«Số mạng là gì ? Có thật không ?
«Vai trò của ông Trời quan trọng ra sao ?
«“Nhận định thắng thiên” sai hay đúng ?.
Trong đời ai cũng có lúc thắc mắc về những ngày sắp tới của mình : công danh, sự nghiệp ra sao ? Việc đang làm thành hay bại ? Cuộc đời thọ hay yểu ? Những thắc mắc đó và những thắc mắc khác nữa, cứ ám ảnh con người mãi không thôi. Trời thì cao, đất thì rộng còn vũ trụ thì bao la, chất chứa bao nhiêu điều huyền bí làm con người sợ hãi. Từ đó, để được yên tâm, người ta đi tìm một sự giải thích cho những rủi may xảy ra trong cuộc sống và danh từ số mạng ra đời.
Số mạng hay số mệnh là hai tiếng dùng chỉ chung những thăng, trầm, vinh, nhục, sướng, khổ … xảy ra cho một người từ lúc người ấy sinh ra đến lúc chết đi. Hiểu như thế thì ai cũng có số mạng cả vì cuộc đời mỗi người không ai giống ai và mỗi ngày lại mỗi thay đổi. Nhưng thông thường, đối với đa số; hai chữ này được mang một ý nghĩa khác hơn vì người ta nghĩ đến những quyền uy thiêng liêng đã ảnh hưởng đến nó. Như vậy sự thật ở đâu ? Số mạng do con người tạo ra hay do bên ngoài đưa đến ? Chúng ta cần tìm hiểu tường tận.
Ông Trời : đấng toàn năng
Vào thời thượng cổ, xã hội Đông cũng như Tây chịu ảnh hưởng của thần quyền khá nặng. Con người dễ sùng bái những sức mạnh nào có ảnh hưởng đến họ mà họ không thể tránh cũng không thể tìm hiểu được. Thấy một người đang khoẻ mạnh bỗng lăn đùng ra chết trong khi một người khác bị lật xe mà không hề hấn gì; thấy một người phải làm đầu tất mặt tối mà không đủ ăn, trong khi người khác chẳng bao giờ phải động đến cái móng tay mà vẫn phong lưu, lại còn trúng số độc đắc nữa, ai cũng phải tin rằng những việc đó, đã do một bàn tay vô hình nào sếp đặt sẵn mà con người không thể cưỡng lại được.
Chính vì thế, khi bàn về số mạng, người Trung Hoa đã quyết đoán : “Tử sinh hữu mạng, phú qúy tại thiên”. Sang Việt Nam, ý kiến ấy cũng được nhiều nhà nho chia sẻ :
Cho hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân,
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao,
Có đâu thiên vị người nào ….
(Đoạn Trường Tân Thanh)
Nguyễn Du cuộc đời gặp nhiều cảnh long đong nên phải đầu hàng định mệnh đã đành; ngang tàng như Nguyễn Công Trứ mà cũng phải thú nhận :
Chung cục thì chỉ cũng tại Trời.
Còn hạng bình dân thì tha hồ mà tin tưởng :
Số giàu tay trắng cũng giàu.
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Hay là :
Số giàu đưa đến dửng dưng.
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu,
Cây khô tưới nước cũng khô.
Phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo.
Thế là mọi người đã đồng ý với nhau, quyền hạn phúc trời tranh mất cả, chút tiện nghi chẳng tủi phận ai, con người rút lại chỉ còn là một thứ đồ chơi trong bàn tay tạo hóa. Thật không còn gì đáng chán hơn nữa ! Mà ta không tin làm sao được khi chứng kiến bao nhiêu việc sờ sờ bày ra trước mắt. Đặng Thông, một bầy tôi yêu của vua Hán Văn đã bị tướng sư Hứa phụ phê là sẽ chết đói vì cái văn đằng xà nhập khẩu; sau qủa bị giam không được ăn mà chết. Võ Tắc Thiên, người đàn bà lừng danh đã một thời nắm vận mệnh nước tàu, lúc còn nhỏ được cha mẹ qúy mến, cho ăn mặc theo lối con trai. Một danh sư vế tướng số trông thấy, than rằng :
– Nếu đứa bé này là con gái có thể lên ngôi cửu ngũ được, rất tiếc !
Như vậy, rõ ràng số mạng là điều có thật và ta có thể biết trước được. Nhưng có phải là :”Nhất ẩm nhất trác, giao do tiền định” cả không ? Chung cuộc thì chỉ cũng tại Trời cả không ?.
Trong trận đại chiến thứ hai nhân loại có qúa nhiều người chết. Những người đó chết vì ý muốn của Trời hay vì lòng tham không đáy và sự tàn bạo của Hitler ?. Hai qủa bom nguyên tử rơi xuống đất Nhật cũng là do ý kiến của Trời hay đó chỉ là quyết định của Tổng Thống Hoa Kỳ Truman và là kết quả của nhiều nhà bác học sau bao năm tìm tòi nghiên cứu ? Và nếu cho rằng Trời thật sự đã tạo ra số mạng thì con người không còn ai phải chịu trách nhiệm về việc mình làm nữa, vì đó là ý muốn của Trời và cũng không thay đổi được. Một người có số thi đậu cứ chơi đùa đi, một người có số giàu có cứ ăn không ngồi rồi đi mà vẫn thi đậu và vẫn giàu có như thường. Ghê gớm hơn nữa, một người có số trường thọ thì dù có kê súng vào màng tang bắn cũng không chết. Có phải thế chăng?
Ta thấy ngay, đó là những điều vô lý vì không bao giờ chúng xảy ra được cả. Ngày nay ông Trời đã bị truất phế và ta phải đi tìm đường lối giải thích khác.
SỐ MẠNG : Kết qủa của nhiều nguyên nhân
Ngày xưa qui mọi trách nhiệm cho Trời, đó là một thái độ vừa sai lầm vừa nhu nhược. Bởi vì cuộc đời một con người được xác định bởi những yếu tố bên ngoài và bên trong của chính người ấy.