ĐẠI PHÉP LẠ TRỊ BỆNH TẬT
Trích nguồn:
ĐẠI PHÉP LẠ TRỊ BỆNH TẬT
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các sư huynh, tỉ đồng đạo,
Con Kim Cương Đen xin được chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình và những thu nhận tốt đẹp từ khi được trao truyền tâm ấn để tu học, như là một báo cáo đầu tiên của con với Tổ và Thầy ạ.
Con sinh năm 1985 ở thành phố Ninh bình, tốt nghiệp cấp 3 con ra Hà nội học ngành mỹ thuật ở một trường đại học ở Hà nội. Đồng thời con cũng học thêm một trường về công nghệ máy tính đồ họa mỹ thuật nữa. Sau này đây chính là chuyên môn chính của con. Theo như những người khác nói, con là một cô gái ưa nhìn và khá xinh xắn. Tuy nhiên điều đó không quan trọng với con lắm, mà là con nhận thấy mình có năng khiếu nhất định trong lĩnh vực mỹ thuật.
Năm 2008 con tốt nghiệp ra trường và đi làm, công ty con làm việc là một công ty liên doanh khá lớn ở Hà nội, có một bộ phận chuyên về đồ họa máy tính. Trong công việc con cũng luôn là nhân viên hoàn thành công việc tốt cả về chất lượng và tiến độ. Năm 2009, con lấy chồng, đó là mối tình đầu tiên và cũng là một người bạn học cùng từ thủa nhỏ, gia đình chồng cũng khá giả nên cuộc sống vật chất của con không có nhiều khó khăn.
Con trình bày như vậy, để thấy là nếu từ bên ngoài nhìn vào, mọi người ai cũng nghĩ rằng con hạnh phúc và sung sướng. Cuộc sống, công việc và gia đình cái gì cũng tốt đẹp cả.
Cuối 2009, khi con cũng đủ lớn để hiểu về cuộc sống gia đình và trách nhiệm với gia đình, thì con mới thấy rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân con và gia đình con, những điều mà trước đây vì còn trẻ con nên con không có chú ý. Con thấy anh trai mình đến thời vận làm ăn sa sút, chị gái thì phải phiêu bạt làm ăn xa tít trong Đồng nai. Gia đình con nhiều chuyện xấu cũng xảy ra, bệnh tật với người chị trên nữa ở quê và mẹ con. Vợ chồng anh chị trên lục đục. Nhà con có 4 anh chị em, nhìn vào nhà ai cũng có chuyện cả. Rồi những mối quan hệ phức tạp bên nhà chồng, nhất là sau 2 năm con lại chưa có em bé, tất cả làm cho con trở nên như trăm ngàn mối tơ vò và đầu óc con lúc nào cũng triền miên suy nghĩ . Thế nhưng con người ta sống mãi với thử thách mệt mỏi rồi cũng trở nên vô cảm trước điều đó... cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày mà không biết tìm đâu ra đường thoát.
Cuối năm 2011, đó cũng là lúc mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt cả về sức khỏe và tinh thần của con. Trông con bên ngoài thì rất tốt, nhưng bên trong những mệt mỏi tăng dần, bản thân con thì ốm đau bệnh nặng, phải xin nghỉ việc ở nhà và đi bệnh viện suốt. Con được các bác sĩ kết luận rằng bị sỏi thận nhiều và to, phải phẫu thuật, sau đó nghỉ vài tuần thì lại phải phẫu thuật buồng trứng, rồi một danh sách dài các phẫu thuật và điều trị khác. Đồng thời lúc đó, mẹ con cũng liên tiếp phát hiện nhiều bệnh trong người, cũng phải ra Hà nội nhập viện khám và chị gái phải nhập viện phẫu thuật để cắt bỏ khối u ...
Con đường tu học Mật tông Thiên đình của con được đưa đến như một mối nhân duyên định mệnh. Bộ phận nơi con làm việc có 1 thời gian hơn 1 năm tách riêng trụ sở ra khỏi công ty mẹ, và chuyển về Hồ Tây. Khoảng giữa năm 2011 thì con may mắn về trụ sở chính. Mới đầu thì ngồi dưới tầng 2, nhưng sau 1 tháng bộ phận của tụi con lại được sắp xếp ngồi đối diện với huynh Thachanhtrang.
Lúc đó tuy vẻ ngoài con trông rất vui vẻ, nhưng bên trong con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng: bác sĩ kết luận con phải trải qua rất nhiều đợt phẫu thuật, đầu tuần sau mổ thận, sau đó 2 tuần lại mổ tiếp buồng trứng, rồi một lịch điều trị và mổ liên tục trong vòng 6 tháng tiếp theo. Con gần như suy sụp vì không nghĩ cuộc đời mình lại đau khổ vậy, những điều này con giữ làm bí mật riêng và không nói cho bất cứ ai trong công ty, trừ có 1 chị bạn thân nhất của con.
Con không hiểu có điều gì huyền bí run rủi mà khi con đến gặp huynh TAT để trình bày lịch xin nghỉ phép cho đợt phẫu thuật đầu tiên thì con đột nhiên tâm sự hết một mạch tất cả mọi chuyện mà con cảm thấy đau buồn trong gia đình con, với bản thân con. Con cũng đồng thời nói cho huynh ấy nghe cả những lịch mổ, điều trị phức tạp của con ra mà chẳng hiểu là con nói ra để làm gì, vì huynh ấy có phải chuyên ngành bác sĩ đâu để giúp gì được con.
Rồi con nhìn huynh ấy, con thấy huynh ấy chỉ mỉm cười một cách rất thấu hiểu và thân thiện với con. Nghe con trình bày xong một lúc lâu, thật nhẹ nhàng huynh ấy mới nói với con, “nếu em có niềm tin vào thần linh, anh sẽ chỉ cho em một con đường thoát”. Con nghe huynh ấy nói, tuy rằng chưa có hiểu điều gì cả, lúc đó con cũng không hề biết huynh ấy tu học theo MTTĐ, nhưng con có cảm giác như mọi vấn đề của con đã có tia hy vọng. Cảm giác khi được huynh ấy giảng giải những điều khúc mắc trong cuộc sống con thấy giống như cái tảng đá bấy lâu nay đè nặng trên đầu đã được gỡ bỏ.
Ngay chiều hôm đó, con rủ chị bạn thân cũng làm cùng công ty đến gặp huynh TAT xin nhận lễ điểm đạo, từ đó con chính thức được bước chân vào con đường tu học Mật tông thiên đình kỳ diệu này của Tổ, Thầy.
Con bắt đầu thấy những điều đặc biệt ngay khi con nhận lễ, khi con chắp tay lên trán con thấy vầng hào quang sáng chói lan tỏa ra trong suốt buổi lễ và con cảm giác người con như được nhẹ đi rất nhiều cả về tinh thần lẫn thể chất. Từ đó cuộc sống của con như được mở ra một chân trời mới, hàng ngày con niệm chú như huynh chỉ dạy và huynh còn giúp gia đình bạn bè con những người muốn tu học thật sự với Thần linh để có cuộc sống ý nghĩa hơn.
Kể từ đó trong những giấc mơ con thấy mọi thứ thật rõ ràng, con đã được nhìn thấy trong giấc mơ những hình ảnh thần tiên tuyệt diệu mà trước đây con chưa từng thấy ...
Phép lạ màu nhiệm:
Điều kỳ diệu nhất đến ngay với con trong hữu hình là ngay buổi khám bệnh trước phẫu thuật đầu tiên với con, sau 1 tuần được điểm đạo là: bác sĩ sau khi soi lại thì thấy các viên sỏi trong thận của con tự nhiên lại nhỏ đi một cách bất thường, họ hội chẩn rất lâu và sau buổi sáng hôm đó họ quyết định dừng phẫu thuật, cho con về nhà uống thuốc để theo dõi thêm. Vậy là như một phép mầu nhiệm giúp con không phải xin nghỉ việc nữa và chỉ phải về nhà uống thuốc.
Con có hỏi lại huynh TAT, huynh ấy bảo rằng “em cứ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng quan trọng nhất em hiểu rằng thần linh mới là người ban cho em khỏi bệnh. Nếu em chăm chỉ niệm thần chú, thì có thể chẳng cần uống thuốc gì bệnh của em cũng sẽ tiêu tan”. Con mới đầu chưa tin, nhưng cũng nghe lời niệm thần chú thật chăm chỉ hàng ngày. Sau 2 tuần nữa, con lại đến khám và lần này các bác sĩ thực sự ngạc nhiên rằng con chẳng con chút sỏi thận nào nữa! Ngay hôm đó, các bác sĩ cũng kết luận rằng các phần bệnh kia của con cũng tự nhiên thuyên giảm, không cần phải phẫu thuật theo lịch điều trị ban đầu nữa, mà chỉ cần uống thuốc và theo dõi thêm. Ba tháng sau, ngày nào con cũng niệm chú đều đặn, bác sĩ kết luận là con chẳng còn tí bệnh tật nào trong người nữa. Đồng thời điều kỳ diệu thứ hai là bệnh của mẹ con cũng ngày một nhẹ đi sau mỗi lần khám lại.
Con có đem việc này ra kể lại với huynh TAT, và nói cảm ơn huynh ấy, nhưng huynh ấy bảo rằng em cần cảm ơn Tổ, Thầy và các chư vị độ của em đã giúp em được như vậy.
Đột nhiên con ngộ ra bài học rằng: may mắn thoát khỏi cảnh khổ sở đau đớn của con hay nhiều người khác trên đời này, đều không phải do nỗ lực gì của bản thân, mà do khi con có lòng cầu xin tu học thì thần linh thương xót, ban cho con sức khỏe trở lại để mà biết đường tu học cho tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình, và hãy làm cuộc đời của mình trở nên thực sự có ý nghĩa hơn.
Con quả thật đã thấm thía việc may mắn của bản thân mình chính là được thu nhận tu học dưới mái trường MTTĐ mới là mối nhân duyên tốt đẹp nhất của con trong cả quãng đời này và sau nữa ... Sau một thời gian những duyên nghiệp của gia đình và bản thân con đã được hóa giải như một phép mầu, sức khỏe của con ngày một tốt hơn, gia đình con mọi thứ cũng trở lại bình yên trước những sóng gió, hàng ngày mọi người trong gia đình vẫn chăm chỉ niệm chú và truyện trò trao đổi khi ai đó gặp thấy những giấc mơ lạ.
Những khi khúc mắc trong con đường tu học con và gia đình bạn bè vẫn hỏi huynh TAT và được huynh ấy nhắc nhở mọi người lên trang web của Tổ, Thầy để học hỏi dần dần. Con đã chịu khó vào đọc bài và rút kinh nghiệm dần về việc viết báo cáo để gửi lên diễn đàn.
Giờ đây con hay ghi lại những giấc mơ và niệm chú thật nhiều cũng như trong lòng vô cùng cảm tạ Tổ, Thầy đã mang đến cho con và gia đình một con đường học đạo đúng đắn và tốt đẹp nhất, con đã thực sự nhận ra điều đó từ những trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại của con và gia đình mình. Con cũng hiểu rằng cách tốt nhất để tạ ơn Tổ, Thầy là tu học cho tốt để xứng đáng với công ơn của Tổ, Thầy. Sau này, nếu có thể giúp đỡ những người khác muốn tu học MTTĐ thì con sẽ sẵn sàng và không hề ngần ngại, bởi vì con bản thân con cũng đã thấm thía việc được sự độ hộ tốt đẹp hơn trong cuộc sống và hóa giải tất cả những khổ đau mà con người phải gánh chịu.
Nay con đã niệm được gần 100.000 biến NBC, và con đã đủ tự tin để xin phép Tổ, Thầy ban xét cho con được phép thỉnh lá Thiên Thơ ạ.
Con KCĐ kính xin cúi đầu khấu tạ Tổ Thầy.