kenlam95 đã viết: 22:34, 06/09/24

câu cuối của chị là muốn độc thân hay muốn có người yêu vậy? Hai chữ duyên số khiến chúng ta như bây giờ đó (em cũng chả có chút cảm giác gì ấy, còn lúc cảm giác hay bị vả vào mặt

) nên chị có muốn gặp, lấy ai thì lúc nào đến sẽ đến th. Em coi lá số của chị, chị sẽ người đó thông qua tài lộc của bản thân mà tiến tới. Chúc chị may mắn!
Muốn độc thân em à.
Chị không muốn yêu ai, không muốn kết hôn, không muốn sinh con.
Đó không phải là đích đến của sự hạnh phúc với chị.
Hạnh phúc thật sự là khi mình biết sống một mình trong sự độc lập và tự do.
Đôi lúc chị cảm thấy như có người yêu chẳng để làm gì, hay có chồng hay không vẫn vậy.
Dựa vào đàn ông, thì thà tự dựa vào chính mình còn hơn.
Chị thử rồi, những khi không vui thử tâm sự với người yêu, kết quả vẫn vậy, ( không phải người yêu không hiểu, không lắng nghe, không động viên). => Mà là bản thân phải trải nghiệm cảm xúc đau buồn, thất vọng, tồi tệ....một mình. Thì qua đó, mới có thời gian để tĩnh lặng chiêm nghiệm mọi thứ, rút ra bài học. Thì mới lấy lại tinh thần. Chứ người yêu có ở bên cạnh lúc buồn, có nói lời dễ nghe động viên thì bên trong mình không nhận thức ra được mọi chân lý, bản chất của sự thật, thì lòng chị vẫn rối răm em à.
Về tài chính cũng vậy, trước người yêu cho tiền. Rồi cầm số tiền đó tiêu, cũng không thấy thoả mãn. Chị dành thời gian ở một mình, chị mới nhận ra, hoá ra mình thích cảm giác được độc lập, được tự lập. Cho nên, mình hãy tự nỗ lực kiếm tiền. Đó là cách mình hạnh phúc trong tâm hồn.
Người yêu cho, tặng hay thế nào cũng được. Không cho thì cũng chẳng làm sao. Tiền ai người đấy tiêu. Quan trọng là mình có độc lập được không, mình có công việc ổn định hay không? Không muốn sống cả đời phải phụ thuộc vào ai cả?
Thêm nữa, mỗi khi bệnh tật, chỉ muốn được một mình. Nói với người yêu, chồng chẳng khoẻ hơn được là bao. Mà sức khoẻ không tốt, chỉ muốn được một mình. Chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng bất hạnh của bản thân vd như ốm, chóng mặt, tay không cử động được. Thay vào đó, nghỉ ngơi và tự chăm sóc bản thân còn hơn.
Với người phụ nữ như trên thì ai mà yêu được.
Với 3 điều trên tự cảm thấy, không có người yêu cũng được. Chị nghĩ lại khoảng thời gian đã từng yêu thì thà chị độc thân còn hơn.
Cái chính là chị cảm thấy lo lắng, không biết tương lai có yêu ai hay không?
Chị còn nhiều trách nhiệm phải gánh vác, lo cho gia đình, lo cho con cái.
Chị có hai ngày sinh, ngày sinh căn cước chị ứng dụng trên công việc thôi.
Còn một ngày sinh thật thì khác, chẳng ai bắt chị phải phụng sự cho xã hội, cho cộng đồng cả, cho mọi người cả....
Người ta nói đường đời 3 thì nên trở thành người tích cực lạc quan, truyền động lực cho mọi người.
Thì sẽ ứng dụng cái đó trong công việc thôi.
Nhưng mà chị nghĩ dù sao ngày mình thực sự sinh ra đời vẫn là mình. Người mà chị muốn trở thành không theo bộ môn nào cả. Là người " đức hạnh" và " trí tuệ" cơ... Để đi đến đạt được mục đích cuối cùng là sự " Giác Ngộ"
Chị xem ngày căn cước không có chỉ số nào dạy chị phải giác ngộ, phải đức hạnh, phải trí tuệ cả. Hahaha. Chị giờ làm văn phòng, công việc rất nhàn, nhưng lương không cao. Giờ rảnh quá, tính làm những việc có ích cho xã hội. Không lấy tiền, cũng không PR bản thân, không để làm gì cả, không gạ mua bán bất kỳ cái gì hết, không gạ vay tiền, không gì cả. Chỉ muốn tạo ra giá trị thầm lặng cho cộng đồng thôi.
Chị làm công ty hiện tại cũng là kinh doanh sản phẩm an toàn, uy tín, chất lượng đến mọi người rồi. Không có hại đến bất kỳ ai.
Tại sao mẹ chị lại đặt chị ngày sinh thật khác ngày căn cước nhỉ.