn độc. Thêm cái vô cùng yêu tự do ghét bị ràng buộc. Tính khó chiều, cảm xúc đôi khi nắng mưa thất thường. Trước khi mà em tìm đến tâm linh là khoảng thời gian em càng ngày càng tách biệt người xung quanh. Sống cũng ẩn dật, giờ giấc không giống ai, cũng coi thường sức khoẻ, sống cũng bi quan, hay nghi ngờ nhân sinh.
Lúc bé mẹ đi xem bói, thầy bảo em sau này í, thương cha 10 mà thương mẹ chỉ 7 thôi.
Nhưng chắc vì bố gây ra nhiều thứ nên, em thương mẹ hơn, toàn theo mẹ.
Em thương mẹ lắm lắm luôn, nhưng mẹ con đôi khi nói chuyện được một lúc em lại nổi cáu. Chả hiểu sao, xong là tự trách lắm luôn, hối hận vì không nhẹ nhàng với mẹ. Đâu phải lúc nào cũng được ở bên mẹ, tự nhủ tuyệt đối không được như thế. Nhưng đôi khi cũng lại như thế

.
Năm trước em suýt lấy chồng ạ. Đối phương người nước ngoài, được chị họ ở bên đó làm mai cho. Nhưng sau tết thì cũng bái bai.
Tháng 4/2021 em đi Đài và về là tháng 9/2023.
Mà để đi được sang Đài thật sự là những chuyến đi khủng khiếp, đen đủi cực kỳ.
Bố mẹ cũng có khoảng thời gian tầm 2017-2018 sang Nga làm việc. Mẹ đi tầm 1 năm thì bay về vì em út. Bố ở lại làm được vài tháng nhưng lại xui thay xưởng bị hốt, thế là bế vào tù ngồi 6 tháng. Sau đó liên hệ gửi phí vé máy bay để thả người về. Nên tổng lại cũng không dư dả được bao nhiêu.
Tính em cũng kiểu không chịu khuất phục. Rất tướng. Không muốn dựa dẫm. Cũng bảo thủ, cãi chem chẻm. Rất rất tự ái. Lúc trước còn kiểu hay bắt lỗi người khác cơ, làm gì cũng muốn chứng minh bản thân. Dù cho bản chất thật sự vẫn rất rất thương người, nhưng cứ hay không muốn chấp nhận mình sai. Còn kiểu hay sân si. Vậy nên đời đã vả cho dập mặt bao nhiêu lần.
Và tầm 1 năm đổ lại đây em có duyên tìm đến tâm linh. Từ đó tôi luyện bản thân, thay đổi những cái tính xấu. Hiểu rõ hơn về nhiều thứ trong cs.
Đúng là đã trải qua vô vàn thương đau và những tình cảnh éo le. Nhưng bên cạnh đó cũng xen kẽ nhưng niềm vui và vô số bài học đời. Thì hiện tại em cũng thay đổi rất nhiều, nhất là nhân sinh quan. Sống nghĩ đến những điều tích cực, thoải mái hơn. Trước thì luôn luôn đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền lên hàng đầu, vì bao nhiêu lần gđ đối mặt với nỗi đau mang tên (tiền). Nhưng hiện tại muốn sống thật tốt chứ không phải bất chấp kiếm tiền.
Nhiều người bảo mắt buồn, nhìn mang tâm sự.
Em còn hay kiểu âm thầm trừ điểm chứ không nói. Người khác thì thôi, chứ người để yêu thì em rất để ý ngôn từ, không khéo là phật lòng liền. Nhất là cách họ đối xử với người thân và cả những người xung quanh. Bảo sao ế
Rất rất để tâm những thứ xung quanh nhưng cứ thích làm như không.
Rất thích chăm sóc, đùm bọc, che chở người khác. Vậy lên từ năm học lớp 5, vì bà ngoại mất sớm nên em chăm luôn, và bế em nó lúc vừa được vài ngày.
Lúc bé đam mê trẻ con mãnh liệt lắm luôn ạ, đi học về chưa thay đồ gì hết, nhảy sang bế em nhà hàng xóm. Thấy con ai cũng bồng cũng bế miếng. Có tiếng trong làng luôn cơ.
Vậy nên sau khi bỏ học, thì anh con nhà bác ruột. Đã bứng em vào Đà Nẵng ở, nhờ ở nhà trông cháu cho 2 vk ck đi làm. Và dần dần em trở thành bảo mẫu kiêm osin, 2 ac chỉ về ăn cơm rồi nghỉ, mọi thứ em lo. Nhưng không phải là làm tốt hoàn toàn đâu, nhiều lúc nấu cơm dở

. Rồi mải làm việc nhà, cháu nó ngủ trên võng tỉnh, tự lăn lộn ngã u trán. Về bị mắng buồn tối nằm khóc mình. Nhưng khóc vì tủi thân thôi, chứ biết anh chị xót con nên mắng, chứ anh chị cũng thương chỉ dạy nhiều thứ.
Lúc đấy lương 1tr5/tháng anh chị chuyển thẳng về cho mẹ. Tháng cũng được gọi về mẹ 1 lần, nói đôi ba câu xong. Nhưng lúc đấy cứ vậy chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng hối hận vì đã nghỉ học đi làm sớm. Có lẽ vì không ở trong ngôi nhà nhỏ không vui đó, nên cảm thấy vẫn ổn hơn lúc trước. Cứ thế trôi, hết 2 năm cháu nó gần 3tuổi nên cho đi học, ngày về 2 cô cháu khóc ơi là khóc, cháu nó cứ đi tìm rồi khóc quá sốt. Vậy mà đợt vừa rồi có dịp gặp, nó còn cao hơn em. Lớn nhìn khác nhiều nhưng em vẫn nhận ra, tự nhiên bao cảm xúc ùa về…
Sau đó lại trông tiếp 1 bé gái, cũng lại i chang cviec. Lương cao hơn nhưng chủ là người lạ. Mẹ bé thì quý em lắm. Còn bố bé những lúc có vợ ở nhà thì hay kiểu nói lớn lớn tiếng cùng thái độ rất không ưa nha. Không có vợ ở nhà thì nói ngon ngọt dụ dụ, biết mùi không ra gì rồi đó. Thật sự sống trong sự đề phòng cảnh giác, may mắn là nhà đó có cái phòng khám nha khoa tại nhà, có thuê người làm ở đó nên trụ được. À còn thằng anh trai bé thua em vài tuổi thôi, không biết cơ duyên nào đưa em lọt vào mắt xanh của ẻm. Mà động tí giả vờ mách mẹ chị Nhi mắng, chị Nhi đánh, hay doạ lắm

nhưng nhà có camera nha.
Sau bé này còn trông 2 bé nữa, nhưng trông tạm đôi ba tháng thôi.
Từ đó hết đam mê. Không thích ồn ào luôn. Thấy trẻ con vẫn hay nựng nựng tí, chứ không muốn chăm nữa.
Em muốn nói ra thật nhiều thông tin hơn để mọi người phân tích nhanh hơn. Nhưng nói một lúc lại lan mạn, xen kẽ các chủ đề lẫn lộn hết cả lên.
Xin lỗi mọi người

vì em không biết bắt đầu kể từ đâu.
Vì hoàn cảnh môi trường tác động, và cách em nhận thức thì em thay đổi liên tục, thay đổi nhiều khó phân biệt tính chất sao nào nên em cũng thấy khó mà nhận định được. Chắc chỉ có thể xem vận hạn ạ.
Em chân thành cảm ơn những người đã xem em lan man đến tận đây. Dù mọi người đọc để nghiên cứu lá số, nhưng em cũng đồng thời có nơi mà toàn là người lạ để được kể ra

.
Không tìm được lá số thì âu cũng là duyên ạ.
Chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui, nhiều tốt lành


