Lang thang phố vắng, bắt gặp giàn hoa Tigon đang khoe sắc, nhắc ta nhớ đến một bài thơ "...mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn...". Chiều thu phố vắng, ngắm hoa để chìm vào dĩ vãng....
"...Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò ..."
Eo ôi bác Tuệ chụp ảnh đẹp quá, đời em chưa thấy ảnh đẹp thế này bao giờ. Cám ơn bác đã bỏ công cống hiến cho diễn đàn những pô ảnh đẹp khong lời nào tả xiết thế kia, em ngưỡng mộ bác quá.