Gửi nhờ
"Bởi vì ai cũng sợ bị tổn thương nên tình yêu bỗng dưng trở thành điều hoang đường, phi thực tế!
Chẳng ai can đảm để bắt đầu một mối quan hệ vì sợ nó sẽ kết thúc lúc nào không hay.
Sống lý trí trên cuộc đời này để rồi tự hào nói bản thân tỉnh táo? Hay lại đấm ngực xuýt xoa khi hóa ra mình chỉ là một kẻ hèn hạ, không dám sống hết mình?
Một nụ hôn nồng nàn muốn trao nhưng kìm lại trong hoang mang vì sợ sau này mắc nợ...
Đời người sống được là bao nhiêu sao phải nghĩ suy nhiều thế? Sao ko thể lao đi mà lại cứ phải ràng buộc quá nhiều?
Chỉ muốn một buổi sáng ngủ dậy nhận được tin nhắn yêu thương.... trước khi đi ngủ có người nhớ thương mình đôi chút.... Nhưng rốt cục cũng chỉ một mình chấm mút nỗi buồn của kẻ cô đơn...
Tham vọng, công danh, sự nghiệp, những thứ hão huyền đó.... có ở bên ta đến cuối cuộc đời?
Mỗi người đàn ông đến bên đời, không phải bởi ta không muốn níu giữ, mà bởi họ chưa từng muốn ở lại... nên đã viện đủ lý do để ra đi...
Em đã quá quen với việc họ không thích mình... nên chẳng còn muốn làm gì để sở hữu bất kỳ ai...
Em cảm thấy mình là người tốt nhất, em muốn anh có và sở hữu thứ tốt nhất đó chính là em..
Ngày hôm nay em yêu anh đậm sâu đến thế,xin đừng làm gì để bể tim em...
Nếu như vậy,em sẽ lại buông tay như thể em chưa bao giờ muốn nắm tay ai thật chặt.."
-GÀO-