"Phố vắng người cho em yêu anh..."
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Thành thật mà nói, mấy ngày hôm nay em thấy nhớ anh, Thiên Phủ ạ. Chẳng phải cái cảm giác nhớ vì yêu, chẳng phải cái cảm giác cồn cào xé lòng nhớ nhau ngày trước, chỉ là vì em đang làm nhiều cái một mình và những điều đó là đam mê của cả hai đứa. Những việc em đang làm, không phải là cho anh, mà là cho em. Cho những đam mê trước đây em chưa có điều kiện theo đuổi.
Nhưng em nhớ tới anh thật. Bởi vì huyền học là môn mà hai đứa chúng mình cùng yêu thích. Ngày trước mỗi đứa một nơi, cả hai ôm laptop nói chuyện với nhau cả ngày về môn tử vi. Anh còn thích cả phong thủy, anh đọc sách "Bát Trạch Minh Cảnh"... mà em thì giờ đang ôm sách đi học tử vi và phong thủy. Thế là em nhớ tới anh.
Em nhớ tới anh nhiều hơn bởi thầy đang bắt em phải đi thực hành. Thực hành bằng cách đo la kinh, vẽ lại vị trí nhà và ti tỉ thứ nữa. Nhưng mà em từ trước tới nay ngu nhất khoản vẽ. Phối màu thì được, vẽ lại thì thật đúng cực hình. Cơ mà bài tập thì phải làm. Và vậy là em nghĩ đến anh. Anh học xây dựng, kiến trúc nên mấy phần mềm vẽ anh thạo lắm, món phong thủy anh cũng khoái nữa, em nghĩ nếu em và anh kết hợp, có lẽ em cũng đỡ đau đầu mấy vụ vẽ vời phong thủy này.
Em trộm nghĩ, vì sao anh không thể làm bạn của em nữa nhỉ? Còn em hiện giờ thì hoàn toàn thấy thoải mái. Em vẫn hy vọng là mình làm bạn được với nhau, bởi không thể chối cãi, em với anh có quá nhiều điểm tương đồng. Cũng không thể phủ nhận chúng mình yêu nhau là một vết ghép hoàn hảo cho cả hai bên. Em không tiếc những gì đã qua, em cũng không nuối tiếc khi chúng mình chia tay nhau, em chỉ tiếc một người mà em hiểu rõ, và có nhiều đam mê giống em thôi.
Thật tiếc, khi anh vẫn chưa vượt qua được chính mình...
Nhưng em nhớ tới anh thật. Bởi vì huyền học là môn mà hai đứa chúng mình cùng yêu thích. Ngày trước mỗi đứa một nơi, cả hai ôm laptop nói chuyện với nhau cả ngày về môn tử vi. Anh còn thích cả phong thủy, anh đọc sách "Bát Trạch Minh Cảnh"... mà em thì giờ đang ôm sách đi học tử vi và phong thủy. Thế là em nhớ tới anh.
Em nhớ tới anh nhiều hơn bởi thầy đang bắt em phải đi thực hành. Thực hành bằng cách đo la kinh, vẽ lại vị trí nhà và ti tỉ thứ nữa. Nhưng mà em từ trước tới nay ngu nhất khoản vẽ. Phối màu thì được, vẽ lại thì thật đúng cực hình. Cơ mà bài tập thì phải làm. Và vậy là em nghĩ đến anh. Anh học xây dựng, kiến trúc nên mấy phần mềm vẽ anh thạo lắm, món phong thủy anh cũng khoái nữa, em nghĩ nếu em và anh kết hợp, có lẽ em cũng đỡ đau đầu mấy vụ vẽ vời phong thủy này.
Em trộm nghĩ, vì sao anh không thể làm bạn của em nữa nhỉ? Còn em hiện giờ thì hoàn toàn thấy thoải mái. Em vẫn hy vọng là mình làm bạn được với nhau, bởi không thể chối cãi, em với anh có quá nhiều điểm tương đồng. Cũng không thể phủ nhận chúng mình yêu nhau là một vết ghép hoàn hảo cho cả hai bên. Em không tiếc những gì đã qua, em cũng không nuối tiếc khi chúng mình chia tay nhau, em chỉ tiếc một người mà em hiểu rõ, và có nhiều đam mê giống em thôi.
Thật tiếc, khi anh vẫn chưa vượt qua được chính mình...
Được cảm ơn bởi: Ace, gaibacon
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Vào đọc mấy bài thơ của bạn nhé ! Có 1 chút gì đó hao hao giống mình nên thích ! Nhưng mình không có được tâm hồn lãng mạn như Yhan !
Được cảm ơn bởi: gaibacon, YHan
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Giấc mơ trưa
.
Mưa lại về đánh thức giấc ngủ trưa
Tán lá mỏng manh khẽ trở mình xào xạc
Con phố quen bỗng tưởng như ngơ ngác
Phố cũng biết buồn ...
.
Thầm nhủ lòng hãy cứ để mưa tuôn..
Ướt đất trời, lạnh đến từng hơi thở
Giấc mơ trưa, tỉnh rồi còn bỡ ngỡ
Thôi cuốn trôi đi ...
.
Có gì đâu mà trăn trở nghĩ suy ?
Khi những vu vơ chẳng đủ là mong nhớ
Thoáng bất chợt mong manh chực như òa vỡ
Bỗng giật mình, mộng nào phải thực đâu ??
.
Cơn mưa rồi cũng lặng lẽ qua mau
Kìa ! Nắng lên ! Hàng cây xanh tươi lạ
Gió xào xạc nhẹ ru từng khóm lá
Lá ngủ quên, ta cũng lãng quên ta ...
.
Mong mỏi làm gì một ảo ảnh mờ xa
Đặt tên nỗi nhớ làm gì cho thêm khắc khoải
Những mê muội có bao giờ là mãi mãi ??
Giấc mơ trưa có thành thực bao giờ ??
Được cảm ơn bởi: maianh_2012, Ace, gaibacon, Hoa chuối
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
.
.
Em sẽ gửi cho Anh: Hà Nội
Phố rất dài tím ngằn ngặt bằng lăng
Chiều vội vã trong màu phượng lửa
Ngõ bình yên nơi Em đã yêu... Anh
Được cảm ơn bởi: maianh_2012, gaibacon, Hoa chuối
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Chờ đợi thơ của nàng YHan xinh đẹp !
Được cảm ơn bởi: gaibacon
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Tự dưng sáng nay lên văn phòng ngồi lại thấy không bị block các trang web như mấy hôm trước. Sung sướng quá, tranh thủ nhảy vào đây thở than một vài câu, kẻo tự dưng đùng một cái các anh IT rảnh rỗi lại khóa béng lại là xong.
.
Đi làm, như đi tù. Không vào được các trang web nào trừ một vài trang cơ bản như eoffice, thư viện, gmail, skype và FB Kỳ cục chưa... mọi cái không vào được mà để mở FB. Bạn mình bảo chắc anh IT xài FB nên không chặn. he he.
.
Công việc mới, vị trí mới. Đã áp lực càng áp lực hơn. Vừa mới nhận việc một cái là việc đổ ngập đầu luôn. Hôm đầu tiên đi làm về đau mất nửa đầu. Hôm thứ hai đi làm về người ngợm oải không muốn làm một việc gì. Hôm thứ ba đi làm về thì thậm chí chỉ ôm ipad lướt web xong ngủ như . Dì hai gọi điện hỏi thăm, xong động viên là làm việc như mình thì phải vài tháng mới quen được. Ông anh cũng bảo chắc là vài tháng mới quen. Mẹ ơi, hứa với cuộc đời là nếu như mình vài tháng mới quen việc thì mình thăng là vừa. Thực tế bắt mình phải đặt ra mục tiêu là quen việc trong vòng 02 tuần thôi. Cuộc đời mình kể cũng lạ, toàn bị dồn vào những thế không thể nào khác được, đến lúc làm xong nhìn lại thì đúng kiểu "Buộc vào trói đánh khen hay chịu đòn".
.
Cũng may là độ la liếm của mình cao, trước khi chuyển vào đây làm thì cũng đã quen một cơ số kha khá từ sếp tới nhân viên thế nên bước vào làm việc là bớt bỡ ngỡ hơn. Chứ nếu mà không quen biết ai, lại ùm một cái nhảy vào làm thì đúng là mình bơ vơ lắm đấy. Nhưng thú thật, đôi khi cũng không tránh khỏi cảm giác bơ vơ lạc lõng đâu. Nhớ Hà Nội lắm, chẳng nhớ một cái gì cụ thể nhưng cứ nhớ chung chung như vậy. Mình cũng biết có thêm một tác nhân nữa khiến mình thấy bơ vơ, nhưng thôi không sao, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được, chỉ cần mình biết cố gắng thôi mà.
.
HN mấy hôm nắng nóng oi bức, ở đây thì mưa mát mẻ, có vẻ nắng cũng dịu dàng hơn thì phải...
.
Nghẹt thở...
.
"Thôi đừng tiếc, tình yêu như gió.
Em làm sao gom nổi gió trời..."
Được cảm ơn bởi: xipit2012, Ace, tamlac, Trang_Mit707
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
22/06/2012
Đừng buồn nghe anh...
…
Rồi một ngày anh sẽ thấy trời trong xanh
Khu vườn Cô đơn sẽ không còn vết dấu
Của một thời cây u sầu héo hắt
Vì chiếc lá vô tình theo gió bỏ ra đi…
Nhất định anh sẽ thấy lòng ấm lên
Khi nắng vàng ươm màu cổ tích sang trang mới
Tình cờ một lòai hoa chưa bao giờ biết tới
Nở dịu dàng, nhỏ nhẹ…trên mỗi bước chân qua…
Và anh sẽ nghe tiếng chim sơn ca…
Thay bản nhạc năm nào họa mi vẫn hót
Không còn cơn mưa xót xa người ở lại
Khu vườn tràn ngập khúc yêu thương
Nếu đã có lần người ấy bỏ anh đi
Nỗi nhớ khôn nguôi bao tháng ngày vời vợi
Thì anh ơi, xin đừng buồn lâu nhé…
Chuyện tình yêu dang dở: cả thế gian
Nếu anh vẫn thấy lòng ngổn ngang
Hãy tìm về nơi khu vườn yên tĩnh
Ngồi lặng im cho gió đùa trên tóc
Và nghe em kể chuyện thần tiên…
Được cảm ơn bởi: tamlac, Hoa chuối
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Ốm sốt nằm nhà...
.
.
Xóa tên anh trong miền nhớ miên man
Để thanh thản cõi lòng đang dậy sóng
Gạch tên anh khỏi nỗi buồn vô hạn
Mặc thời gian hóa đá những chờ mong
Hạ nắng vàng sao em ngỡ mùa đông
Mặt trời hồng sao chợt nghe buốt giá
Bởi đã coi như người xa lạ
Nên âm thầm chịu đựng cả thương đau
Vắng tiếng người Hạ có còn nữa đâu
Thu cũng buồn chẳng bao giờ về nữa
Chiều Đông lạnh chợt hóa nhòa khung cửa
Chợt nắng chợt mưa, em chẳng nhận ra mùa ..
Có thật là ký ức của ngày xưa
Em dối lừa em, thôi cứ xem là vậy
Ừ , em đã quên anh thế đấy ..
Vì thời gian là một kẻ vô tình ..
Được cảm ơn bởi: gaibacon, Hoa chuối, luckstar89
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Để người đi còn lại một mình
Với lối cũ thở than ai hiểu
Xóa tên nhau rồi ngập ngừng viết lại
Sau bao điều em chỉ giữ....
bấy nhiều thôi....
Hạ cứ buồn lạnh ánh trăng đêm
Đôi mắt nhỏ mệt nhoài khép dần kỉ niệm
Ai vô tình gợi trong châm biếm
Ai lặng thầm như thể chẳng quên nhau
Vắng xa rồi cứ mặc để ngàn sau
Với lối cũ thở than ai hiểu
Xóa tên nhau rồi ngập ngừng viết lại
Sau bao điều em chỉ giữ....
bấy nhiều thôi....
Hạ cứ buồn lạnh ánh trăng đêm
Đôi mắt nhỏ mệt nhoài khép dần kỉ niệm
Ai vô tình gợi trong châm biếm
Ai lặng thầm như thể chẳng quên nhau
Vắng xa rồi cứ mặc để ngàn sau
TL: "Phố vắng người cho em yêu anh..."
Tạo hóa sinh ra tế bào tim luôn được tái tạo để nó có thể đập được tới lúc chết, còn tế bào não chỉ có mất đi. Và người ta vẫn luôn muốn trái tim mới mẻ và cái đầu phải quên đi ........
Được cảm ơn bởi: cocacola, gaibacon, YHan, Trùng Dương