Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nàng sai rồi, Tất cả đều là DUyên, mà cũng đều là Nghiệp, ngay cả cái sắc sắc không không của Nàng cũng là Nghiệp.
Đời có đạo của đời, mà văn nó cũng có đạo của văn. Chớ có nói rằng "đã qua rồi nên cảm thất nhạt", lý do ấy chẳng phải là lý do của kẻ văn chương. Bởi vì văn chương nó là tinh tuý của tâm hồn, được vắt ra từ trong tận xương tuỷ người viết, gọt dũa bởi cuộc đời tân khổ đắng cay, chìm nổi...có như vậy, mới có thể gọi là văn chương có hồn. Nàng đã từng trải, mà lại thấy nhạt nhẽo với văn chương...kể cũng lạ. Tại hạ chưa hiểu cái "từng trải" của Nàng nó ê hề đến đâu, mà lại đi ngược thế gian như thế...
Ta nghĩ, kẻ theo đòi cái nghiệp văn chương, giống như con chim Đỗ Quyên, mỗi tiếng kêu là một giọt máu, cho đến giọt cuối cùng. Càng không thể nhạt được
Kính.
Đời có đạo của đời, mà văn nó cũng có đạo của văn. Chớ có nói rằng "đã qua rồi nên cảm thất nhạt", lý do ấy chẳng phải là lý do của kẻ văn chương. Bởi vì văn chương nó là tinh tuý của tâm hồn, được vắt ra từ trong tận xương tuỷ người viết, gọt dũa bởi cuộc đời tân khổ đắng cay, chìm nổi...có như vậy, mới có thể gọi là văn chương có hồn. Nàng đã từng trải, mà lại thấy nhạt nhẽo với văn chương...kể cũng lạ. Tại hạ chưa hiểu cái "từng trải" của Nàng nó ê hề đến đâu, mà lại đi ngược thế gian như thế...
Ta nghĩ, kẻ theo đòi cái nghiệp văn chương, giống như con chim Đỗ Quyên, mỗi tiếng kêu là một giọt máu, cho đến giọt cuối cùng. Càng không thể nhạt được
Kính.
Được cảm ơn bởi: apollo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
tuetvnb đã viết:@ Lão buôn vua : Thấy bên mục Hán Văn - CỔ Học, Lão chép bài thơ của La Ẩn. Tâm hồn đã thế mà vẫn còn xui ta .. đi buôn sao?
Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.
Nhưng ta nghĩ Lão nghiệp còn nặng, vẫn loanh quanh với một mảnh quần hồng, với áo mũ quan trường, chưa thể nhẹ nhàng được. Ta thích nhất câu này .. "hôm nay có rượu, nay say đã - ngày mai sầu đến sầu cứ sầu"..hehe
Lão chịu khó đi buôn, có của ngon người lạ ở đâu, nhớ mang về cho ta thưởng thức với nhé
Lão Guốc mộc ơi, buôn cứu buôn, sầu cứ sầu, tửu cứ tửu, nhe nhàng được thì đã thành tiên mất rồi, nghiệp buôn vua nay đã hết, gửi lòng vào chốn quần hồng cho thoả chí, chứ áo mũ quan trường vinh liền nhục thì họ Lã cũng chán rồi...thấy anh em lâm vào cảnh hữu tài vô dụng, họ Lã cũng cảm thán mà làm vài bài thơ chép được mang lên tuơng phùng, gọi là chia sẻ nỗi niềm cùng anh em...hihi ..Kim triều hữu tuỷ kim triêu tuý...Khi nào lão về ới họ Lã một tiếng nhé! hihi.
@Triệu cơ:
Cám ơn nàng, nang là nỗi day dứt của đời ta....muôn kiếp!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Tuetvnb viết hay lắm nhưng có lẽ hiểu nhầm ý Nàng rồi. Ai bảo ta thấy nhạt nhẽo với văn chương?
Sống trên đời, trẻ thì thấy đời toàn màu hồng, nhìn ai cũng thấy tốt, 7 cái tình cảm nếu có cũng chỉ lướt nhẹ qua.. thử hỏi nếu thế thì văn chương sao thành đậm đựoc.
Những kẻ đã qua sóng gió, nhìn đời mới hiểu rằng có người nọ kẻ kia, dò sông dò bể chứ ai dò nổi lòng người, trông tốt đấy mà bên trong đầy uẩn khúc, nói lời hay mà đầu toàn chuyện tối tăm,.. Lại biết thêm con người ta ai cũng muốn nhận cái tốt về mình, có ai dám phô bày nhưng điều mưu toan cầu lợi.
Văn chương cũng là sản phẩm của cái đầu người, người có những loại nào thì văn chương cũng chừng ấy loại. Nếu viết cho mình, mỗi lời văn như tiếng kêu của con Đỗ Quyên thì tung hô khen ngợi cũng đâu cần chi, nếu viết để phô trương thì Văn chương cũng chỉ như cái áo che thân, làm sao cho mặc lên là đẹp nhất.
Nàng, nếu bảo "từng trải" cũng nửa đúng nửa sai. Cũng chả dám đi ngược thế gian, chỉ đủ để biết rằng khăn áo cũng không làm con người thay đổi đựợc bản chất.
Còn văn chương là cái tinh túy của tâm hồn, ai dám quay lưng
Vài lời bàn nhảm, thất lễ xin chớ trách bụng dạ đàn bà.
Sống trên đời, trẻ thì thấy đời toàn màu hồng, nhìn ai cũng thấy tốt, 7 cái tình cảm nếu có cũng chỉ lướt nhẹ qua.. thử hỏi nếu thế thì văn chương sao thành đậm đựoc.
Những kẻ đã qua sóng gió, nhìn đời mới hiểu rằng có người nọ kẻ kia, dò sông dò bể chứ ai dò nổi lòng người, trông tốt đấy mà bên trong đầy uẩn khúc, nói lời hay mà đầu toàn chuyện tối tăm,.. Lại biết thêm con người ta ai cũng muốn nhận cái tốt về mình, có ai dám phô bày nhưng điều mưu toan cầu lợi.
Văn chương cũng là sản phẩm của cái đầu người, người có những loại nào thì văn chương cũng chừng ấy loại. Nếu viết cho mình, mỗi lời văn như tiếng kêu của con Đỗ Quyên thì tung hô khen ngợi cũng đâu cần chi, nếu viết để phô trương thì Văn chương cũng chỉ như cái áo che thân, làm sao cho mặc lên là đẹp nhất.
Nàng, nếu bảo "từng trải" cũng nửa đúng nửa sai. Cũng chả dám đi ngược thế gian, chỉ đủ để biết rằng khăn áo cũng không làm con người thay đổi đựợc bản chất.
Còn văn chương là cái tinh túy của tâm hồn, ai dám quay lưng
Vài lời bàn nhảm, thất lễ xin chớ trách bụng dạ đàn bà.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nàng đã viết:@tao nhân mặc khách: Nàng trộm nghĩ cứ bước chân vào đây là còn nặng nghiệp cả... bản thân chữ nghĩa văn chương nó là nghiệp cả. Đến lúc ngộ ra sắc sắc không không rồi thì mọi thứ chỉ là phù du, lời lẽ ắt không chua cay như các vị nữa.
Phỉ phui cái mồm Nàng. Đời chúng ta kẻ thì men say tình ái, khoáng đạt thơ văn, hồn người nhập chốn bồng lai,
kẻ thì loạng choạng bước đi hồn nhập tửu....hihi ai bảo Nàng là chua cay??? cái Ngộ của nàng sao mà nó thô thiển trần tục thế???có mà chư ngộ năng thì có...heeee.
Nàng ngộ sắc? ngộ Không....hay Nàng ngộ độc???
Kính! à hà:
cái đoạn này:
"Những kẻ đã qua sóng gió, nhìn đời mới hiểu rằng có người nọ kẻ kia, dò sông dò bể chứ ai dò nổi lòng người, trông tốt đấy mà bên trong đầy uẩn khúc, nói lời hay mà đầu toàn chuyện tối tăm,.. Lại biết thêm con người ta ai cũng muốn nhận cái tốt về mình, có ai dám phô bày nhưng điều mưu toan cầu lợi."
Suy tính của đàn bà quả nhiên là thô thiển.
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@Lã bất vi ơi.. lâu không gặp, tiên sinh khăn áo có đẹp hơn nhưng người vẫn vầy vậy...
Ba cái lời văn, đo đếm sao được lòng ngươì... Nàng thích câu "Dùng độc dược thử lòng thế tục"...
Lã bình tĩnh đi, viết cho đúng chính tả.. Trư Ngộ Năng chứ không phải Chư Ngộ Năng. Đừng dùng mấy lời văn mà huyễn hoặc mình thành tiên thành phật...
Tiên Phật không ở xiêm áo, mà ở cái thần thái cơ, copy văn là copy thần thái của người xưa, mặc áo hoa áo gấm cho mình... Tựa như Lã Bất Vi mấy ngàn năm trước nhặt nhạnh kiến thức của người khác thành bộ Lã Thị Xuân Thu, rồi tự cho mình là kẻ trượng phu học sĩ... nghĩ đời sau bị lừa... nhưng rốt cuộc có ai không thấy rõ là con buôn. Lã thời nay cũng định học đòi Lã thời xưa à?
Ba cái lời văn, đo đếm sao được lòng ngươì... Nàng thích câu "Dùng độc dược thử lòng thế tục"...
Lã bình tĩnh đi, viết cho đúng chính tả.. Trư Ngộ Năng chứ không phải Chư Ngộ Năng. Đừng dùng mấy lời văn mà huyễn hoặc mình thành tiên thành phật...
Tiên Phật không ở xiêm áo, mà ở cái thần thái cơ, copy văn là copy thần thái của người xưa, mặc áo hoa áo gấm cho mình... Tựa như Lã Bất Vi mấy ngàn năm trước nhặt nhạnh kiến thức của người khác thành bộ Lã Thị Xuân Thu, rồi tự cho mình là kẻ trượng phu học sĩ... nghĩ đời sau bị lừa... nhưng rốt cuộc có ai không thấy rõ là con buôn. Lã thời nay cũng định học đòi Lã thời xưa à?
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Hỡi ôi, nhưng sự thật phô bày có ai dám nhận, nhất là những kẻ cho mình là đấng anh hùngLabatvi đã viết:
cái đoạn này:
"Những kẻ đã qua sóng gió, nhìn đời mới hiểu rằng có người nọ kẻ kia, dò sông dò bể chứ ai dò nổi lòng người, trông tốt đấy mà bên trong đầy uẩn khúc, nói lời hay mà đầu toàn chuyện tối tăm,.. Lại biết thêm con người ta ai cũng muốn nhận cái tốt về mình, có ai dám phô bày nhưng điều mưu toan cầu lợi."
Suy tính của đàn bà quả nhiên là thô thiển.
Thế mới có người nói rằng "một sự biết là một sự đau"
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
hehe... Tâm của Nàng độ này khác xưa rồi, sặc mùi vật chất, mở miệng là toàn nghĩ đến chuyện lừa lọc, u mê...chẳng còn thấy vị chủ quán thanh tao năm nào....mới đó 1 năm...thế sự bồng bềnh...Hồn người đã thành hồn chết!....đáng tiếc!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nếu thật hồn có chết thì cũng không phải hồn tự tử, chẳng qua hồn bị bức tử mà thôi
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
@thuvang: người ta vẫn khuyên nhau rằng... SỐNG CHO RA HỒN...
Có khi lúc thành Hồn mới thực là Sống nhỉ
Có khi lúc thành Hồn mới thực là Sống nhỉ
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Lã cũng khác xưa, Lã buôn vua giờ hoang tưởng mình thành tiên ông. Lã ghét vật chất sao đắc đạo được đâyLabatvi đã viết:hehe... Tâm của Nàng độ này khác xưa rồi, sặc mùi vật chất, mở miệng là toàn nghĩ đến chuyện lừa lọc, u mê...chẳng còn thấy vị chủ quán thanh tao năm nào....mới đó 1 năm...thế sự bồng bềnh...Hồn người đã thành hồn chết!....đáng tiếc!