Huế mộng huế mơ, lơ ngơ là mất đôi dép.
Em là con gái xứ Huế Kinh Kỳ đó.
Một chiếc lá rơi cũng làm em hoãng sợ!
Một lần con kiến cắn em
Em bắt con kiến thả nó về tổ!
Rồi em đem lữa đốt nguyên cả tổ
Kim Long gái đẹp mỹ miều.
Trẫm Thương trẩm nhớ, trẫm liều trẫm đi
Người Huế rất là thơ mà rất đời thực! lãng mạng mà hài hước nhí nhõm.
Phú Xuân Kinh
Từ đời Hiếu nghĩa đóng xuân kinh,
Minh Mang xây thêm Tử Cấm Thành.
Đã chiếm trung tâm miền Thuận hoá,
Lại thêm yếu hiểm giữa Thần kinh.
Trăng xưa vẫn chiếu nhà thương bạc,
Bến cũ còn đâu đội thuỷ binh
Hiu hắc gió chiều lần lối bước,
Trại voi trường súng cỏ xanh xanh.
Núi Ngự Bình
Từ khi triều Nguyễn tới xuân kinh,
Rồi mới nghe tên núi Ngự Bình.
Thân đất vẽ vời nên bảo chướng,
Thợ trời xây đắp án đô thành.
Nếu cùng lầu phượng sai lời ước,
Trót với sông Hương buộc mối tình.
Mấy cuội thông già nay biệt tiếng,
Xân về hoa quả vẫn xinh xinh.
Sông Hương Giang
Tả, Hữu nguồn chia, nước chảy quanh,
Sông Hương hiệp lại bọc Thần kinh.
Thuyền rồng năm trước đi đâu vắng,
Cồn Hến ngày nay ngó cũng xinh.
Lớp sóng phế hưng xa ngắm cảnh,
Vừng trăng kim cổ chạnh thêm tình.
Nào ai chẳng biết sông Hương đẹp,
Biết được mùi hương mới thực rành.
- Thiếu Trai HÀ NGẠI -
Ba bài thơ trích trong cổ học quý san số 8 năm 1960 thuộc hội Việt Nam cổ học, bút danh Hà Ngại không biết là ai.
