
Chẳng là ngày mai mình xin nghỉ việc một hôm vì bệnh tình của mình nó tái phát nặng hơn, khiến mình mệt mỏi.
Khi mình cảm thấy không khoẻ trong người, mình mệt mỏi trầm cảm thì mình chỉ muốn ở một mình thôi. Mình sống hướng nội nên cách để mình lấy lại tinh thần và năng lượng là ở một mình.
Thì mình ở một mình, mình thiền, mình tụng kinh, mình xoay chuông để nghe tiếng chuông, đọc sách, xem phim hài, đi dọn nhà cho sạch để tâm trạng vui vẻ, nấu ăn chay, tập thể dục, giặt quần áo....vvv
Anh thiên đồng là người ở lá số này cứ kiểu:" mai anh lai em đi ăn sáng, rồi anh vào nhà em chơi."
Mình bảo là:" ngày mai em chỉ muốn ở nhà, em không muốn đi đâu cả, mà không cũng không muốn gặp ai."
Xong nói câu kiểu dỗi mình:" em coi anh là người ngoài à, anh chỉ muốn quan tâm em trong lúc khó khăn, mà em không cho gặp, anh tổn thương bla các kiểu." Rồi kiểu hờn dỗi mình.
Mình nghe xong mình thấy mệt

Cứ đòi mai đòi lai mình đi khám bệnh. Mình bảo:" Vài hôm nữa, em mới có bảo hiểm y tế, thì em chờ thêm vài hôm nữa có bảo hiểm y tế mới đi khám. Em tự đi một mình được. Anh đi cùng em lại lây bệnh của em. Không có bảo hiểm khám tốn tiền lắm."
Lại bảo mình là:" cứ đi đi, hết bao nhiêu anh thêm vào. Anh chẳng sợ lây bệnh của em."

Mình chán, nói chuyện thấy trầm cảm hơn. Yêu ai phải thấy vui vẻ hơn chứ, chứ kiểu này làm cho mình có cảm giác như thể là:" đang mệt còn phải kéo lê bao cát nữa.".

Nghỉ yêu cho khoẻ, khi nào khỏi hẳn bệnh, sức khoẻ tốt lên, gặp ai làm cho tâm trạng mình vui vẻ thì mình yêu.
Xem giúp sức khoẻ chứ dạo này em trầm cảm do bệnh kéo dài cả tháng không khỏi, khiến ngày nào cũng mệt mỏi, sức khoẻ yếu gây ảnh hưởng đến công việc. Yếu như vậy thì không thể làm tốt được công việc, không tập trung được, hôm nào sốt thì lại xin nghỉ. Như vậy làm sao mà được đánh giá cao trong công việc, làm sao mà thăng tiến và kiếm được nhiều tiền. Trầm cảm vì lý do như vậy ạ. Dẫn đến dạo này toàn nghĩ tiêu cực, lẩn vẩn, linh tinh, bi quan.
Giờ em nghĩ một điều là mình nên nhanh chóng lấy lại tinh thần để khỏi trầm cảm nặng thêm. Là em không kỳ vọng quá nhiều vào sức khoẻ của mình nữa. Cứ cố gắng chữa bệnh thôi. Mà nó đỡ rồi lại nặng thì mình chấp nhận là mình sẽ yếu và sẽ không thể làm tốt được công việc. Mình sẽ không buồn bã mỗi khi mình mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu, hay chảy máu cam nữa. Có chảy nước mũi liên tục và khó thở, đau đầu, không thở được, mất ngủ, đau tức ngực thì mình cũng sẽ chấp nhận điều đó, rằng đây chính là mình, dù sao mình đã cố gắng hết sức rồi mà bệnh mình chưa khỏi và không đỡ thì mình cứ vui vẻ thôi.
Và mình cũng chấp nhận một điều nữa là mình không có sức khoẻ tốt thì mình không thể làm tốt được công việc. Khi mà mình mệt quá, thì mình sẽ xin nghỉ việc, sẽ ảnh hưởng đến công việc và mức lương mình nhận được mỗi tháng cũng ít đi. Bộ dạng mình cũng không được nhanh nhẹn khi đi làm, mình chậm chạp và yếu hơn so với mọi người. Không sao hết, miễn là mình luôn cố gắng trong công việc, làm cho có trách nhiệm là được.
Kỳ vọng quá cao về năng lực của bản thân là mình sẽ trở nên suất sắc trong công việc, trong khi đó mình không có làm được. Nó khiến mình trầm cảm. Cùng lắm là mình cảm thấy quá mệt mỏi về sức khỏe và không thể tiếp tục thì mình sẽ kiếm công việc khác vừa sức với mình hơn. Mình nghĩ mình nên bớt kỳ vọng quá cao và cầu toàn về bản thân để tránh trầm cảm.

Xem giúp mình sức khoẻ bao giờ khoẻ mạnh với ạ! Thanks ạ!


