Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
ThichAnCaHapChien
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 18:07, 01/06/22

Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi ThichAnCaHapChien »

Cháu có 3 vấn đề muốn hỏi ạ.

1. Nhà cháu có 2 chị em. Cháu con trưởng, cháu có 1 đứa em gái. Cháu tuổi mùi còn em cháu tuổi sửu có lưu ý gì không ạ?

2. Cháu đi xem dạo thì người ta nói cung phu thê cháu xấu. Nhưng cháu không biết xấu là xấu như thế nào. Cháu có cái mục ruồi trên đuôi mắt trái từ hồi còn nhỏ. Có 1 lần một chị cháu quen kêu cháu nên xóa nốt ruồi đó đi tại nó ko tốt. Cháu ko biết có nên ko.

3. Sau này cháu tính đi dạy ngôn ngữ và làm các công việc liên quan đến kinh tế (cụ thể là Business Analyst) tại các công ty nươc ngoài có hợp không ạ? Ngoài tiếng Anh thì cháu đang cố gắng trau dồi thêm 2 tiếng nữa là tiếng Trung và tiếng Nhật (vì cháu rất thích văn hóa 2 nước này ạ).

Cám ơn các thầy nhiều ạ.
Tập tin đính kèm
https___tuvivietnam.vn_wp-content_themes_smart-mag_lasotuvi_temp_Group_FB_Tu_Vi_Viet_Nam__2022_f4836153.jpg
https___tuvivietnam.vn_wp-content_themes_smart-mag_lasotuvi_temp_Group_FB_Tu_Vi_Viet_Nam__2022_f4836153.jpg (148.38 KiB) Đã xem 1056 lần
https___tuvivietnam.vn_wp-content_themes_smart-mag_lasotuvi_temp_Group_FB_Tu_Vi_Viet_Nam__2022_c5733e38.jpg
https___tuvivietnam.vn_wp-content_themes_smart-mag_lasotuvi_temp_Group_FB_Tu_Vi_Viet_Nam__2022_c5733e38.jpg (150 KiB) Đã xem 1056 lần
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi KMD »

3. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
Được cảm ơn bởi: Yeutanhuong
Đầu trang

ThichAnCaHapChien
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 18:07, 01/06/22

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi ThichAnCaHapChien »

KMD đã viết: 05:33, 02/06/22 3. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
Giờ con hơi mông lung không biết sau này sẽ như thế nào. Con cũng không biết là con có phải giỏi như bạn con nhận xét mà con nói điểm con không cao như bạn nghĩ thì bạn con không tin. Nhưng mà bỏ qua mấy cái đó thì không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nói con già trước tuổi thì không đúng mà ngông cuồng cũng không sai, con vừa thích trở nên giàu có vừa muốn sống một cuộc đời bình yên không bon chen, tự do tự tại làm điều mình thích. Nhưng như vậy thì có vẻ hưởng thụ quá :) . Cuộc sống đúng là nhiều mâu thuẫn quá ạ nhưng thiếu đi sự mâu thuẫn đó thì cuộc sống lại không phải là cuộc sống. Đúng hay sai cũng chỉ là sự lựa chọn, không đánh giá được ai cả nhưng sự lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó :(
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi KMD »

ThichAnCaHapChien đã viết: 21:46, 03/06/22
KMD đã viết: 05:33, 02/06/22 3. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
Giờ con hơi mông lung không biết sau này sẽ như thế nào. Con cũng không biết là con có phải giỏi như bạn con nhận xét mà con nói điểm con không cao như bạn nghĩ thì bạn con không tin. Nhưng mà bỏ qua mấy cái đó thì không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nói con già trước tuổi thì không đúng mà ngông cuồng cũng không sai, con vừa thích trở nên giàu có vừa muốn sống một cuộc đời bình yên không bon chen, tự do tự tại làm điều mình thích. Nhưng như vậy thì có vẻ hưởng thụ quá :) . Cuộc sống đúng là nhiều mâu thuẫn quá ạ nhưng thiếu đi sự mâu thuẫn đó thì cuộc sống lại không phải là cuộc sống. Đúng hay sai cũng chỉ là sự lựa chọn, không đánh giá được ai cả nhưng sự lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó :(
Suy nghĩ nhiều sẽ giúp con già trước tuổi. ;)
Trí tuệ sẽ giúp con giữ tuổi xuân lâu dài.

Con đọc câu chuyện được trích dưới đây, xem con nhận ra điều gì thú vị không?

Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn dầu nhỏ cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người.
Khi tôi còn học trung học, một người bạn cùng lớp của tôi tên là Nam từng kể cho tôi một câu chuyện. Cậu kể rằng, có một lần cậu ra ngoài thị trấn chơi cho tới rất khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng từ đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Đường làng thì nhỏ và trơn trượt mà cậu lại không có cái gì để soi đường. Chưa kể hồi chiều cậu được mấy anh lớn kể cho mấy câu chuyện ma khiến bấy giờ cậu thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Đôi khi có con chuột đồng nào đó chạy ngang qua cũng khiến cậu giật bắn mình.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng dưng một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cậu đang đeo kính râm và trong tay thì đang cầm một chiếc đèn măng-sông.
Nam rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn này không có tác dụng đối với ông cả, bởi vì ông không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn mang theo nó?”
Người đàn ông mù liền thở dài, đáp: “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa”.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến tôi bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra, và đó là cách tốt nhất để ta tránh được những va vấp, khó khăn, ngày cả khi bạn không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy.
Phong Vân
Được cảm ơn bởi: Yeutanhuong
Đầu trang

Yeutanhuong
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1339
Tham gia: 12:56, 05/06/21

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi Yeutanhuong »

ThichAnCaHapChien đã viết: 21:46, 03/06/22
KMD đã viết: 05:33, 02/06/22 3. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
Giờ con hơi mông lung không biết sau này sẽ như thế nào. Con cũng không biết là con có phải giỏi như bạn con nhận xét mà con nói điểm con không cao như bạn nghĩ thì bạn con không tin. Nhưng mà bỏ qua mấy cái đó thì không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nói con già trước tuổi thì không đúng mà ngông cuồng cũng không sai, con vừa thích trở nên giàu có vừa muốn sống một cuộc đời bình yên không bon chen, tự do tự tại làm điều mình thích. Nhưng như vậy thì có vẻ hưởng thụ quá :) . Cuộc sống đúng là nhiều mâu thuẫn quá ạ nhưng thiếu đi sự mâu thuẫn đó thì cuộc sống lại không phải là cuộc sống. Đúng hay sai cũng chỉ là sự lựa chọn, không đánh giá được ai cả nhưng sự lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó :(
Vừa sống không bon chen vừa giàu có có thiệt
Bọn con gái dòng họ tôi đều làm chưa tới 8 tiếng lương trăm ngàn mỗi thứ 7, chủ Nhật xách đích đi chơi ngủ qua đêm có bà thì đi chơi hết gần một năm lâu lâu xuất hiện trong công ty như một bóng ma lương cao.
Thấy toàn ăn với ngủ lương rất cao không làm việc bậy bạ.
Có phúc thì hưởng thôi.
Được cảm ơn bởi: KMD
Đầu trang

ThichAnCaHapChien
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 18:07, 01/06/22

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi ThichAnCaHapChien »

KMD đã viết: 05:37, 04/06/22
ThichAnCaHapChien đã viết: 21:46, 03/06/22
KMD đã viết: 05:33, 02/06/22 3. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
Giờ con hơi mông lung không biết sau này sẽ như thế nào. Con cũng không biết là con có phải giỏi như bạn con nhận xét mà con nói điểm con không cao như bạn nghĩ thì bạn con không tin. Nhưng mà bỏ qua mấy cái đó thì không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nói con già trước tuổi thì không đúng mà ngông cuồng cũng không sai, con vừa thích trở nên giàu có vừa muốn sống một cuộc đời bình yên không bon chen, tự do tự tại làm điều mình thích. Nhưng như vậy thì có vẻ hưởng thụ quá :) . Cuộc sống đúng là nhiều mâu thuẫn quá ạ nhưng thiếu đi sự mâu thuẫn đó thì cuộc sống lại không phải là cuộc sống. Đúng hay sai cũng chỉ là sự lựa chọn, không đánh giá được ai cả nhưng sự lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó :(
Suy nghĩ nhiều sẽ giúp con già trước tuổi. ;)
Trí tuệ sẽ giúp con giữ tuổi xuân lâu dài.

Con đọc câu chuyện được trích dưới đây, xem con nhận ra điều gì thú vị không?

Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn dầu nhỏ cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người.
Khi tôi còn học trung học, một người bạn cùng lớp của tôi tên là Nam từng kể cho tôi một câu chuyện. Cậu kể rằng, có một lần cậu ra ngoài thị trấn chơi cho tới rất khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng từ đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Đường làng thì nhỏ và trơn trượt mà cậu lại không có cái gì để soi đường. Chưa kể hồi chiều cậu được mấy anh lớn kể cho mấy câu chuyện ma khiến bấy giờ cậu thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Đôi khi có con chuột đồng nào đó chạy ngang qua cũng khiến cậu giật bắn mình.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng dưng một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cậu đang đeo kính râm và trong tay thì đang cầm một chiếc đèn măng-sông.
Nam rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn này không có tác dụng đối với ông cả, bởi vì ông không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn mang theo nó?”
Người đàn ông mù liền thở dài, đáp: “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa”.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến tôi bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra, và đó là cách tốt nhất để ta tránh được những va vấp, khó khăn, ngày cả khi bạn không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy.
Phong Vân
Đúng thật là người ta thấy thế giới mình nhỏ bé và đường cùng nếu như mình cứ giữ khư khư một thứ gì đó trong lòng mà ko buông nó đi. Trên đời kiểu gì cũng sẽ có điều làm mình buồn, đố kị, tức giận, sợ hãi, mất niềm tin, nhưng thay vì né tránh thì mình "đâm thẳng" vào nó luôn. Nhiều lúc con thấy cảm xúc rất xấu xí nhưng mà mình phải trung thực với nó. Có thể mất một khoảng thời gian để nguôi ngoai nó và để nó đi, để giải thoát cho nó mà cũng là giải thoát cho mình. Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít. Con cũng từng đố kị với 1 bạn trong lớp. Nhưng con quyết định tập trung vào bản thân mình thôi. Con cũng có giá trị của riêng con. Đố kị là tại vì tham, vì không biết mình là ai, mà giữ lại sự đố kị cũng chỉ làm mình bực thêm, chả giúp được gì.
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi KMD »

ThichAnCaHapChien đã viết: 16:49, 05/06/22
KMD đã viết: 05:37, 04/06/22
ThichAnCaHapChien đã viết: 21:46, 03/06/22

Giờ con hơi mông lung không biết sau này sẽ như thế nào. Con cũng không biết là con có phải giỏi như bạn con nhận xét mà con nói điểm con không cao như bạn nghĩ thì bạn con không tin. Nhưng mà bỏ qua mấy cái đó thì không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nói con già trước tuổi thì không đúng mà ngông cuồng cũng không sai, con vừa thích trở nên giàu có vừa muốn sống một cuộc đời bình yên không bon chen, tự do tự tại làm điều mình thích. Nhưng như vậy thì có vẻ hưởng thụ quá :) . Cuộc sống đúng là nhiều mâu thuẫn quá ạ nhưng thiếu đi sự mâu thuẫn đó thì cuộc sống lại không phải là cuộc sống. Đúng hay sai cũng chỉ là sự lựa chọn, không đánh giá được ai cả nhưng sự lựa chọn nào thì cũng có cái giá của nó :(
Suy nghĩ nhiều sẽ giúp con già trước tuổi. ;)
Trí tuệ sẽ giúp con giữ tuổi xuân lâu dài.

Con đọc câu chuyện được trích dưới đây, xem con nhận ra điều gì thú vị không?

Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn dầu nhỏ cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người.
Khi tôi còn học trung học, một người bạn cùng lớp của tôi tên là Nam từng kể cho tôi một câu chuyện. Cậu kể rằng, có một lần cậu ra ngoài thị trấn chơi cho tới rất khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng từ đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Đường làng thì nhỏ và trơn trượt mà cậu lại không có cái gì để soi đường. Chưa kể hồi chiều cậu được mấy anh lớn kể cho mấy câu chuyện ma khiến bấy giờ cậu thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Đôi khi có con chuột đồng nào đó chạy ngang qua cũng khiến cậu giật bắn mình.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng dưng một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cậu đang đeo kính râm và trong tay thì đang cầm một chiếc đèn măng-sông.
Nam rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn này không có tác dụng đối với ông cả, bởi vì ông không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn mang theo nó?”
Người đàn ông mù liền thở dài, đáp: “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa”.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến tôi bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra, và đó là cách tốt nhất để ta tránh được những va vấp, khó khăn, ngày cả khi bạn không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy.
Phong Vân
Đúng thật là người ta thấy thế giới mình nhỏ bé và đường cùng nếu như mình cứ giữ khư khư một thứ gì đó trong lòng mà ko buông nó đi. Trên đời kiểu gì cũng sẽ có điều làm mình buồn, đố kị, tức giận, sợ hãi, mất niềm tin, nhưng thay vì né tránh thì mình "đâm thẳng" vào nó luôn. Nhiều lúc con thấy cảm xúc rất xấu xí nhưng mà mình phải trung thực với nó. Có thể mất một khoảng thời gian để nguôi ngoai nó và để nó đi, để giải thoát cho nó mà cũng là giải thoát cho mình. Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít. Con cũng từng đố kị với 1 bạn trong lớp. Nhưng con quyết định tập trung vào bản thân mình thôi. Con cũng có giá trị của riêng con. Đố kị là tại vì tham, vì không biết mình là ai, mà giữ lại sự đố kị cũng chỉ làm mình bực thêm, chả giúp được gì.
Nhờ cảm xúc nên con nhận ra được cái chân thật.

Nếu Nam có cây đèn thì Nam dùng nó "đâm thẳng" vào màn đêm rồi vững bước đi như ban ngày. Rồi Nam cũng sẽ nhận ra đi qua cánh đồng ban ngày hay ban đêm cũng như nhau.

Khi con quan sát và nhận ra "Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít." sẽ giúp cho con buông nhẹ nhàng. Càng buông thì con càng gần với cái chân thật.

Con có nhận ra câu nói của ông già mù, “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa” giúp con giải quyết 3 vấn đề con muốn hỏi?
Được cảm ơn bởi: Yeutanhuong
Đầu trang

ThichAnCaHapChien
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 18:07, 01/06/22

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi ThichAnCaHapChien »

KMD đã viết: 07:00, 06/06/22
ThichAnCaHapChien đã viết: 16:49, 05/06/22
KMD đã viết: 05:37, 04/06/22

Suy nghĩ nhiều sẽ giúp con già trước tuổi. ;)
Trí tuệ sẽ giúp con giữ tuổi xuân lâu dài.

Con đọc câu chuyện được trích dưới đây, xem con nhận ra điều gì thú vị không?

Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn dầu nhỏ cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người.
Khi tôi còn học trung học, một người bạn cùng lớp của tôi tên là Nam từng kể cho tôi một câu chuyện. Cậu kể rằng, có một lần cậu ra ngoài thị trấn chơi cho tới rất khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng từ đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Đường làng thì nhỏ và trơn trượt mà cậu lại không có cái gì để soi đường. Chưa kể hồi chiều cậu được mấy anh lớn kể cho mấy câu chuyện ma khiến bấy giờ cậu thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Đôi khi có con chuột đồng nào đó chạy ngang qua cũng khiến cậu giật bắn mình.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng dưng một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cậu đang đeo kính râm và trong tay thì đang cầm một chiếc đèn măng-sông.
Nam rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn này không có tác dụng đối với ông cả, bởi vì ông không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn mang theo nó?”
Người đàn ông mù liền thở dài, đáp: “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa”.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến tôi bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra, và đó là cách tốt nhất để ta tránh được những va vấp, khó khăn, ngày cả khi bạn không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy.
Phong Vân
Đúng thật là người ta thấy thế giới mình nhỏ bé và đường cùng nếu như mình cứ giữ khư khư một thứ gì đó trong lòng mà ko buông nó đi. Trên đời kiểu gì cũng sẽ có điều làm mình buồn, đố kị, tức giận, sợ hãi, mất niềm tin, nhưng thay vì né tránh thì mình "đâm thẳng" vào nó luôn. Nhiều lúc con thấy cảm xúc rất xấu xí nhưng mà mình phải trung thực với nó. Có thể mất một khoảng thời gian để nguôi ngoai nó và để nó đi, để giải thoát cho nó mà cũng là giải thoát cho mình. Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít. Con cũng từng đố kị với 1 bạn trong lớp. Nhưng con quyết định tập trung vào bản thân mình thôi. Con cũng có giá trị của riêng con. Đố kị là tại vì tham, vì không biết mình là ai, mà giữ lại sự đố kị cũng chỉ làm mình bực thêm, chả giúp được gì.
Nhờ cảm xúc nên con nhận ra được cái chân thật.

Nếu Nam có cây đèn thì Nam dùng nó "đâm thẳng" vào màn đêm rồi vững bước đi như ban ngày. Rồi Nam cũng sẽ nhận ra đi qua cánh đồng ban ngày hay ban đêm cũng như nhau.

Khi con quan sát và nhận ra "Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít." sẽ giúp cho con buông nhẹ nhàng. Càng buông thì con càng gần với cái chân thật.

Con có nhận ra câu nói của ông già mù, “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa” giúp con giải quyết 3 vấn đề con muốn hỏi?
Đây không phải là lần đầu tiên con đăng bài. 3 vấn đề mà con muốn hỏi sau khi đăng bài xong con cũng nghĩ là sẽ không có câu trả lời nào thỏa mãn con được :D Tương lai là không thể thấy trước mà thứ không thể thấy trước thì làm sao có thể thỏa mãn mình được. Dù sao thì kết quả cũng chỉ là niềm vui tạm bợ, hành trình trải qua nhiều thứ mới là thứ làm người ta thỏa mãn lâu dài nếu thực sự cố gắng. Nói chuyện với thầy như vầy lại thực tế với hữu ích hơn vì nó giúp con nhận ra và củng cố 1 số điều con giữ trong lòng. Con lại nghĩ khi xem tử vi thứ người ta thực sự muốn tìm là sự bình an và ổn đinh. Nhưng những thứ như vậy thì không đến từ tiền bạc, mối quan hệ, tác động ngoại cảnh. Tiền bạc không tạo ra sự bình an và ổn định mà nó đến từ tâm trí. Có hỏi bao nhiêu thì cũng không trả lời chính xác được. Nếu có thì cũng chỉ là câu trả lời 50-50. Đúng thì đúng ở mức độ nào, thang điểm nào :-? :-?
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi KMD »

ThichAnCaHapChien đã viết: 15:41, 06/06/22
KMD đã viết: 07:00, 06/06/22
ThichAnCaHapChien đã viết: 16:49, 05/06/22

Đúng thật là người ta thấy thế giới mình nhỏ bé và đường cùng nếu như mình cứ giữ khư khư một thứ gì đó trong lòng mà ko buông nó đi. Trên đời kiểu gì cũng sẽ có điều làm mình buồn, đố kị, tức giận, sợ hãi, mất niềm tin, nhưng thay vì né tránh thì mình "đâm thẳng" vào nó luôn. Nhiều lúc con thấy cảm xúc rất xấu xí nhưng mà mình phải trung thực với nó. Có thể mất một khoảng thời gian để nguôi ngoai nó và để nó đi, để giải thoát cho nó mà cũng là giải thoát cho mình. Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít. Con cũng từng đố kị với 1 bạn trong lớp. Nhưng con quyết định tập trung vào bản thân mình thôi. Con cũng có giá trị của riêng con. Đố kị là tại vì tham, vì không biết mình là ai, mà giữ lại sự đố kị cũng chỉ làm mình bực thêm, chả giúp được gì.
Nhờ cảm xúc nên con nhận ra được cái chân thật.

Nếu Nam có cây đèn thì Nam dùng nó "đâm thẳng" vào màn đêm rồi vững bước đi như ban ngày. Rồi Nam cũng sẽ nhận ra đi qua cánh đồng ban ngày hay ban đêm cũng như nhau.

Khi con quan sát và nhận ra "Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít." sẽ giúp cho con buông nhẹ nhàng. Càng buông thì con càng gần với cái chân thật.

Con có nhận ra câu nói của ông già mù, “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa” giúp con giải quyết 3 vấn đề con muốn hỏi?
Đây không phải là lần đầu tiên con đăng bài. 3 vấn đề mà con muốn hỏi sau khi đăng bài xong con cũng nghĩ là sẽ không có câu trả lời nào thỏa mãn con được :D Tương lai là không thể thấy trước mà thứ không thể thấy trước thì làm sao có thể thỏa mãn mình được. Dù sao thì kết quả cũng chỉ là niềm vui tạm bợ, hành trình trải qua nhiều thứ mới là thứ làm người ta thỏa mãn lâu dài nếu thực sự cố gắng. Nói chuyện với thầy như vầy lại thực tế với hữu ích hơn vì nó giúp con nhận ra và củng cố 1 số điều con giữ trong lòng. Con lại nghĩ khi xem tử vi thứ người ta thực sự muốn tìm là sự bình an và ổn đinh. Nhưng những thứ như vậy thì không đến từ tiền bạc, mối quan hệ, tác động ngoại cảnh. Tiền bạc không tạo ra sự bình an và ổn định mà nó đến từ tâm trí. Có hỏi bao nhiêu thì cũng không trả lời chính xác được. Nếu có thì cũng chỉ là câu trả lời 50-50. Đúng thì đúng ở mức độ nào, thang điểm nào :-? :-?
Con suy nghĩ sẽ không có câu trả lời thỏa mãn vì con dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức thì con sẽ bị kẹt 2 bên: đúng sai, phải trái, trắng đen, ngày đêm ... như con nói "cũng chỉ là câu trả lời 50-50."

Dùng trí tuệ thì con sẽ nhìn sự vật đúng như thật.
Được cảm ơn bởi: ThichAnCaHapChien
Đầu trang

ThichAnCaHapChien
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 18:07, 01/06/22

Re: Nhà có 2 chị em tuổi tứ mộ

Gửi bài gửi bởi ThichAnCaHapChien »

KMD đã viết: 19:04, 06/06/22
ThichAnCaHapChien đã viết: 15:41, 06/06/22
KMD đã viết: 07:00, 06/06/22

Nhờ cảm xúc nên con nhận ra được cái chân thật.

Nếu Nam có cây đèn thì Nam dùng nó "đâm thẳng" vào màn đêm rồi vững bước đi như ban ngày. Rồi Nam cũng sẽ nhận ra đi qua cánh đồng ban ngày hay ban đêm cũng như nhau.

Khi con quan sát và nhận ra "Đẹp hay xấu, giàu hay nghèo rốt cuộc cũng như nhau. Có nhiều thì mất nhiều, có ít thì mất ít." sẽ giúp cho con buông nhẹ nhàng. Càng buông thì con càng gần với cái chân thật.

Con có nhận ra câu nói của ông già mù, “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa” giúp con giải quyết 3 vấn đề con muốn hỏi?
Đây không phải là lần đầu tiên con đăng bài. 3 vấn đề mà con muốn hỏi sau khi đăng bài xong con cũng nghĩ là sẽ không có câu trả lời nào thỏa mãn con được :D Tương lai là không thể thấy trước mà thứ không thể thấy trước thì làm sao có thể thỏa mãn mình được. Dù sao thì kết quả cũng chỉ là niềm vui tạm bợ, hành trình trải qua nhiều thứ mới là thứ làm người ta thỏa mãn lâu dài nếu thực sự cố gắng. Nói chuyện với thầy như vầy lại thực tế với hữu ích hơn vì nó giúp con nhận ra và củng cố 1 số điều con giữ trong lòng. Con lại nghĩ khi xem tử vi thứ người ta thực sự muốn tìm là sự bình an và ổn đinh. Nhưng những thứ như vậy thì không đến từ tiền bạc, mối quan hệ, tác động ngoại cảnh. Tiền bạc không tạo ra sự bình an và ổn định mà nó đến từ tâm trí. Có hỏi bao nhiêu thì cũng không trả lời chính xác được. Nếu có thì cũng chỉ là câu trả lời 50-50. Đúng thì đúng ở mức độ nào, thang điểm nào :-? :-?
Con suy nghĩ sẽ không có câu trả lời thỏa mãn vì con dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức thì con sẽ bị kẹt 2 bên: đúng sai, phải trái, trắng đen, ngày đêm ... như con nói "cũng chỉ là câu trả lời 50-50."

Dùng trí tuệ thì con sẽ nhìn sự vật đúng như thật.
Dạ thầy có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Con chưa hiểu tâm ý thức là gì ạ :-?

Mà thầy có nghĩ là sống khờ khệch một chút thì nên hơn ko thầy? Thầy tiếng Anh từng nói với con đừng bao giờ xem thường bất kì ai "Cao nhân đãi kẻ khù khờ". Con vẫn chưa rõ lắm. Ko phải biết nhiều hơn một chút thì tốt hơn hay sao ạ?

Con quên kiểm tra tin nhắn nên giờ con mới thấy ạ. Con mong thầy thông cảm.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”