Trong 1 năm qua cháu có rất nhiều câu hỏi vì sao, vì sao cả gia đình và họ hàng không ai giúp đỡ cháu, 1 đồng cũng không. Họ hàng cháu có thể xem là vô cùng văn minh và có thế lực, cháu rất mong có cơ hội học hỏi và hợp tác cùng họ, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Khi ra ngoài để kết nối, thì cháu lại nhận được nhiều cơ hội hơn, 1 năm qua những người giúp đỡ cháu đều là những người lạ (mà cháu xem là quý nhân) hoặc là bạn bè. Cháu nhiều lần cố gắng tâm sự với gia đình về khó khăn của mình, nhưng kết quả luôn là cãi vã, rồi cháu lại chọn nhường nhịn để không gây áp lực quá nhiều cho bố mẹ. Có phải cháu không nên dựa vào gia đình hay họ hàng của mình không ạ? Cháu tìm đến họ như một phao cứu sinh, nhưng chuyện không bao giờ như ý, cháu rất cần một chỗ dựa tinh thần, nhưng giữa cháu và người thân luôn có một bức tường lớn.
Về học tập, hiện tại trường có liên lạc với cháu để thương lượng lại cho cháu ở lại trường lâu hơn (trước đó cháu đã bảo lưu quá hạn và theo luật thì trường chỉ cho bảo lưu 1 năm), tuy nhiên việc thương lượng này vẫn chưa chắc chắn lắm ạ. Trước đó thì cháu đang học tập trong lĩnh vực công nghệ, nếu không thể thương lượng được thì cháu định chuyển sang trường khác học ngành Quản trị kinh doanh vào năm sau ạ.
Rốt cuộc thì vì sao cháu lại vội vàng như vậy ạ? Cháu có đang đi sai đường không ạ? Cháu nên chú trọng điều gì ở hiện tại ạ?
Về bản thân cháu và gia đình:
- Nam sinh 22/10/2006, giờ sinh 10 giờ 30 sáng
- Là người con thứ hai, gia đình có 3 anh em
- Gia đình từng trải qua biến cố lớn dẫn đến phá sản vào năm 2020
- Cháu có nhiều khát vọng, tính tình thất thường, đôi lúc ngông cuồng. Cháu không sợ thất bại, chỉ sợ mình không học được gì sau thất bại đó.




