1/ Tôi và bạn trai quen nhau được 3 tháng. Khoảng thời gian ấy khá yên bình, chúng tôi không cãi nhau, không có xung đột lớn. Mọi thứ trôi qua êm đềm. Nhưng rồi đến ngày sinh nhật tôi, anh ấy tặng tôi một món quà: một chiếc lắc chân, kèm theo lời nói: “Món quà này mang thông điệp, anh mong em sẽ ở bên anh mãi mãi.”Rommel đã viết: 15:46, 25/07/25 với tất cả kinh nghiệm của bạn thì tôi biết tình yêu là một chủ đề chẳng còn gì để khám phá, vấn đề bạn chia tay anh trai kia là do ảnh không có ... tiền
2/ Tôi đã im lặng khi nghe câu ấy. Không phải vì xúc động. Mà vì tôi thực sự… không hiểu. Đây là sinh nhật của tôi. Là ngày tôi được yêu thương, được nghĩ cho, vậy mà món quà lại kèm một thông điệp phục vụ cảm xúc của người tặng, không phải của người nhận.
Tôi không rõ anh ấy tặng tôi món quà để tôi vui, hay đang mượn dịp này để trói buộc tôi vào mong muốn của riêng anh ấy.

3/ Một món quà sinh nhật, thay vì nói: “Em thích gì, em muốn gì?”, lại mang thông điệp: “Anh muốn em mãi mãi ở lại”. Nó không còn là món quà cho tôi nữa. Nó là mong muốn của anh ấy đúng hơn.
Từ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và muốn chia tay. Tôi suy nghĩ liệu thực sự rằng tình cảm của anh ý có phải là thật lòng hay không? Anh ta cần tôi bên cạnh để làm gì?
Từ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi tự hỏi: liệu tình cảm mà anh ấy dành cho tôi có thật sự hay chỉ là một sự nắm giữ?
Tôi không cảm thấy được nhìn thấy, được lắng nghe, hay được yêu theo cách mà một con người nên được yêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ: anh ấy cần tôi ở bên cạnh vì tình cảm thực sự, hay vì một nhu cầu trám đầy khoảng trống trong lòng anh?

Mà trước giờ, tôi không có đeo lắc chân vướng lắm. Anh ý quan sát thì cũng biết được là tôi không thích đeo lắc chân mà.