ntv241102 đã viết: 17:13, 08/03/26
Một Năm đã viết: 17:00, 08/03/26
ntv241102 đã viết: 23:41, 07/03/26
Mệnh Tang Tuế Điếu chắc là mệnh khổ tâm nhất thế giới.
Em từng bị trầm cảm & rối loạn lo âu xã hội suốt từ những dấu hiệu đầu tiên năm cấp 1 cho đến khi trở nặng đỉnh điểm năm cấp 3, đến khi ra trường mới thuyên giảm. Do phần hồi nhỏ chứng kiến/bị bạo lực gia đình nhiều, ở trường hay bị bắt nạt, nên rất nhạy cảm với người khác. Luôn có xu hướng xa lánh, sợ hãi, sợ không dám ra quán ăn, hoạt động nơi công cộng, sợ đi vệ sinh nơi công cộng, sợ gặp người khác,...
Cho đến khi ra trường muốn một công việc thiên hướng giao tiếp, ra ngoài nhiều hơn thì mới thuyên giảm được phần nào. Đi ra ngoài người khác rất quý, hay động viên "tự tin lên". Hiện tại vẫn còn nhưng nếu hết bệnh chắc sẽ trở thành một con người khác nhỉ
Sao lại bị bắt nạt ạ. Chắc do bạn không bật lại họ à?
Người ta chỉ bắt nạt những ai có dáng vẻ tỏ ra trông yếu đuối, sợ sệt và không phản kháng thôi à.
Chứ nói thật bạn cứ như mình hồi đi học. Đứa nào trêu trọc chửi chớt nó đi, thách nó lần sau nó dám bắt nạt mình.
Mình kể nghe, hồi mình đi học cấp 3, có 2 con mất nết nó thấy mình mặc áo ngực mỏng dính, nó mới đi qua bóp trộm ngực mình rồi nói cái gì gì đó, mình nghe không rõ..
Xong mình thấy vậy, mình mời chạy đuổi theo 2 con đó. Mình hét 2 con kia có giỏi đứng lại cho tao. Mình là bắt được 2 con đó ngay lúc đấy, mình chấp cả 2 con luôn.
Sau đến lớp, mình còn lườm cho. Không dám trêu lần 2.
Con khác cũng thế, đang dở sách copy chép bài kiểm tra nộp cho cô, con bạn nó cứ hét trêu cô ơi bạn Huyền giở sách. Mình không tập trung chép bài được. Mình bảo thẳng nó là:" mày còn nói nữa, mày có tin tao ném thẳng quyển sách vào mặt mày không?" Nó vẫn trêu, mình ném thật á.
Xong cuối giờ nó ghét xông đấm mình, mình cũng đấm lại luôn. Sợ gì cái con đấy. Bạn bè cũng lớp can.
Nhưng mà kể từ đấy trở đi là không dám trêu nữa rồi. Không dám động tới bổn cô nương nữa.
Còn đứa nào mà trêu khịa ý. VD như hồi xưa mình hâm mộ SNSD, còn nó hâm mộ DBSK. Cứ khịa idol của mình xấu nọ chai, mình nghe thấy ngứa mắt mình chửi thẳng mặt nó luôn, rồi cãi nhau. Sau không cãi nhau được với mình, thì không khịa nữa.
Còn con bạn cùng lớp kiểu hiền hiền ý. Cái môn công nghệ lớp 12 ý, bố nó phá cái mô hình điện gì ở nhà để nó mang lên lớp học ý. Xong bạn cùng lớp thấy nó có mang nên mỗi đứa xông vào xé lấy 1 tí để giờ công nghệ nộp cho cô. Con bé thì không dám kháng cự, chỉ biết khóc rồi kêu chúng mày thật quá đáng vì lấy hết của tao, bố tao còn phải phá máy để mang cho tao đi học. Rồi khóc. Bạn bè những đưá lấy của nó nghe thấy vậy thì cười nó..
Mình mới bảo nó là khóc làm chi bà, xông vào mà lâý lại của mình.
Mình mà là nó, mình lấy lại của mình luôn, từng đứa một, kể cả mình không lấy lại được, thì mình cũng phải lấy lại đồ khác của chúng nó cho bõ tức vd bút bi, sách, đồ linh tinh. Nếu có hỏi thì bảo là ai bảo mày cũng lấý đồ của tao mà. Nó mà đòi thì bảo là tao ko trả đấy, khi nào trả tao đồ của tao thì tao trả lại. Mà thấy thái độ nó ghét quá thì bảo tao ko trả đấy làm gì đc tao nào. Nếu mà thích Giành lại thì tôi thả đồ từ tầng 2 xuống tầng 1 luôn. Xong mình nói ôi nó tay làm rơi. Giờ tôi trả đó.
Đó xuống đấy mà nhặt lên.
Cái bọn học sinh mới lớn nó vậy mà. Hiền làm gì, nhịn làm gì, nó thấy hiền nó bắt nạt á. Thời mình đi học là vậy, những đứa tính hiền lại không có gia cảnh tốt ..toàn bị bắt nạt.
Cứ bật lại, cùng lắm là bị tập thể ghét. Chứ không tổn thương vì bị bắt nạt.
Tầm hồi cấp 3 lớp 11-12 thì hay bị 1-2 đứa bắt nạt thôi, cấp 2 thì thi thoảng 1-2 đứa. Hồi lên lớp 10 thì mới bắt đầu trở nặng, vì hình ảnh hồi c1-2 quá đỗi hoàn hảo, lên c3, vì không như những gì người khác nghĩ, bản thân hay để ý xung quanh. Trầm cảm và lo âu xã hội trở nặng.
Di chứng từ đó kéo theo hết 4 năm ĐH
Đừng quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.
Chị đây, bị ghét và nói xấu suốt 1 năm đi làm công nhân may.
Nhưng bảo bị bắt nạt thì không ạ.
Thật ra, con người vốn xấu xí, luôn tìm ra những lỗi sai sót, thiếu xót của người khác, sự không hoàn hảo để chê bai, để dìm mình xuống và nâng họ lên để làm gì à?
Vì rảnh quá đó, không có việc gì làm nên hội họp thành nhóm, thành bè với nhau nói xấu, bàn tán về 1 con nào đó, drama này kia cho đỡ chán. Cho họ cảm thấy bản thân họ có giá trị.
Họ cũng chẳng quan tâm gì đến mình nhiều. Chỉ lấy mình ra làm trò tiêu khiển để giải trí, cười hố hố với nhau hả hệ sung sướng..rồi họ quên mà. Họ bận đầy việc, đâu có thời gian để ý đến mình đâu. Có chi mình quan tâm họ làm gì.
Trừ khi mình làm cái gì đó, hại đến họ khiến họ sinh thù với mình thì mình mới phải quan tâm thôi.
Trước có 1 bà hỏi chị là xinh gái sao không đi làm lễ tân, văn phòng vào đây làm làm cái gì. Hỏi như kiểu hỏi đểu ý. Chị chỉ trả lời mỗi câu:" dạ, em thích chị ạ."
Con người nó buồn cười lắm, có người nó buồn cười lắm, ghét nhau vì chẳng lý do gì. Nhìn không hợp mắt là soi và khó chịu.
Nên nhiều khi chẳng cần quan tâm ai nghĩ sao..mình thích làm gì mình làm.. dù mình có tốt đẹp đế cỡ nào vẫn có người chê bai mình. .
Tức điều mình làm trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật chứ ko phải thích gì làm đó làm bừa cả lên.
Nên là học cách tự công nhận bản thân, thay vì mong xã hội, mọi người công nhận mình để mình thấy ổn.
Kể cả khi xã hội và mọi người đã công nhận mình ở điểm nào đấy, mà bản thân chưa công nhận chính mình thì vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ trong mọi thứ.
Chị cũng chủ đạo 3 nhưng ngày căn cước thôi. Một thời gian nhỏ chị cũng như em chán việc tiếp xúc với mọi người, không muốn đi đâu với ai ngoài dành thời gian một mình.
Phải tạo niềm vui, tiếng cười cho mình. Khi bản thân mình là người có nhiều năng lượng, bên trong cảm thấy yêu đời thì tự khắc muốn lan toả và kết nối với mọi người thôi.
Không ai trên đời này có thể làm mình vui, hạnh phúc bằng chính mình tự tạo niềm vui cho bản thân. Cứ yên tâm, khi nào biết cách làm cho bản thân vui vẻ tự khắc sẽ kết nối với mọi người.
Nhiều khi còn như chú hề trong rạp xiếc. Không vui, không ổn còn cố che dấu nỗi buỗn bằng tiếng cười, sự hài hước của bản thân.
Sau khi vui vẻ, tâm trạng cân bằng thì nói nhiều như cái máy khâu, hoạt ngôn, còn nhây nữa, yêu đời và làm cho những người xung quanh cười vì sự hài hưóc của chính mình.
Nói chung ngày sinh thật nó là cái nghiệp. Cái nghiệp của chủ đạo 3 là phải học cách giao tiếp, tránh sợ xã hội, ngại nói, ngại thể hiện bản thân.
Cái level thứ nhất của chủ đạo 3 là phải dám thể hiện mình trước đã. Đừng quá quan tâm ai đánh gía mình sao. Người ta nói thế thì cứ để họ đánh giá mình là như thế. Miễn họ vui. Họ thích như vậy mà..chứ có phải mình là vậy đâu .
Và mình không quan tâm, mình vẫn vui.
Em có 1 ngày sinh còn đỡ, chị 2 ngày sinh nên mọc thêm tính đa nghi nữa cơ.