Yêu và Thương...

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Có nên gợi lòng thương hại ở người đàn ông? (tiếp theo)

Chủ nhà phân trần rằng, cô ở gần đây, hoàn cảnh gia đình rất tội nghiệp nên anh giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại mê anh. Anh bảo sẽ tìm cách dứt khoát chứ không thể quan hệ với một người kém mình về nhiều mặt như thế... Nhưng rồi bọn tôi lại được anh mời dự đám cưới và ai cũng té ngửa vì cô dâu chính là cô gái bị anh xua đuổi hôm nọ. Anh thì thầm với một người bạn ngay trong lễ cưới "Tội quá phải cưới". Nghe họ có con, mọi người lại hy vọng những điều tốt đẹp. Mấy năm sau tôi tình cờ dự một phiên tòa, nguyên đơn chính là anh. Trước tòa anh cho rằng mình cũng có lỗi vì...nhẹ dạ, nhưng chính cô ấy chiều chuộng anh quá, lại "cài" để anh quan hệ đến có bầu nên phải cưới, anh chỉ có lòng thương hại nên mục đích của cuộc hôn nhân không đạt...

Có những cô gái nghĩ rằng cho người đàn ông quan hệ tình dục với mình là một cách chinh phục "cấp tốc" vì đàn ông vốn...ham hố chuyện này, nhất là khi lỡ có con, vì thương con, anh ta sẽ thương luôn mẹ nó. Quả là đàn ông có thể quan hệ tình dục với người đàn bà mà họ không yêu, nhưng với những người đàn ông đã nếm hương vị của tình yêu thì biết rằng niềm hoan lạc ấy chỉ viên mãn, "đạt đến đích" với người phụ nữ họ yêu mà thôi.

Trong thực tế cũng có những người phụ nữ bản lĩnh, khởi đầu chỉ là lòng thương hại nhưng về sau vẻ đẹp trong con người, trong lối sống của họ đã mở được "mật mã" trái tim người đàn ông, nhưng điều này khá hiếm, có người đã so sánh với trường hợp một người trong túi không có một đồng xu nào vẫn dám vào quán và kêu một bữa thịnh soạn, tự dưng có một người quen vào trả tiền hộ!

Mà không cứ trong tình yêu, trong nhiều mối quan hệ khác như tình bạn, tình đồng nghiệp...cũng không thể xây dựng trên lòng thương hại. Vì vị trí của người được thương hại luôn luôn thấp hơn, là kẻ được nhận và người kia phải cho. Đến một lúc nào đó họ trở thành một gánh nặng của người kia, trong khi tình yêu có sự thu hút lẫn nhau. Khi suốt đời bên nhau nhờ đôi cánh tình yêu sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhõm. Cho nên chiếm đoạt một người bằng cách khơi gợi lòng thương hại không phải là thượng sách mà chính là hạ sách, là cách dở nhất để đạt mục đích...

(Sưu tầm - còn tiếp)
Được cảm ơn bởi: hung_105, cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Có nên gợi lòng thương hại ở người đàn ông? (tiếp theo và hết)

Trong tình vợ chồng cũng rất kiêng kỵ lòng thương hại... Cả khi được yêu, được thành vợ người đàn ông mình yêu rồi, tức là ở một tư thế "cao cấp" nhưng nếu không khéo người phụ nữ cũng có thể bị rơi xuống "đẳng cấp" thấp của lòng thương hại, khi mà người phụ nữ chỉ là một cuộc sống chùm gởi hay bị bệnh tật, thất nghiệp, lạc hậu, phai tàn và nhất là đánh mất chính mình...

Cho nên để được yêu đương, được tôn trọng mà không phải bị thương hại thì người phụ nữ khi chưa có chồng không đánh đổi mọi thứ để được tình yêu, phải tự trọng và lòng tự ái nhiều khi cũng rất cần thiết. Khi mới yêu nhau mà người bạn trai dám nặng lời, xúc phạm, "đòi hỏi" nhiều thứ quá thì khi cưới rồi cường độ ấy sẽ còn cao hơn. Cho nên không thể quá dễ dãi bỏ qua những cử chỉ, lời nói xem thường, theo kiểu "chịu đấm ăn xôi". Thứ "xôi" ấy chẳng hề ngon và có khi bạn gái chẳng thể nuốt trôi! Hoặc đã có một gia đình rồi cũng không ngừng phấn đấu học hỏi, trau dồi tri thức, trau dồi mình để nâng cao giá trị bản thân, ngang tầm với người chồng. Đó là việc trau dồi nghề nghiệp, giữ cho có việc làm để không là gánh nặng kinh tế của chồng, không ghen tuông, ky bo thái quá thành gánh nặng tâm lý của chồng. Nếu vì một lý do nào đó không kiếm ra tiền thì biết xây dựng gia đình thành tổ ấm thật sự, biết giữ gìn sức khỏe, không may đau ốm bệnh tật phải cố gắng kiên trì chữa trị, nếu không phải sống lạc quan, chấp nhận để không khí gia đình khỏi nặng nề, để chồng gắn bó với mình bằng sức thu hút từ thể chất đến tinh thần.

Bầu trời của tình yêu, của hạnh phúc gia đình chỉ thật sự trong trẻo khi không có những đám mây u ám của lòng thương hại.

(Sưu tầm - hết)
Được cảm ơn bởi: cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Bàn tay em
Tác giả: Xuân Quỳnh

Gia tài em chỉ có bàn tay
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen,
Vui buồn trong tiếng nói nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vệt chai cũ đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
Hái rau rền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may tết tóc một mình
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp không gian như bể,
Anh chờ em cho em vịn bàn tay
Trong tay anh tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
Trời mưa lạnh tay em khép cửa
Em phơi mền, vá áo cho anh
Tay cắm hoa, tay để treo tranh
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh học
Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
Tay em dừng trên vầng trán lo âu
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em gia tài bé nhỏ
Em trao anh cùng với cuộc đời em.
Được cảm ơn bởi: cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

YÊU và THƯƠNG trong quan hệ vợ chồng

Trong thời đại ngày nay ai cũng biết rằng để lấy nhau, thành vợ thành chồng, trước hết phải có tình yêu. Và tình yêu là gì, điều đó rất khó mà cũng không khó cắt nghĩa. Nói đơn giản, đó là sự ưa thích nhau, sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai người khác giới. Khi con người càng có văn hóa, văn hóa càng cao thì sự hấp dẫn này được nảy sinh trên rất nhiều bình diện: vừa là thể xác, vừa rất coi trọng tinh thần, phong cách, tâm hồn, trí tuệ. Sức hấp dẫn càng lớn thì tình yêu càng nồng nàn say đắm. Và khi đã lấy được nhau rồi, nếu người này vẫn giữ được sức hấp dẫn đối với người kia thì tình yêu vẫn có thể tồn tại lâu dài, cho đến "đầu bạc răng long", cho đến mãi mãi.

Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng nếu chỉ có tình yêu mà không có tình thương thì hôn nhân chưa chắc đã hạnh phúc. Như có ai đó nói, tình yêu thường là ích kỷ, là vì mình; còn tình thương mới thật là vị tha, là vì người.

Trong thực tế có những người đàn ông rất yêu vợ, nhưng chưa chắc đã thương vợ. Yêu đến độ đi làm thì thôi, về đến nhà là cứ muốn có vợ bên cạnh, không rời vợ nửa bước. Đi đâu cũng muốn có vợ đi cùng, vợ về thăm nhà ngoại không muốn cho đi, vợ chơi thân với bạn gái cũng dằn dỗi, ghen tuông. Thậm chí vợ sinh con, chăm sóc con nhiều, bớt quan tâm đến mình cũng khó chịu, không thích.

Tôi muốn em đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người

Yêu thế, ghen thế, nhưng lại có rất ít lòng cảm thông cho những khó khăn lo toan của vợ, ít động tay nhấc chân giúp đỡ vợ trong công việc gia đình. Khi con đau con ốm, ít có người đàn ông đêm khuya ngồi dậy bế đỡ con cho vợ nghỉ ngơi chốc lát. Ngay trong sinh hoạt vợ chồng cũng ít người có lòng cảm thông khi vợ có điều lo nghĩ hay yếu mệt.

Những khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem

Ta đọc mấy câu trên và phì cười phục cho người dân quê nào đã nghĩ ra những câu ca dao vừa tinh nghịch vừa dí dỏm. Nhưng tôi nghĩ những câu đó đã "đặc tả" rất đúng một nỗi khổ của người phụ nữ nông dân mà chỉ ai là phụ nữ mới thực sự hiểu được. Có một lần tôi đến thăm một chị bạn gái vừa có chồng hy sinh trong một chuyến công tác vào khu Bốn cũ. Chị khóc, kể lể với tôi về anh, về những đức tính của anh, về tình anh thương vợ thương con. Trong tất cả câu chuyện chị kể tôi nhớ nhất một chi tiết, đó là khi chị vừa khóc vừa nói: "Có những lần anh ấy đi xa về gặp lúc mình đang bận giải quyết nhiều công việc ở cơ quan, mệt mỏi quá. Thế là đêm đi ngủ, anh ấy biết ý mình, buông màn cho mình nằm, xong anh ấy hôn mình rồi bảo: Thôi em ngủ đi, mai đi làm sớm lại mệt..."

Những việc tưởng là nhỏ, rất nhỏ như vậy nhưng người làm vợ thì không thể nào quên được. Nó nói lên sự cảm thông và tình yêu, tình thương của chồng đối với mình thật là tha thiết, thật là rộng lớn. Và chỉ khi nào bên cạnh tình yêu có tình thương người ta mới có thể đối xử với nhau ân tình như vậy.

(Sưu tầm - còn tiếp)
Được cảm ơn bởi: cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

YÊU và THƯƠNG trong quan hệ vợ chồng (tiếp theo và hết)

Vợ chồng yêu nhau, lấy nhau và giữ được sự hấp dẫn lâu dài với nhau, đó là điều ai cũng hy vọng và mong muốn. Nhưng trong thực tế không phải ai - hoặc rất ít người - giữ được sức hấp dẫn lâu dài như vậy. Có những phụ nữ mới đến tuổi bốn năm mươi đã già, đã xấu và tệ hại hơn đã không còn vui vẻ, yêu đời, đầy nhựa sống như khi tuổi mới hai ba mươi. Phần nhiều các chị em rơi vào cảnh đời sống khó khăn, phải lo toan gánh vác quá nhiều. Có những người đàn ông sớm ốm đau, thương tật... Sức hấp dẫn mất đi, liệu những người vợ người chồng đó có giữ được tình yêu của chồng hay vợ của họ hay không? Theo tôi nghĩ, trong quan hệ vợ chồng tình yêu luôn đi đôi với tình thương. Nếu yêu nhau thật sự thì bao giờ người ta cũng thương nhau và đã thương yêu nhau thì người ta sẽ biết cách nuôi dưỡng để tình yêu vốn có không bao giờ phai nhạt. Tình yêu ích kỷ thường không đi đôi với tình thương và chính vì thế rất dễ mai một. Còn những người có tấm lòng vị tha đôn hậu khi đã yêu ai thì dù người đó có ốm đau bệnh hoạn thậm chí có trở thành tàn phế thì tình thương yêu và sự hy sinh để chăm sóc người mình yêu sẽ vẫn luôn luôn tồn tại. Chúng ta đã có hàng ngàn thậm chí hàng chục, hàng trăm ngàn tấm gương như vậy. Ở Hội người mù Việt Nam tôi có gặp một phụ nữ làm công tác Hội đã nhiều năm. Chị có ba con đã trưởng thành, tuổi ngoài năm mươi mà vẫn còn xuân sắc. Đặc biệt chị rất đỏm dáng và hay cười. Nhìn chị ít ai đoán biết chị là người khiếm thị. Gặp tôi, sau buổi trò chuyện chị vui vẻ mời tôi xuống nhà dưới để chị giới thiệu tôi với chồng chị. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, công tác ở một cơ quan khác sau buổi làm đến đón vợ. Trông anh rất thông minh và khá điển trai. Chị kể với tôi: "Chúng em yêu nhau từ hồi còn đi học. Em bị như thế này rồi, nhà em vẫn cưới em"... Tôi thầm nghĩ nếu chỉ với tình yêu không thôi, khó ai có thể xử sự như thế. Chính tình yêu cộng với tình thương, hai tình cảm đẹp đẽ đó đã bù đắp và nuôi dưỡng lẫn nhau, và đến bây giờ ai cũng thấy đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

(Sưu tầm - hết)

Đã khóa

Quay về “Văn hóa - Cổ học”