Chuyện huyền bí ở Vũng Liêm

Đó là nhà ông Hai Sang, ông hơn 70 tuổi và mới mất năm rồi (2010). Từ nhỏ đến lớn ông Hai nổi tiếng trong vùng là người không có sợ ma. Ở đâu nghe nói có ma là ông hay tình nguyện đến đó ngủ, để xem mấy con ma có dám nhát ông không.
Ở dưới quê em thì ma nhiều lắm, dưới sông thì hay có ma đèn, đó là những đóm lửa bay dập dờn dí theo người đi trên sông ban đêm, mình chạy lên bờ nó cũng dí theo tuy không có làm hại gì ai nhưng cũng đủ làm người ta chết khiếp.
Riêng ông Hai thì không sợ, khi gặp ma đến, ông đánh đuổi cho nó bỏ chạy. Vậy mà cách đây 10 năm, khi đó ông vừa bước qua tuổi lục tuần, trong một lần đi về khuya ông nhìn thấy có một người mặc áo trắng toát, đầu tóc rủ rượi, đu lủng lẳng trên cành cây phía trên đầu của ông và nhìn ông cười. Không hiểu sao lần đó ông lại sợ đến quíu giò, bỏ chạy mà chạy muốn không nổi đến té lên té xuống. Từ đó ông bị liệt hai chân không còn đi đứng gì được nữa cho đến ngày ông qua đời. Ông có người con trai tên Tường bị ma nhập kể từ năm hai mươi mấy tuổi. Năm đó sau khi lấy vợ được một thời gian thì Tường bị lên cơn, người ta nói cậu bị khùng, đi thầy thì thầy nói bị ma nhập. Mỗi lần lên cơn, cậu trở nên dữ tợn, đập phá đồ đạt la hét và nói chuyện hoàn toàn khác với bình thường. Tường cứ thỉnh thoảng bị như vậy cho đến bây giờ đã hơn 40 tuổi.
Ông Hai Sang còn có 1 người con gái khác là cô Trân. Em nghe cô Trân kể là hồi cô mới lấy chồng, về nhà chồng mỗi lần đi ra vào phòng là y như có người đối diện đang vén màn đi qua cái cửa đó (dưới quê cửa buồng thường không gắn cửa mà ngăn cách bằng tấm màn vải). Có lần, cô còn thấy cái bóng xẹt ngang qua. Khi cô đem chuyện này nói với má chồng, thì cho biết là ngày xưa thời chiến tranh có một người đàn ông bị trúng đạn và lết vào nhà của bà, vợ chồng bà cho tá túc, cho ăn uống chăm sóc nhưng người đàn ông này cũng qua đời ngay sau đó. Hồn của ông ta cứ quanh quẩn ở trong nhà và nhiều người nằm mơ thấy ông nhưng cũng không để tâm hay sợ gì. Cô Trân thì rất sợ nên gia đình bày mâm cơm cúng cho ông và khấn xin đừng cho thấy nữa thì hiện tượng vén màn cửa không còn nữa.
Quay về nhà ông Hai Sang, ở phía đối diện cách 1 con sông (cũng là đối diện nhà em), có một cái cồn võng. Sở dĩ gọi như vậy vì đó là 1 khuôn đất bị bỏ hoang cây cối um tùm. Hằng đêm người ta nghe vọng ra từ cái cồn võng đó, giọng một người đàn bà hát ru con nghe ai oán não nùng. Vài người đánh bạo nhìn sang thì thấy hình ảnh mập mờ của một chiếc võng đong đưa với dáng người đàn bà lom khom như đang ru con ngủ. Nhưng sáng ra thì chẳng nhìn thấy gì cả, ở đó chỉ toàn là cây với cây và địa thế ở đó khá hiểm trở người thường đi vào còn khó nói chi mắc võng ru con ở đó.
Những người lớn tuổi ở đó cho biết ngày xưa nơi đó có một người đàn bà có bầu bị chết ở đó nên vong hồn có lẽ còn lưu luyến chưa có đi khỏi. Dân trong vùng kiêng, không ai động tới khu đất đó.
Câu chuyện ở quê đomđóm là vậy, khi nào về dưới thu thập được thêm chuyện gì đomđóm lại kể cho huynh đệ nghe nữa nhé.
