Yêu và Thương...

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Cảm ơn em, shinbe2 ^^ Chị cũng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc!

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

TÌNH THƯƠNG NƯƠNG - TRÚ TÌNH YÊU (tiếp theo và hết)

Đó cũng là ý kiến được nhất trí trên toàn thế giới. Người Ba Lan cho rằng: Niềm vui đám cưới chỉ dài một ngày nhưng kéo theo nỗi lo của cả đời người. Người Đức thì định nghĩa: Hôn nhân là bệnh viện của tình thương. Theo cách định nghĩa đó, hôn nhân không thể chỉ là một thiên đường, chỉ chờ sẵn những êm ái:

Gối chăn gối chiếu không êm
Gối lụa không mềm bằng cổ tay em

Mà ở đó còn bày ra vô vàn những phong ba bão táp, những cách trở, những rắc rối, những bất đồng, những lầm lỗi, mà đôi tình nhân chỉ có thể vượt qua bằng một tình thương vô hạn.

Trở lại, cái pháo đài gia đình chống thù trong giặc ngoài, chúng ta đã bàn ở trên, nếu hôn nhân chỉ là sự si mê quyến luyến dăm bữa nửa tháng thì chẳng bàn làm gì, nhưng hôn nhân là một hành trình dài suốt cuộc đời. Bởi vậy cái pháo đài đó phải cần đến biết bao sức mạnh, nghị lực và tình thương, để mà đứng vững.

Tình có say mấy, giống như tuần trăng mật sẽ nhạt dần, khi đó cái gì sẽ nuôi dưỡng dàn nho để cất nên men rượu nồng ái cho tình yêu? Đó chính là cánh đồng thương mến trải dài vô tận. Một nhà văn có nói: Hạnh phúc giống mọi tài sản trên đời, nó đòi hỏi phải gìn giữ và tích lũy. Tình yêu sẽ cạn, nếu như nó chỉ tự ngắm mình và uống lấy mình. Nhưng tình yêu sẽ cháy trên ngọn lửa ngâm trong một phao dầu đổ tràn tình thương trìu mến. Tình yêu sẽ trở nên vô lượng hải hà như đức Phật đã chỉ ra: Vợ phải thương chồng như mẹ thương con, phải kính nể chồng như em kính anh, phải luôn vui vẻ với chồng như gặp lại bạn thân lâu ngày xa cách. Và ngược lại người chồng đối với vợ cũng đầy tình yêu thương trìu mến như thế.

Người mẹ yêu con - rất thắm thiết - nào đâu có ích lợi của sự si mê, mà đó là tình thương được sống trong dâng hiến. Tình vợ - chồng cũng vậy, nếu chỉ có YÊU mà không có THƯƠNG, có khác nào chai rượu đang cạn dần mà lại trông mong vào một cánh đồng xơ xác vỏ những chùm nho ích kỷ.

(Sưu tầm - hết)

thamlang
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 814
Tham gia: 14:26, 01/11/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi thamlang »

cám ơn bạn, "chuyên gia tình yêu" hãy post thật nhiều bài viết như trên để các bạn trẻ cùng tham khảo. chúc bạn thân tâm đều an lạc.

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Thất tình phải chăng là đáng sợ...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Ngày đầu gặp nàng, tôi đã như bị bỏ bùa mê. Nàng có nụ cười thật dịu dàng, nàng có giọng nói thật êm nhẹ, nàng thật là dễ thương... Nàng được điều đến phòng tôi làm việc (dưới quyền tôi) trái tim tôi run rẩy choáng váng và thầm nghĩ rằng tôi sẽ tấn công nàng bằng được.

Mỗi khi có công việc gì tôi đều gọi nàng đến bên tôi, nàng nghiêm chỉnh ngồi nghe kế hoạch và đi làm rất chu đáo. Tuy nàng tỏ ra lịch sự, chu đáo với tôi (nhưng nàng cũng đối xử với mọi nhân viên trong phòng như vậy), nhưng lúc này trái tim mù quáng của tôi chưa nhận ra điều ấy), còn tôi mỗi ngày lại thêm yêu nàng một chút, cho đến khi tình yêu đã ngập tràn trong tim, tôi bố trí đi công tác cùng nàng và tối hôm đó tôi tìm dịp để tỏ tình cùng nàng.

Không ngờ nàng đã trả lời tôi cũng với nụ cười dịu dàng:

- Rất tiếc em đã có bạn trai rồi!

Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, tôi gắng gượng nói tiếp:

- Có bạn trai thì mặc, hãy để cho anh được cạnh tranh công bằng.

- Muộn rồi anh ạ, chúng em đã quan hệ tới mức hai gia đình đi lại thân thiết, cuối năm nay chúng em sẽ cưới!

Tôi gắng gượng hỏi:

- Thế chẳng lẽ từ trước tới nay em chưa hề yêu anh sao?

- Em rất cảm mến, kính phục anh nhưng đó không phải là tình yêu!

Tôi thất tình, tôi đau đớn, tôi lại yêu nàng hơn. Trong cảm giác "con cá mất là con cá to" nhiều khi ngồi nơi làm việc nhìn thấy nàng đi qua phòng, tim tôi cũng nhói đau. Thì ra bấy lâu nay nàng cư xử với tôi như mọi người chung quanh còn chính tôi lại tự huyễn hoặc trong cái cảm giác: nàng cũng yêu thích tôi! - Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi mất hết ý chí, tôi chìm ngập trong sự bế tắc và chẳng biết làm sao thoát ra khỏi, đến công việc của tôi cũng nhiều lúc không hoàn thành nổi.
Được cảm ơn bởi: apollo

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Đó là những lời tâm sự của một độc giả mà cvd đã đọc được trên báo HPGĐ.

Hình đại diện của thành viên
kaitoumagic
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 441
Tham gia: 02:26, 22/09/09
Đến từ: Bãi nổi

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi kaitoumagic »

Con gái hay đong đưa , con trai thì hay tưởng bở :))

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

Thất tình phải chăng là đáng sợ....

Gửi bài gửi bởi cvd »

Những lời tâm sự trên của bạn đọc gửi tới báo HPGĐ và được trả lời như sau:

Qua tâm sự của bạn thì bạn mới chỉ là yêu đơn phương, bạn yêu người ta nhưng người ta đâu có yêu bạn. Hai bàn tay vỗ vào nhau mới phát ra tiếng kêu, vậy thì đây chưa thể gọi là hai người yêu nhau được. Tuy vậy, tình yêu của bạn cũng không kém phần si mê, vì vậy khi không được yêu bạn sẽ đau khổ bế tắc như hiện giờ. Phương pháp tốt nhất hãy lao đầu vào làm các công việc mà hàng ngày mình vẫn thích thú say mê. Hãy phấn chấn lên vì con người trên đời này không chỉ sống với tình yêu, hãy vượt qua đau khổ của bạn càng nhanh càng tốt. Bạn hãy tự nhủ mình theo các ý tưởng sau:

Thất bại là mẹ thành công:

Làm bất cứ việc gì cũng có hai loại kết quả, hoặc là thắng lợi hoặc là thất bạ. Nếu thắng lợi tất nhiên đáng mừng, nhưng nếu thất bại cũng không phải là việc gì ghê gớm. Trong tình yêu cũng vậy, yêu nhau dẫn đến hôn nhân, yêu nhau rồi lại chia tay nhau. Điều này là kinh nghiệm của lần sau. Thất bại nhiều lần cũng chưa đáng sợ, chỉ cần bạn không cam tâm sống độc thân, cần xem xét nghiêm túc nguyên nhân thất bại, tự rút ra bài học kinh nghiệm, tình yêu lần sau nhất định bạn sẽ thành công.

Thoát khỏi cơn mê trở về với thực tại:

Nhiều người sau khi thất tình, đắm chìm trong những kỷ niệm, dấn sâu vào tâm trạng đau khổ, không biết cách thoát ra. Trong khi đó người bạn yêu đâu còn vương vấn gì với bạn nữa. Hãy bước ra khỏi cơn mê chiến thắng mình là có ý nghĩa lớn nhất, hãy dồn tinh lực vào sự nghiệp. Tương lai tốt đẹp thì tình yêu mới đang chờ đón bạn.
Dứt khoát chia tay:

Khi chia tay đừng mơ tưởng là sẽ có ngày người bạn yêu "nghĩ lại" dù cho người ấy có nói câu vớt vát, an ủi bạn: "Biết đâu có lúc nào đó em lại quay về...". Tình yêu là sự ngưỡng mộ và theo đuổi giữa hai người khác giới tính, tình yêu trên sự thương hại là của bố thí, bạn không nên dùng các hành động hoặc câu nói van xin để mong được thương hại. Hãy dứt khoát chia tay để lúc đó tuy đau nhưng rồi sau này bạn sẽ thanh thản.

Không nên biến yêu thành hận:

Thất tình làm trái tim bạn tan nát nhưng không nên biến yêu thành hận thù rồi tìm cách trả thù, đó là hành động ngu xuẩn nhất, chỉ gây ra tai họa rồi tự mình phải gánh chịu.

Hãy biết chịu đựng:

Ngay sau khi thất tình, bạn bè xúm quanh nói xấu người bạn yêu đủ điều để an ủi bạn. Thế nhưng bạn càng luyến tiếc càng ép mình cố quên người ấy, càng phủ nhận người ấy thì dường như trái lại làm vết thương lòng nặng thêm. Bạn hãy biết lặng lẽ chịu đựng mà vượt qua...Thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng của bạn.
Được cảm ơn bởi: kaitoumagic, cln

thiện vũ long
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 770
Tham gia: 12:22, 02/04/09
Đến từ: 0343383368
Liên hệ:

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi thiện vũ long »

Em chưa bao giờ nói với anh... Đôi khi, rất nhiều khi em sợ phải sống không có anh. Khi một mình, em không sống mà chỉ lay lắt. Nỗi cô quạnh xâm chiếm em. Em biết anh đã 30 năm, vậy mà em vẫn không ngừng khám phá về anh. Chúng mình đã trải qua bao gian nan, nhưng giờ cả hai chúng mình đều hạnh phúc. Chúng mình đã có thời giờ để hàn huyên tâm sự, để yêu nhau.

Cảm ơn anh đã cho em tươi trẻ, duyên dáng, ngập tràn và an bình. Cảm ơn lòng độ lượng của anh. Cảm ơn cách anh mừng vui gần như trẻ thơ vì những điều nhỏ nhặt em dành cho anh. Cảm ơn cách anh yêu cuộc sống này. Cảm ơn vì anh vẫn còn tin ở đôi mình. Em yêu anh.

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

Có nên gợi lòng thương hại ở người đàn ông?

Gửi bài gửi bởi cvd »

CÓ NÊN GỢI LÒNG THƯƠNG HẠI Ở NGƯỜI ĐÀN ÔNG?

Có những phụ nữ biết mình không đủ phẩm chất cần thiết để thu hút hoặc "yếu thế" quá, không đời nào khiến người đàn ông mà họ mơ ước chú ý đến. Khi mọi cánh cửa đều đóng thì họ hiểu, ở hầu hết đàn ông còn có một cánh cửa luôn luôn...mở he hé, đó là lòng thương hại và họ tìm mọi cách len vào...

Phái nam, với thiên tính là phái mạnh, có khuynh hướng che chở, đùm bọc cho phái yếu, trong họ ít nhiều có dòng máu hiệp sĩ cuộn trào (trừ những gã pê đê, tất nhiên)...Bằng cách khai thác đặc điểm ấy, nhiều phụ nữ cũng chiếm được người đàn ông mình yêu nhưng hạnh phúc lại là một chuyện hoàn toàn khác...

Có rất nhiều người nhầm lẫn rằng tình yêu có thể nảy mầm từ mảnh đất tình thương hại. Nếu như tình yêu xuất phát từ sự rung động ở trái tim, là sự ngưỡng mộ, hấp dẫn, muốn dâng hiến...Thì thương hại là thứ tình cảm của người trên dành cho người dưới, là sự ban bố tình cảm cho những người khốn khổ tội nghiệp hơn, là sự ban ân, rủ lòng... Thêm nữa, cách cư xử hạ mình của đối tượng làm cho họ động lòng trắc ẩn... Vì thế nó thường chỉ xảy ra trong những thời điểm nhạy cảm nào đó chứ không thể lâu bền và nhất là thường thiếu sự tôn trọng. Cho nên, với cô gái tự trọng, kiêu hãnh người ta rất sợ sự thương hại. Đã đến với nhau từ lòng thương hại thì người đàn ông không cần phải chinh phục nhọc công mà bằng sự cứu vớt vì thế nó không gợi được niềm say đắm, những rung động tuyệt vời mà chỉ tình yêu đích thực mới mang lại được. Khi sự thương hại dâng lên khiến người đàn ông dễ rơi vào sự yếu đuối, thiếu tự chủ và đôi khi ngỡ đó là tình yêu. Nhưng "cơn choáng" ấy thường rất mau qua và sẽ thấy chán, trở nên u uất, dằn vặt mình và dằn vặt người bạn đời. Lòng thương hại là một nguồn năng lượng rất nhỏ chỉ đủ thắp sáng một ngọn đèn trong một lúc tối tăm giông bão nào đó chứ không đủ để chạy cỗ máy tình yêu trong suốt cuộc đời.

(Sưu tầm - còn tiếp)

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Có nên gợi lòng thương hại ở người đàn ông? (tiếp theo)

Hai người ấy học chung một lớp, người con trai rất hào hoa, đẹp trai lại học giỏi nên không bao giờ chú ý đến cô bạn cùng lớp mờ nhạt về nhan sắc lẫn học lực, tài năng...Nhưng chàng cũng có một "điểm yếu" là xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, thế nên cô gái lặng lẽ chăm sóc, không ganh tị với những người con gái xuất sắc quanh anh ta... Rồi trong một trận đau, chàng trai phải nằm viện khá lâu, cô gái có cơ hội gần gũi, chăm sóc hết lòng lại giúp đỡ về tiền bạc, dù anh ta trái tính thế nào cũng chịu đựng... Khỏi bệnh, ngoài lòng biết ơn anh ta còn động lòng trắc ẩn, tội nghiệp vì cô ấy đã hy sinh vì mình. Và không có cách nào đền đáp tốt hơn là tiếp nhận tình yêu của cô và khi ra trường cưới cô làm vợ. Suốt bao năm chung sống, anh ta vẫn nhận thức đó là một người vợ tốt, anh vẫn thương nhưng không thể yêu được. Anh luôn ngắm nhìn vợ bằng đôi mắt tỉnh táo: cô ấy gầy, xấu, khô khan và nhẫn nhục quá! Anh không thể bỏ vì thấy tội nhưng sống chung thì không hạnh phúc...Và cứ thế anh ta cứ sống bên vợ như cái xác không hồn, luôn mơ tưởng đến những người phụ nữ khác, đến nỗi nhìn người phụ nữ nào anh ta cũng thấy hấp dẫn hơn vợ và thấy trong cuộc hôn nhân này mình quá thiệt thòi... Cho đến ngày một người phụ nữ khác dám cho anh ta biết cái cảm giác thật của tình yêu thì lý trí, bổn phận của anh ta trở nên lu mờ và dám bỏ tất cả để chạy theo cái đốm sáng lung linh huyền ảo trước mắt...Người vợ ngày càng vô vọng, càng hao gầy...

Thế nhưng hoàn cảnh người phụ nữ ấy vẫn chưa khốn khổ bằng trường hợp sau đây, người phụ nữ đã dùng "khổ nhục kế" lẫn "tình dục kế" nhằm gợi lên tình thương để đạt điều mình mong muốn:

Tôi có một người bạn nam học cùng lớp, vì không thân nhau nên khi ra trường đi làm cho đến bây giờ tôi chỉ gặp được anh 3 lần, mà 3 lần ấy dù rất tình cờ tôi đều chứng kiến những cột mốc rất quan trọng trong đời anh. Lần thứ nhất vì xin được một việc làm tốt, anh mở tiệc sinh nhật chiêu đãi bạn bè... Hôm ấy rất vui nhưng giữa chừng có một người con gái lấp ló ngoài cửa sổ, anh đổi sắc mặt đứng dậy đi ra, một lát sau cô gái đi về và chúng tôi đoán cô ấy khóc. Một người bạn trai lên tiếng "Mầy làm gì cô ấy thế? Sao không mời vào?" Anh trả lời "Đuổi về rồi". Người bạn kia tiếp: "Đểu thật, nếu không có bọn mình nó đã mở cửa cho cô ấy vào?"...

(Sưu tầm - còn tiếp)

Đã khóa

Quay về “Văn hóa - Cổ học”