Xưa cứ dục mình chuyện phải kết hôn sớm, phải sinh con sớm, mình thấy áp lực mình xoá luôn số Zalo đi. Chưa hết, còn có tính kiểm soát, yêu cầu mình phải mặc đồ theo ý anh ta, mình cáu mình mắng cho thì lại dỗi. Dỗi bảo với mình sáng mai anh không đi chùa cùng em nữa. Sáng hôm sau, 8h thì lại bảo anh lai em đi. Mình ghét mình cho bye luôn. Bộ anh ta coi mình là trò đùa chắc.
Giờ gặp trên mạng, mình trả lời 1 tin, anh ta nhắn hơn 10 tin. Mình thấy nhắn liên tục thì mình mới cho số Zalo số mới của mình. Vì anh ta hỏi số hiện tại dùng là gì.
Tên này tính thuộc nhà Cáo đó. Không có lơ nga lơ ngơ như ông 85 vòng mệnh thiếu âm.
Nhìn quả lá số thấy thành Cáo rồi. Ông ta chủ đạo số 9, giỏi nói đạo lý lắm, rồi sứ mệnh 7, linh hồn 7, trưởng thành 7. Mà những người sứ mệnh 7 thì rất sắc sảo nha. Tóm lại ông này đúng là mệnh thiên không đó, sắc sảo giỏi thao túng người khác lắm.
Vấn đề đăng lên không phải là mình muốn kể xấu gì ông này. Mà là ở nội dung trong ảnh ý.
Mình biết lý do mình hiện tại không có bạn trai vì mình KHÔNG TIN TƯỞNG ai.
Thật sự, không có bạn trai thì cũng không sao. Nhưng vấn đề, sự thiếu tin tưởng này làm cho mình quen ai một thời gian đều muốn chia tay và bỏ đàn ông.
Như ông ý nói: tình yêu thật sự là cảm nhận bằng cảm xúc, bằng trái tim. Chứ không phải bằng bộ não, sự phân tích.
Còn mình thì chỉ tin vào bản thân mình, những gì mình được học và đọc dựa trên những nghiên cứu tâm lý có khoa học đàng hoàng. Nên tất cả những gì mình không thể tự chứng minh được thì mình không tin. Cái gì mình cũng đem ra phân tích xem có đúng với những gì mình được học về tâm lý học hay không, nếu mình không thể tự diễn dãi, làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng, cụ thể trong tâm trí thì mình không thể tin tưởng được.
Nếu một người đàn ông chỉ nói là họ thích mình, có tình cảm với mình. Thì mình sẽ không bao giờ tin. Mình sẽ chỉ tin vào hành động của họ, những gì thuộc về kiến thức mình được học, tin họ khi họ giữ đúng lời hứa với mình, hoặc họ đã vô tình nói điều gì với mình thì họ cần lục lại và thực hiện điều đã nói.
Mình không có tổn thương gì mà sinh ra tính đa nghi. Mà cụ thể rằng mình nghĩ cái gì cũng có logic, cũng có thể phân tích ra. Cái gì mình không thể phân tích rồi đưa ra kết luận không phù hợp với kết quả mình nhận được. Thì mình không tin.
Mình không phải người thực dụng. Nhưng nói chung mình chỉ tin vào khoa học, nhân quả, những gì kiến thức tâm lý học.... Tất cả những điều mà bản thân mình không thể giải thích được thì mình không tin đâu.
Đấy nên là đàn ông tán mình, nói yêu thích nhớ đó là việc của họ, nhưng bảo mình có tin không thì là không tin nhé. Nếu như mình không tin thì cách tốt nhất là mình không nên chia sẻ ra với họ, và cũng không nên để cho họ biết là mình không tin tưởng họ.
Mình không muốn người khác nắm được điểm yếu nhất của mình trong mối quan hệ: Thiếu niềm tin và sự tin tưởng vào mọi người.
Nếu biết được điều này thì sẽ có người tháo túng mình ý.
Mình không bao giờ và chưa bao giờ share bill với đàn ông tán mình lúc đi ăn, bạn trai, chồng.
Vì theo như kiến thức mình được biết. Khi phụ nữ làm vậy, là chấp nhận cái giá trị của mình quá rẻ nên mới chấp nhận một người đàn ông như vậy.
Khi đàn ông nói chuyện với mình, họ gặp mình. Thì mình đã cho đàn ông rất nhiều rồi. Việc họ trả hoá đơn cà phê, ăn uống là việc đương nhiên.
Nếu đàn ông nào mới quen mình, than nghèo, kể khổ, hỏi vay tiền mình là mình cho cút luôn. Vì mình nghĩ, ủa anh muốn làm bạn trai của tôi thì tức anh đang muốn gây ấn tượng với tôi mà anh than vậy thì tức anh chẳng coi tôi là gì. Lại còn vay tiền nữa thì bộ anh muốn là phụ nữ sao. Tôi không thấy sự nam tính của anh. Và sự nữ tính của tôi trong mối quan hệ này.
=> Không bao giờ chấp nhận share bill, cho bạn trai vay tiền.
Cuộc nói chuyện của mình và sự xuất hiện trước mặt anh ta đã là món quà dành cho anh ta rồi.
Còn việc anh ta muốn nắm tay, ôm, hôn gì đấy.... Thì mình cũng yêu cầu, anh ta phải tặng quà mình, quan tâm mình.
VD: anh ta biết mình thích cái đó, anh ta tặng mình cái đó. Anh ta biết mình bệnh anh ta trở mình đi khám bệnh. Anh ta biết mình bệnh thì anh ta ở xa không đưa mình đi được thì bank mình tiền mua thuốc.
Theo mô tip mình được học. Trên đời này, không có gì là miễn phí hết á.
Kể cả cái nắm tay, ôm, hôn của mình thì đàn ông cũng phải cố gắng để được mình đồng ý điều đó.
Cứ nói mấy câu anh yêu em, anh thích em, em nhớ em là mình không tin đâu. Nếu anh ta muốn mình tin, anh ta bắt buộc phải hành động.
Nếu anh ta tự hành động thì mình không hỏi.
Còn nếu anh ta chưa hành động mà cứ đòi hỏi gì từ mình. Mình sẽ nói ẩn ý là mình cần mua này, thèm ăn kia, ốm đau này. Nếu mà cố tình không hiểu ra. Thì coi như là anh ta chưa hành động. Và không được mình đồng ý.
Mình nói trước, mình không tham tiền, chỉ là mình cần sự hành động, cần giữ liệu, thông tin trùng khớp với những gì mình phân tích thì mình mới tin.
Thêm nữa, khi đàn ông nói muốn tình dục. Mình nói thẳng chuyện tình dục em muốn để lúc kết hôn, vì em theo Phật Giáo, không tình dục trước hôn nhân.
Còn đã nói vậy, mà còn cố tình nói ẩn ý chuyện đó. Mình tiếp tục nói ẩn ý về việc mình muốn làm cái này, cái kia mà bắt buộc phải chìa tiền ra để lo cho mình.
Như hồi xưa, ông chồng cũ đã chi hơn 1x triệu cho mình để mình mổ mắt. Lúc đấy chưa tình dục gì. Mình chỉ bảo là cho em vay thôi. Em có một nửa rồi. Còn thiếu 1 nửa nữa thì mới đủ.
Cứ phải thử vay tiền bạn trai xem anh ta có sẵn lòng vì mình không.
Chứ mình không bao giờ ngủ với đàn ông để có tiền.
Lúc yêu mà anh ta lo được cho mình, thì lúc cưới anh ta mới lo được cho mình.
Không lo được cho bạn gái mà anh ta còn đòi dám ngủ với mình, dám nói câu muốn lấy mình làm vợ. Thì anh ta có xứng không vậy.
Còn nếu ông nào bảo tôi thực dụng ý. Thì tôi không quan tâm.
Tôi vốn không phải người tham tiền, thực dụng như bà Thiên Tướng nói. Chỉ là tôi có chút đa nghi, cần dữ liệu, cần sự phân tích để tôi cự củng cố niềm tin cho bản thân, rằng người đàn ông này có thể tin tưởng được.
Còn ông liêm tướng kia, nếu ông ta nghĩ tôi là loại phụ nữ tham tiền, không đàng hoàng. Thách ông ta dám nhắn tin nói muốn quay lại.
Thực ra tôi không biết tôi là lá số nào nữa. Bản thân tôi rất khó để tin tưởng người khác. Mà cách để tôi tin tưởng người khác là cần như trên ạ.
Không chỉ ông liêm tướng kia nói. Mà trước giờ quen tất cả bạn trai, chồng tôi đều không tin tưởng họ hoàn toàn 100%.
Dù chồng cũ tôi hồi xưa chưa phản bội tôi. Nhưng tôi không tin vào sự chung thủy của đàn ông. Đàn ông có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu có lấy chồng 2, tôi phải lấy ông nào khiến tôi cảm thấy an toàn về mặt vật chất nhất có thể. Để bù lại, cái cảm giác không an toàn từ tình cảm.
Tôi dù có yêu bất kỳ ai, quen bất kỳ người đàn ông nào thì tôi cũng khó tin tưởng thôi.
Nên là từ giờ, mình không bao giờ cho nam giới biết mình không tin tưởng họ. Cứ âm thầm chọn người OK nhất về mặt vật chất mà yêu, mà kết hôn.
Ai nói gì thì nói, tôi cần sự an toàn trong mối quan hệ. An toàn vật chất cũng là một trong những sự an toàn của cuộc sống.
Mọi người bảo yêu vì tình. Nhưng yêu vì tình thì phải tin tưởng bạn trai, chồng. Tôi có tin tưởng ai đâu mà. Tôi hủy kết bạn với mụ Thiên Tướng làm cùng là vì thế. Bà ý nói tôi thực dụng như thể tôi là người xấu. Nên tôi giận xoá kết bạn à.
Còn tôi yêu ai cũng dễ chán, có lẽ xuất phát từ cảm giác thiếu tin tưởng vào bạn trai à. Nên bây giờ quen ai, không cần phải chia tay, vì dù có chuyển bao nhiêu bạn trai thì tôi cũng khó tin tưởng vào bất kỳ ai.
Cùng lắm, một lúc tìm hiểu vài người 1 lúc. Ai OK nhất thì yêu, mà OK nhất nữa thì lấy.
Chứ bảo là có niềm tin vào một người đàn ông, đối với tôi nó là con số 0%.

