Cứu em với! Giờ không biết đi đâu về đâu...
Đã gửi: 22:58, 02/10/19
Đang làm thời vụ ở kho hàng, lo làm vì sợ bị đuổi vì lúc trước thấy bà chị quản lý đuổi người không gớm tay. Mình lo làm thì cái thằng ngày nào mình cũng tiện đường chở về nói với mấy cha kia (toàn lao động thời vụ, có ông làm cả năm rồi vẫn chưa được lên nhân viên chính thức)
"Có lẽ ông kia định lên chính thức nên mới gắng làm thế"
Thế là mấy ông anh khó chịu với mình ra mặt. Cứ thấy mình ở đâu là làm câu: "ngu vl ra" mà mấy ông làm mặt lạnh như nói ai vậy, không nhìn mình.
Trong khi lần đầu gặp nó mình đã bảo chỉ làm mấy tháng rồi nghỉ. Sau nói chuyện nó làm câu: Ơ tôi tưởng ông định gắn bó lâu dài ở đây?!
Khó ở quá nên bảo xin nghỉ đi nghĩa vụ mới thấy mọi người dãn cơ mặt. Bà chị quản lý lại lăng xăng chạy đi báo tin, còn làm thêm câu: nó mà làm đến tháng sau là chị cho lên NV chính thức rồi đấy.
Em cũng muốn đi nghĩa vụ luôn cho lành, nhưng hỏi ra mới biết đi phải có đợt, tầm tháng 9 hoặc ra năm. Giờ nghỉ thì biết làm gì. Đi làm mới có tháng rưỡi, lương mới nhận nửa tháng. Gọi điện về cho bố hỏi ở nhà cần gì để con mua thì bố bảo: "giờ chưa cần phải mua gì cả, cứ ăn uống bồi bổ mà đi làm. Một thời gian nữa đi làm tích được tiền thì trước tiên là lo chuyện xây mộ cho mẹ mày đã"
Thấy việc trước mắt mà không dám nghỉ, kiểu gì cũng phải kiếm đủ tiền xây mộ cho mẹ rồi té đâu thì té. Nên em mới bảo lại chị quản lý là "nhà em xin được cho em đi đợt sau là ra năm em mới phải đi nghĩa vụ".
Ra năm em thật sự muốn đi nghĩa vụ, chứ cứ ở đây nó hèn người ra. Người ở đâu người lười khủng khiếp. Thề em giờ gầy nhẳng không sức nên mới xin vào đây làm tạm ít tháng kiếm ít đồng chứ ở đây lâu hỏng người. Việc nhàn nhã quá lại sinh ra nói đểu, thái độ, bất hợp tác,... Trong khi năng suất lao động là cái quan trọng nhất thì chúng nó lại không nhìn.
Bà chị cũng lăng xăng nói lại với mọi người mình đi làm tiếp, trong khi chuyện mình đi hay ở chỉ một mình bà ấy biết là đủ.
Giờ thì hay rồi, mấy ông anh làm cùng nhìn mình kiểu "mày muốn xin làm tiếp để lên chính thức vì nghe chị Thành nói thế chứ gì?!" Rồi còn khó sống vạn phần với mấy lão ấy nữa. Tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn. Nay thấy có gì sai sai đổ hết lên đầu mình trong khi lúc trước thỉnh thoảng còn cười nói với mình.
Toà tuyên án đi hay ở em xin nghe. Giờ em mà đi thì xác định lang thang tìm việc, sống chết không rõ. Người gầy nhẳng cũng chả có mấy ai nhận.
"Có lẽ ông kia định lên chính thức nên mới gắng làm thế"
Thế là mấy ông anh khó chịu với mình ra mặt. Cứ thấy mình ở đâu là làm câu: "ngu vl ra" mà mấy ông làm mặt lạnh như nói ai vậy, không nhìn mình.
Trong khi lần đầu gặp nó mình đã bảo chỉ làm mấy tháng rồi nghỉ. Sau nói chuyện nó làm câu: Ơ tôi tưởng ông định gắn bó lâu dài ở đây?!
Khó ở quá nên bảo xin nghỉ đi nghĩa vụ mới thấy mọi người dãn cơ mặt. Bà chị quản lý lại lăng xăng chạy đi báo tin, còn làm thêm câu: nó mà làm đến tháng sau là chị cho lên NV chính thức rồi đấy.
Em cũng muốn đi nghĩa vụ luôn cho lành, nhưng hỏi ra mới biết đi phải có đợt, tầm tháng 9 hoặc ra năm. Giờ nghỉ thì biết làm gì. Đi làm mới có tháng rưỡi, lương mới nhận nửa tháng. Gọi điện về cho bố hỏi ở nhà cần gì để con mua thì bố bảo: "giờ chưa cần phải mua gì cả, cứ ăn uống bồi bổ mà đi làm. Một thời gian nữa đi làm tích được tiền thì trước tiên là lo chuyện xây mộ cho mẹ mày đã"
Thấy việc trước mắt mà không dám nghỉ, kiểu gì cũng phải kiếm đủ tiền xây mộ cho mẹ rồi té đâu thì té. Nên em mới bảo lại chị quản lý là "nhà em xin được cho em đi đợt sau là ra năm em mới phải đi nghĩa vụ".
Ra năm em thật sự muốn đi nghĩa vụ, chứ cứ ở đây nó hèn người ra. Người ở đâu người lười khủng khiếp. Thề em giờ gầy nhẳng không sức nên mới xin vào đây làm tạm ít tháng kiếm ít đồng chứ ở đây lâu hỏng người. Việc nhàn nhã quá lại sinh ra nói đểu, thái độ, bất hợp tác,... Trong khi năng suất lao động là cái quan trọng nhất thì chúng nó lại không nhìn.
Bà chị cũng lăng xăng nói lại với mọi người mình đi làm tiếp, trong khi chuyện mình đi hay ở chỉ một mình bà ấy biết là đủ.
Giờ thì hay rồi, mấy ông anh làm cùng nhìn mình kiểu "mày muốn xin làm tiếp để lên chính thức vì nghe chị Thành nói thế chứ gì?!" Rồi còn khó sống vạn phần với mấy lão ấy nữa. Tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn. Nay thấy có gì sai sai đổ hết lên đầu mình trong khi lúc trước thỉnh thoảng còn cười nói với mình.
Toà tuyên án đi hay ở em xin nghe. Giờ em mà đi thì xác định lang thang tìm việc, sống chết không rõ. Người gầy nhẳng cũng chả có mấy ai nhận.