Xin lỗi mọi người, cho em hỏi tí... em có một lý thuyết không biết đúng không hoặc có ai nói rồi chưa nhưng mong được nói ra để mọi người chỉ giáo thêm ạ... ( Cái này em có post trong bài Liệu có thể thay đổi được định mệnh??? của bác Tây Đô đạo sĩ nhưng không thấy mấy ai quan tâm nên xin phép được trích lại một lần nữa mong được bàn luận kĩ lưỡng...)
Em cũng là người theo đạo Phật nên cũng có đọc ít sách nói về nhân quả, lại được đọc ít quyển của những danh nhân thành công... Cho nên ở đây theo cháu thì nhân quả không chỉ dừng lại ở hành động, mà nó còn tác động đến tâm tưởng, ý nghĩ của mình nữa...
Như thuyết hấp dẫn, niềm tin thì " Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì, và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai!". Câu nói này quả không sai, không phải nói không sai vì con người không có số mệnh mà không sai ở đây chính là vì con người có số mệnh...
Những gì tạo tác trong quá khứ không những gây những hậu quả hữu hình mà nó còn gây ra hậu quả vô hình ... Vô hình ở đây theo em đó là tâm tư, tình cảm và tư tưởng của mình... Vì khi ta nói về một việc nào đó dần sẽ ta tin rằng điều đó đúng dù nó có sai theo nhận thức lúc đầu của ta... Khi ta làm việc gì đó thì khi nhớ đến ta chỉ nhớ đến hành động, kết quả của việc làm đó chứ thường ít chú ý đến cái ý nghĩ, cảm xúc lúc ấy của ta ... nên nếu ta hành động ngược lại với ý muốn của mình... sớm muộn ta cũng trở thành 1 người hoàn toàn xa lạ với chính ta vì chính ta còn không hiểu nổi, nhớ đến chính mình nữa là...
Như vậy thì con người từ muôn đời kiếp trước đến nay đã bao lần làm trái với mong muốn của mình? ...
Đã bao lần quên đi nhận thức, cảm xúc và niềm tin sơ nguyên của chính mình... Có phải vì thế mà đã tạo ra sự sai lệch ở nhận thức của mỗi người, chính cái sai lệch này hay còn gọi là tiềm thức theo phương Tây và nghiệp theo phương Đông đã tự dẫn dắt bản thân mình...
Như thế nói cải mệnh không chỉ là chỉ làm việc thiện mà còn phải tu tâm, dưỡng tánh... Cố gắng trở về với chính xác cái mà mình tin tưởng, cái sơ nguyên của chính mình... thì tự dưng nghiệp hay tiềm thức không cách nào dẫn ta đi được...
Không dẫn được nghĩa là sao?... Thông thường, một việc xẩy đến với chính chúng ta thì cách chúng ta hành động chính là cái chúng ta tin tưởng... (mà cái tin tưởng đã có phần sai lệch do muôn kiếp trước như đã nói...) cho nên cách mỗi khác nhau mà dẫn đến kết quả khác nhau... Nếu một ngưởi tâm tánh lương thiện, khiêm nhường khi gặp việc cùng bị sỉ nhục như một người tâm tánh cố chấp, tự tôn, tư kiêu thì có phải là kết quả tùy trường hợp sẽ dẫn đến khác nhau không? ... Như cải, đánh hay làm tổn hại nhau dẫn đến kết quả sau nữa là tù tội hoặc cái chết?...
Nói thông thường vì như đã nói nhiều lúc chúng ta cũng hành động ngược lại cái chúng ta tin tưởng... Chính cái này ... nó không giúp chúng ta trở về với chính mình mà nó càng đẩy chúng ta ra xa chính mình...
Nói như là vậy là sao? Chẳng lẽ một người hành động giúp người thì bảo người ấy lại đang hành động không đúng ư?... Đúng ở đây là tạo phước nhưng sai ở đây chính là lạc mất chính mình...
Tại sao nói tạo phước mà lại lạc mất chính mình?... Người hành động tạo ra nhận thức là mình lương thiện trong tương lai sẽ giúp tránh được tai họa... Nhưng như thế thì họ đang lừa dối chính họ rồi... Vì bản thân họ không muốn giúp mà lại đi giúp... Nếu không về với chính mình, không tự nhận thức để đi giúp mà vì lý nên mới dẫn đến giúp thì chẳng phải là đang xa dần chính mình sao?...
Cho nên ở đây nói cải mệnh, thật ra phải nói cải, tu sửa lại cái tâm thức, tư tưởng và niềm tin của chính chúng ta mới hay... Thiết nghĩ tại sao có người phải tu ngàn đời mới thành Phật. Lại có kẻ trong giây lát nhận ra tánh đã thành Phật...
Mong được cao nhân chỉ dạy thêm ạ...
Số mệnh với thực tế như thế nào?
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Số mệnh với thực tế như thế nào?
Được cảm ơn bởi: Hoa Chau
TL: Số mệnh với thực tế như thế nào?
Như đã nói ở trên, em xin đưa thêm nhận thức mới của em về Thân và Mệnh, mong được mọi người bàn luận để được thông rõ hơn ạ...!
Như sự kết hợp của Đạo Phật và Tử Vì thì em thấy có sự trùng về nghiệp, duyên... Theo như những ai tin vào đạo Phật thì số mệnh của mình là do những gì mình tạo dựng ra - như phần trước nhá!... thì phải nói Tử Vi chính là nơi trình cho ta thấy cái nghiệp, cái duyên mà ta đã tạo dựng trong vô số những kiếp trước.
Trong tử vi, theo quan điểm cụ Thiên Lương thì Mệnh là tư tưởng, là cái trời cho ( ở đây em xin thay đổi tí, Mệnh là cái tư tưởng, niềm tin của mình đã tạo dựng trong tiền kiếp ). Thân là cái hành động ( ở đây em cũng xin thử để cấp đến Thân chỉ xu hướng hành động thì sao? - cái xu hướng ấy chính là cái cách ta thực hiện thường xuyên 1 việc gì đó, chứ không như người bổng 1 lần làm ngược lại cách đã làm tương tự trước đây. )
Vậy thì có đến 3 yếu tố là tư tưởng của ta, cái xu hướng hành động của ta và cái việc thực ta đã làm... Như em nói lúc đầu, nhiều lúc chúng ta lại hành động ngược lại cái chúng ta tin tưởng, trong số đó có những lần chúng ta hành động theo xu hướng ngược với niềm tin của ta, cũng có những lần chúng ta muốn thực hiện nó như thế này, chúng ta tin nên làm theo như thế khác nhưng kết quả ta lại làm khác hết - đó chính là trường hợp em muốn nói đến.
Nếu vậy có phải nếu ta thực hiện theo đúng cái xu hướng ấy thì lá số mới ứng nghiệm...
Thử bàn đến lá số những người thành công... Chúng ta, ai cũng biết người thành công không nhiều bằng người sống bình thường, vậy điều gì đã thực sự gây nên sự khác nhau đó khi 2 loại người này cùng có 1 lá số?...
Lại nói đến người thành công thì phải gặp gian truân, thử thách càng nhiều thì thành công càng lớn. Như thế ta thấy được một điều là người thành công phải là người vượt qua những thách thức đó, không ngã quỵ, không sờn lòng, không thay đổi mục tiêu, chí hướng... Như vậy có phải đồng nghĩa với việc người đó phải hành động theo đúng xu hướng hành động đã thấy trong lá số không? ... (chỉ bàn đến trường hợp người có lá số đẹp nhưng gian truân)
Lại hỏi có bao nhiều người đứng trước thử thách, khó khăn đã mạnh dạng tiến lên hay lại thay đổi chí hướng? ... Những người ngã xuống này không kể hạng người có xu hướng bỏ cuộc, thì ta thấy ngay 1 điều là dù có xu hướng đi tiến lên chăng nữa nhưng ta có làm theo nó hay không lại là một chuyện khác.! Chẳng hạn như yếu tố gia đình, bạn bè, môi trường nào khác họ hành động theo bên ngoài, bỏ mặt cái tôi ?
Kết lại, những người thành công ngoài có thiên thời, địa lời, nhân hào còn cần phải luôn là chính họ. Nếu họ chỉ chạy theo yếu tố bên ngoài thì bản thân họ đã làm sai lệch đi cái xu hướng hành động của mình rồi, chưa kế đến có hợp với tư tưởng, niềm tin của họ hay không!
Như sự kết hợp của Đạo Phật và Tử Vì thì em thấy có sự trùng về nghiệp, duyên... Theo như những ai tin vào đạo Phật thì số mệnh của mình là do những gì mình tạo dựng ra - như phần trước nhá!... thì phải nói Tử Vi chính là nơi trình cho ta thấy cái nghiệp, cái duyên mà ta đã tạo dựng trong vô số những kiếp trước.
Trong tử vi, theo quan điểm cụ Thiên Lương thì Mệnh là tư tưởng, là cái trời cho ( ở đây em xin thay đổi tí, Mệnh là cái tư tưởng, niềm tin của mình đã tạo dựng trong tiền kiếp ). Thân là cái hành động ( ở đây em cũng xin thử để cấp đến Thân chỉ xu hướng hành động thì sao? - cái xu hướng ấy chính là cái cách ta thực hiện thường xuyên 1 việc gì đó, chứ không như người bổng 1 lần làm ngược lại cách đã làm tương tự trước đây. )
Vậy thì có đến 3 yếu tố là tư tưởng của ta, cái xu hướng hành động của ta và cái việc thực ta đã làm... Như em nói lúc đầu, nhiều lúc chúng ta lại hành động ngược lại cái chúng ta tin tưởng, trong số đó có những lần chúng ta hành động theo xu hướng ngược với niềm tin của ta, cũng có những lần chúng ta muốn thực hiện nó như thế này, chúng ta tin nên làm theo như thế khác nhưng kết quả ta lại làm khác hết - đó chính là trường hợp em muốn nói đến.
Nếu vậy có phải nếu ta thực hiện theo đúng cái xu hướng ấy thì lá số mới ứng nghiệm...
Thử bàn đến lá số những người thành công... Chúng ta, ai cũng biết người thành công không nhiều bằng người sống bình thường, vậy điều gì đã thực sự gây nên sự khác nhau đó khi 2 loại người này cùng có 1 lá số?...
Lại nói đến người thành công thì phải gặp gian truân, thử thách càng nhiều thì thành công càng lớn. Như thế ta thấy được một điều là người thành công phải là người vượt qua những thách thức đó, không ngã quỵ, không sờn lòng, không thay đổi mục tiêu, chí hướng... Như vậy có phải đồng nghĩa với việc người đó phải hành động theo đúng xu hướng hành động đã thấy trong lá số không? ... (chỉ bàn đến trường hợp người có lá số đẹp nhưng gian truân)
Lại hỏi có bao nhiều người đứng trước thử thách, khó khăn đã mạnh dạng tiến lên hay lại thay đổi chí hướng? ... Những người ngã xuống này không kể hạng người có xu hướng bỏ cuộc, thì ta thấy ngay 1 điều là dù có xu hướng đi tiến lên chăng nữa nhưng ta có làm theo nó hay không lại là một chuyện khác.! Chẳng hạn như yếu tố gia đình, bạn bè, môi trường nào khác họ hành động theo bên ngoài, bỏ mặt cái tôi ?
Kết lại, những người thành công ngoài có thiên thời, địa lời, nhân hào còn cần phải luôn là chính họ. Nếu họ chỉ chạy theo yếu tố bên ngoài thì bản thân họ đã làm sai lệch đi cái xu hướng hành động của mình rồi, chưa kế đến có hợp với tư tưởng, niềm tin của họ hay không!
Được cảm ơn bởi: diamondhouse
TL: Số mệnh với thực tế như thế nào?
Xin cảm ơn bác Tây Đô đã có lời bình về bài cháu ở topic bác, nhận xét của bác - cháu ngẫm thì nhận thấy mình đã quá chấp và ý nghĩ rồi...
Nhưng ở đây cháu cũng muốn thử nếu ra một ý khác : làm sao mà người ta biết mình làm vậy là hợp tình, hợp lí ạ khi mà họ theo đạo lý hiện tại? Chúng ta cũng biết là đạo lý đúng nhưng chỉ đúng ở tại thời điểm này nhưng tương lai cái đúng này sẽ trở thành cái thiếu, cái chưa đúng...
Ví dụ điển hình là những nguyên tắc thời phong kiến?... nó đúng trong hoàn cảnh đó nhưng đến thời đại này thì nó đã trở thành những nguyên tắc chưa đúng. Chẳng hạn, trung với vua là nhất... nhưng đến thời nay gia đình lại chính là cơ sở của xã hội đó sao?
Nhưng ở đây cháu cũng muốn thử nếu ra một ý khác : làm sao mà người ta biết mình làm vậy là hợp tình, hợp lí ạ khi mà họ theo đạo lý hiện tại? Chúng ta cũng biết là đạo lý đúng nhưng chỉ đúng ở tại thời điểm này nhưng tương lai cái đúng này sẽ trở thành cái thiếu, cái chưa đúng...
Ví dụ điển hình là những nguyên tắc thời phong kiến?... nó đúng trong hoàn cảnh đó nhưng đến thời đại này thì nó đã trở thành những nguyên tắc chưa đúng. Chẳng hạn, trung với vua là nhất... nhưng đến thời nay gia đình lại chính là cơ sở của xã hội đó sao?
Được cảm ơn bởi: Hoa Chau