Linh hồn ta từ đâu đến, vì sao có luân hồi, nghiệp quả

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Trả lời bài viết
Rajneeshbible
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 391
Tham gia: 17:07, 10/05/19

Linh hồn ta từ đâu đến, vì sao có luân hồi, nghiệp quả

Gửi bài gửi bởi Rajneeshbible »

Vì sao khi ông bà cha mẹ chúng ta mất, chúng ta thường ngã quỵ theo (trùng tang)
Lý do không phải vì ông bà đói, ông bà quay lại quở mình, hay là vì mộ phần, hay là vì ông bà có nghiệp chưa trả nốt con cái phải trả thay
Lý do là ông bà cha mẹ mình thương mình, tình thương đó vô hình nhưng có sức mạnh khiến cho chúng ta có năng lượng, giống như nước tưới cho cây thì cây khỏe, cũng như có người ghét mình trù dập mình thì mình khó sống tốt, vì năng lượng căm ghét của họ chiếu vào mình, còn tùy người đó là người có năng lượng tâm mạnh hay yếu nữa, nếu yếu mà ghét mình thì bị bật lại
Khi ông bà mất thì tình thương đó không còn, không những ông bà mà còn vợ chồng, nếu chồng thương vợ thật sự thì khi chồng mất, vợ sẽ không còn năng lượng tình thương đó và sẽ yếu dần đi mà không rõ lý do

Con người có nhân nghiệp quả không? Có đầu thai làm thú vật không?
Xin thưa, tâm (mind) thì chỉ đầu thai đi lên thôi, còn linh thì có thể chuyển hóa xoay vần
Lấy ví dụ, một người khi chết đi thì cái tâm trí người đó còn, cái năng lượng mà người ta suy nghĩ lúc còn sinh thời còn, thì khi chết năng lượng đó lảng vảng người ta gọi là ma, nhưng mà cái linh của mình thì sẽ không còn nữa, Linh của mình nó giống như không khí, có điều nó là “không không khí”, nghĩa là chân không (vacuum) từ chân không, mọi thứ được sinh ra, từ chân không, mọi thứ biến mất trở về, Phật gọi là tánh không, chân không này đúng nghĩa là không, có nghĩa là nó không có nghiệp, không có kí ức, không có năng lượng, không có nhân duyên, không có yêu ghét, chính vì vậy nên khi chết đi cái Ta sẽ là năng lượng ma (cái xác hồn), còn cái chính là chúng ta sẽ biến thành không khí, hư vô, giống như bạn nói không khí này là không thấy, không sờ không mùi vị, thì khi chết chúng ta sẽ cũng trở thành không khí, mà đã là không khí thì không có phân biệt, không khí này quý hơn không khí kia, hay là không khí này nhỏ, còn không khí kia to, hay là không khí này một phần, không khí kia là bao la, đơn giản là khi biến thành Không rồi thì bạn giống như bầu trời, bạn không có Định nghĩa, bạn không có gì hết, khi con cá chết thì không khí nó biến thành cũng giống như không khí của con người, tất cả đều là Không, đã là không thì không phân biệt khác nhau, nên người ác hay người thiện, khi thành “linh hồn” không khí thì đều như nhau, thậm chí không có phân biệt giữa linh hồn không khí của người vừa mất và không khí ở trong cái tủ quần áo nhà bạn, không khí này là hư vô, nó là cái tạo ra mọi thứ, giống như khi bạn tô vẽ bằng bút chì một vòng tròn trên tờ giấy trắng, khi bạn gôm đường bút chì đi thì có sự khác biệt nào giữa phông màu trắng y nguyên xung quanh và khoảng trắng do bạn gôm đi vết than chì không? Nó cũng giống như vậy, khi bạn chết đi thì không còn gì nữa, đó là lý do Đạo Do thái nói con người chỉ sống có một kiếp, ý là khi chết đi thì như bị xóa sạch
Vậy có luân hồi chăng? Cái không sau khi bị chết đi sẽ tiếp tục được “đầu thai” vào một thể mới, và thể này có thể không ăn nhập gì với thể cũ, giống như khi bạn hắt xì thì vi khuẩn từ bạn sẽ bay vào phổi của một người khác, hay là một con vật khác, bản thân vi khuẩn thì giống như không khí, không phân biệt, vậy cái quyết định bạn tái sinh ở đâu chính là cái lực đẩy của bạn khi chết, cái lực đẩy cuối cùng khiến cho cái không đó bay hướng theo một kiếp tái sinh khác, giống như khi bạn hắt xì thì lực hơi sẽ khiến cho không khí vi khuẩn đó khuynh hướng bay về một ai đó cụ thể, khoảng khoảng, đó là lý do, nếu cả đời bạn chỉ mong muốn là ăn ngủ ăn ngủ không làm gì hết thì lực đẩy đó có khi khiến cái linh không khí của bạn đầu thai làm người đần độn ở một gia đình giàu có, hoặc nếu cái linh đó ác độc thì có thể sẽ đầu thai làm vật thấp hơn người, bởi vì không khí là một, nên bất kể nó bị “bỏ” vào một cái hộp đẹp hay một cái hộp xấu là nó không thể quyết định, nhưng cái Linh không khí của con người được bắn đi dựa vào điều mà người đó hay làm nhất lúc sống, nghĩa là khi sống mình thích cái gì thì kiếp sau mình sẽ được cái đó
Vậy linh không khí này là gì, nó chính là Thức, thức nghĩa là nhận thức, nhận thấy, cái không khí này tuy gọi nó là không khí nhưng nó biết, nó “thấy”, khi vào cơ thể người thì cái thức này có 5 cửa sổ gọi là 5 giác quan, thì ta thấy được, nghe được, ngửi được vv, nếu cái không khí này đi vào một thân thể nào đó chỉ có 3 giác quan thì nó cũng chỉ thấy được nhiêu đó, nếu nó vào cơ thể có 7 giác quan, thì nó cũng thấy được nhiêu đó, nhưng để vào được cơ thể 7 giác quan thì nó phải có trải nghiệm về giác quan thứ 7 đó lúc nó chỉ mói có 5 giác quan, giống như để sử dụng máy bay thì bạn phải biết lái máy bay, ai vào máy bay cũng được nhưng không phải ai cũng sử dụng được giác quan đó
Vậy cái thức này chính là cái “tôi thấy”, “tôi nghe”, “tôi chạm được”, mặc dù không có cái tôi ở đó, nó chỉ đơn giản là một khoảng nhận biết, ở người chưa thức tỉnh được rằng mình là cái không này, cái chân không này thì khi chết họ sẽ giống như ở trạng thái giấc ngủ, nghĩa là họ là không nhưng họ không biết họ là không, giống như khi bạn ngủ thì bạn không biết là bạn ngủ, đó là cái gốc của luân hồi
Nên bạn có thể “tái sinh” làm một cái cây, hay là một con kiến, tùy vào cái bạn muốn là gì, mặc dù cái gọi là nhớ về kiếp trước là do cái Tâm của bạn, nghĩa là cái bóng ma của một ai khác, nếu người đó có tâm nhận thức mình tên là Wang ở kiếp trước thì khi cái Tâm này bám vào một thân thể mới, nó sẽ nhớ nó là Wang, mặc dù cái chân không, cái Linh không đó có thể không từng tồn tại là 1 người tên Wang
Vậy cái làm bạn sướng khổ là gì? Đó chỉ là cái bạn chọn, ví dụ như bạn kiếp này là màu đỏ (nói đơn giản), bạn chán màu đỏ, bạn muốn làm màu xanh, thì kiếp sau bạn sẽ là màu xanh, có điều nếu bạn là đỏ thì bạn không thể là trắng xanh vàng đen tim cam vv, còn nếu bạn là xanh thì bạn chỉ có thể là xanh mà không thể là trắng đen đỏ vv, và đó là nguồn gốc của tham muốn (desire)
Vậy chẳng lẽ tôi muốn sinh vào nhà nghèo sao? Ai chả muốn giàu có?
Đó là tùy vào độ cao của ước muốn của bạn, nếu bạn muốn làm khoa học gia thì cái muốn của bạn cao hơn cái muốn của người chỉ muốn hút thuốc suốt ngày, nếu bạn muốn làm nhạc sĩ, thì cái muốn đó sẽ cao hơn cái muốn của người chỉ thích kiếm nhiều tiền, và khi bạn muốn cái này thì sẽ không có cái kia, giống như viên xúc sắc, chỉ thấy được 1 mặt là số bao nhiêu, các số còn lại đều không tính, và cái muốn này sẽ điều khiển tất cả môi trường xung quanh bạn, bao gồm cha mẹ, anh em, thầy giáo, bạn bè, vợ chồng, nghề nghiệp, con cái, để mà những tác nhân này nó bao vây mình, bắt mình đi theo cái hướng mà mình chọn lúc kiếp trước, nên gọi là định mệnh, nó là cái ép buộc mình vô hình để mình hoàn thành cái mình muốn ở kiếp trước
Vậy nếu tôi sinh làm người việt nam thì sẽ là người việt nam đời đời kiếp kiếp?
Cái tâm của bạn sẽ tái sinh là tâm người việt nam, đó là lí do càng ngày các dân tộc càng phân hóa rõ rệt, nhưng cái linh không của bạn có thể từ arab, từ pháp, vv
Lấy ví dụ dể hiểu, nếu tôi hỏi làm sao để không khí từ đây chạy qua một nơi xa xôi, các bạn sẽ nói, không khí đơn giản chỉ là ở đó, giống như bạn hỏi nước biển sao nó đều mặn như nhau, tại sao không có chỗ mặn hơn chỗ mặn ít, phải có 1 vùng nguồn muối khô (salt) ở đâu đó rồi từ đó lan tỏa muối cho cả 4 đại dương chứ
Chân không chỉ đơn giản là chân không, nó mất ở đây rồi sinh ở đó, mặc dù đây và đó cách nhau hàng triệu cây số
Không những hàng triệu cây số mà có khi hàng trăm triệu năm ánh sáng, chân không có thể mất ở đây và tái sinh ở nơi cách nơi nó mất hàng triệu năm ánh sáng, đơn giản là vì để mất thì không cần thời gian, và để sinh thì không cần thời gian
Giống như ngọn lửa, khi bạn thổi nó đi thì ngọn lửa đó biến đi đâu, khi bạn bật nó lên thì nó từ đâu hiện ra? Nó không phải là từ một ngọn nến xa xôi nào đó tái sinh? Đơn giản là vì đó là sự sinh diệt của chân không, lửa sinh ra từ không khí và khi lửa tắt thì cũng tan vào không khí, linh hồn cũng vậy, vì linh hồn là không khí
Đó là lí do các cõi nước mà phật nói, để tái sinh về thì mặc dù vị trí địa lí cách xa nhưng sẽ tái sinh ngay lập tức, là vì nó giống như không khí dịch chuyển từ nơi này qua nơi kia, nói không khí là để hình dung, thực chất nó chính là Không, chân không, không có gì hết
Nên phật mói nói về Không, và đã bị sư sãi ấn độ giệt tận, nên Phật giáo không còn tồn tại ở ấn độ
Nhân nghiệp quả cũng vậy, chỉ có Tâm tạo nghiệp, thân tạo nghiệp, chứ không có Không khí tạo nghiệp, linh hồn không tạo nghiệp, linh hồn không có tính chất hay bản chất, nó chỉ đơn giản là không khí, nên Phật mới “bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh”, nghĩa là không tăng không giảm không sạch không dơ, nhân quả ta chọn, hay ngay cả cái tâm trí của ta mà bị người đời chê là tâm ác, hay người được khen là có tâm thanh tịnh, đều không phải là của ta, nó là Tâm của một ai đó do hợp với gien thân thể của cha mẹ ta nên nó nạp vô, còn ta chính là cái Không, nên người ta hay tụng là “thân này không phải thân ta, tâm này không phải tâm ta”, có điều họ chưa hiểu rằng nếu nói tâm này không phải tâm ta thì đồng nghĩa nhân quả cũng không có, vì nhân quả được tạo ra từ tâm và thân, đó có nghĩa là nếu ta sân hận nhiều, thì nên nhớ đó là sự sân hận của một Ma nào đó sống trong quá khứ trước ta, giờ nó nhảy vào ta, còn ta, nếu ta sân hận là vì không khí linh hồn của ta mong muốn chúng ta là chiến binh quả cảm, mà đã là chiến binh thì phải sân hận, nếu bạn muốn là đỏ thì bạn không thể là xanh, nếu bạn muốn hòa bình, hiền thì bạn phải chịu bị ăn hiếp, chịu nhịn lời nói hay hành động từ người khác, nếu bạn muốn dũng cảm, gan lì mạnh mẽ thì phải chịu bị người đời xa lánh vì họ sợ cái nóng của mình, nhưng không có nghĩa bạn mạnh mẽ thì kiếp sau bạn sẽ mạnh mẽ nữa, bạn có thể chọn kiếp sau mềm yếu, để được người khác yêu mến, vì ai chẳng yêu người hiền lành, mà đã hiền lành thì phải mềm yếu
Nói dễ hiểu nếu bạn kiếp này là một người nam thô tục, kiếp sau bạn có thể là người nữ nhạy cảm, hoặc ngược lại, không có sự tiếp nối, chỉ là cái chân không nó muốn cái gi
Đầu trang

Rajneeshbible
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 391
Tham gia: 17:07, 10/05/19

Re: Linh hồn ta từ đâu đến, vì sao có luân hồi, nghiệp quả

Gửi bài gửi bởi Rajneeshbible »

Đó là lý do Phật nói sau khi Phật mất thì không tái sinh nữa, có người hỏi Phật khi mất đi về đâu, thì Phật nói là Nhập Diệt, nghĩa là Chết vĩnh viễn, không còn tồn tại nữa, trở thành không khí, đã là không khí và biết mình là không khí rồi thì còn ham muốn gì nữa, con người ta vì nghĩ mình là linh hồn trường tồn mãi mãi, nên ra sức phấn đấu để linh hồn mình ngày càng tốt lên, kiếp này phải hơn kiếp trước, kiếp sau phải hơn kiếp này, mà không biết họ chỉ tô vẽ cái vỏ hộp, bản chất chính của mọi người là không đổi, đều là không khí, nên Phật mới nói chúng sanh đều có Phật tính, Chúng sanh bao gồm ta và thú vật, cây cỏ và sỏi đá, nhập diệt có nghĩa là không còn tồn tại, ẩn dụ là Nirvana, có nghĩa là ngọn nến bị thổi tắt, khi lửa đã tắt thì nó bay về thành như nó chưa từng tồn tại, là không khi, khi không còn ham muốn nữa (vì đã biết mình không có đích đến, không có chặng đường), thì sẽ biến mất mà không tái xuất hiện lại, mặc dù người thường thì cũng biến mất nhưng có tái xuất hiện
Vì sao biết mình không có đích đến, là vì đã là không khí, đã là hư không thì không thể làm tốt lên, cũng không thể làm xấu đi, giống như Phật ẩn dụ là vẽ hình trên mặt nước
Vậy tại sao có Niết bàn, còn có đại bác niết bàn? (Maha parinirvana), chẳng lẽ niết bàn không chưa đủ hay sao?
Đó là vì bạn không thể biến thành không khí được khi còn cái não, còn cái thân, bạn sẽ cần ăn uống, niết bàn chính là Biết mình là Không khí, còn đại bác niết bàn là trở thành Không khí, vì khi bạn bỏ cái thân thì bạn mới thực sự trở thành không khí
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”