Chỉ đơn thuần là một nỗi cô đơn
Rất giản dị gần như là bản chất
Đâu phải vật trang sức thứ đồ chơi
Có ích gì đâu một lần kiêu hãnh
Khi lòng không nhớ nổi một người yêu
Chôn cô đơn trong vũng tối cô liêu
Đôi mắt sói cháy bừng đêm vắng
Ta là Ta là Tự Ngã riêng tây
Là quá khứ tương lai và dĩ vãng
Không bóng dáng hình hài hay tư tưởng
Đành ngậm ngùi trong kiêu hãnh cô đơn
(SƯU TẦM CHỨ MÌNH KHÔNG BIẾT MẦN THƠ)
TÂM TRẠNG ĐANG KHÔNG VUI NÊN MUỐN XEM BÓI CHỨ MÌNH CŨNG CHƯA BIẾT PHẢI HỎI GÌ. TẠI HỎI XONG CŨNG CHẢ CÓ GÌ THAY ĐỔI. ĐỜI THAY ĐỔI NGAY CẢ KHI TA CHẢ LÀM GÌ CẢ.
