https://youtu.be/_ER1yeZ2SSQ?si=EOuH7IztD5A5Vygs
Chiều nay, trong lúc ngồi thiền và nghe bài chú, tôi nhận ra rằng tình yêu nam nữ chính là một nguồn gốc của khổ đau. Bởi lẽ, có hai yếu tố mà chúng ta thường gặp phải:
Thứ nhất, khi ai đó có tình cảm với mình, nhưng mình lại không đáp lại, hoặc tình cảm của mình chưa đủ nhiều để đáp ứng họ. Điều này dễ dẫn đến cảm giác bất an, ghen tuông, đa nghi, hay thậm chí là hờn giận, oán trách của họ đối với tôi.
Thứ hai, là việc chúng ta mong cầu sự hoàn hảo từ người khác. Khi yêu, ta có thể đặt ra những tiêu chuẩn, yêu cầu họ đáp ứng những điều kiện nhất định. Nếu họ không thể làm được, tình yêu dần phai nhạt, và chúng ta không còn cảm thấy yêu thích họ nữa.
Tôi độc thân, và tôi nhận ra mình là người có phước báu lớn. Tình yêu nam nữ vốn chỉ ngọt ngào, vui vẻ lúc ban đầu, nhưng càng về sau, càng dễ dàng dính mắc và tạo ra đau khổ.
Vậy tình yêu có trí tuệ là gì? Đó là nhận ra rằng không ai có thể làm ai hạnh phúc, và cũng không ai có thể ở bên ai mãi mãi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời đi ( cái chết), và sự hiện diện của chúng ta sẽ không còn nữa.
Tết đầu năm, tôi đi chùa cùng một người bạn và hai con của cô ấy. Cô bạn nói rằng, "Hai đứa con của em rất thích chị, đặc biệt là con út. Con út nhà em vốn rất khó gần, nhưng từ hôm gặp chị, con cứ nói rằng con thích bác Huyền lắm. Mẹ ơi, hôm nào cho con đi chơi với bác Huyền đi." Tôi tự hỏi, tại sao một đứa trẻ mẫu giáo lại yêu quý tôi như vậy, dù tính cách nó vốn khó gần? Câu trả lời chính là vì tôi yêu thương đứa trẻ ấy, tôi muốn nó vui vẻ. Tôi cho đi tình cảm mà không mong cầu điều gì đáp lại. Và tôi cảm thấy vui vẻ khi làm như vậy, bởi tình yêu ấy không có sự kỳ vọng.
Vì vậy, tôi học cách yêu thương vô điều kiện, nhưng phái có trí tuệ. Điều quan trọng là phải tự hỏi liệu hành động của mình có làm hại người khác hay không? Mình cho đi như vậy thì liệu mình có bị lợi dụng hay không? Nếu ai đó yêu tôi, có tình cảm với tôi, tôi sẽ từ chối, vì tôi biết rằng mình không thể làm họ hạnh phúc. Tôi không thể đáp ứng những điều mà họ mong mỏi, và tôi không muốn làm họ buồn.
Tôi cũng không mong cầu ai đó phải cho đi gì đó cho tôi. Vì khi tôi cho đi, phước báu tự nhiên sẽ quay về với tôi. Tôi không cần ai làm gì cho tôi cả, tôi làm điều này vì chính bản thân mình, để tôi không phải chịu khổ đau.
Có người bảo tôi có tư duy giống số chủ đạo 7 vì suy nghĩ sâu xa, nhưng tôi không nghĩ mình thuộc vào số chủ đạo 7. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giác ngộ. Tôi không tìm kiếm người yêu, không tìm một người chồng để lấp đầy những thiếu sót của mình. Tôi muốn một mình trưởng thành và đi trên con đường giác ngộ.