fx6789 đã viết: 21:43, 13/07/24
Người hay tâm sự trên mạng phần nhiều là cô đơn, bởi vì do ít bạn có thể chia sẻ dc nên cô đơn. Người cô đơn độc thoại thường kĩ tính và khó tính.
Nhất là người hay nói đi nói lại 1 vấn đề nhiều và rất nhiều lần, thường là nỗi đau ko thể buông bỏ đc, ko dứt dc quá khứ lại không thấy điểm đến của tương lai.
Rồi trời sẽ sáng thôi, chúc cô gái may mắn.
Hahahaha. Đúng là em cô đơn. Nhưng không phải là không có ai để chia sẻ. Mà đơn giản là em không thích chia sẻ tâm trạng với ai cả.
Em không có nỗi đau gì cả đâu anh ơi.hahahaha.
Em chỉ không thích bị hiểu nhầm là:" gian giối tình cảm của người khác."

gặp phải thằng overthingking em đến mệt mỏi.
Em nói thật là em đang rất bình thường, không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là tâm trạng của em chán rồi, em không muốn yêu nữa. Em muốn rời bỏ mối quan hệ. Xong tự nhiên có người cứ trách móc em là:" cái đồ gian giối tình cảm, nói yêu người ta cũng chỉ là điều giối trá, rằng người ta thất vọng vì đã đặt tình cảm cho sai người."
Em kiểu ô ô, trời ơi trời ơi, tôi có làm gì sai đâu nhỉ, tôi chỉ hành động theo cảm xúc thôi. Sao tự nhiên tôi biến thành kẻ Trap Girl vậy ta.
Nói chung là em ghét sự chỉ trích, ghét sự trách móc từ người khác dành cho mình.
Em có đau khổ gì đâu mà anh chúc em trời sẽ sáng. Em nói thật tình duyên thì kệ xác nó muốn đến đâu thì đến.
Em không phải là mấy người hay ôm giữ kỷ niệm quá khứ đâu, mấy người rất hay lưu luyến ôm giữ kỷ niệm quá khứ phải là người số 9, vì bài học của họ là phải học cách buông bỏ quá khứ và tha thứ lỗi lầm cho người khác. Thật đó, mấy người số 9 đó rất hay nói chuyện về quá khứ. Còn đối với em quá khứ có đẹp hay xấu em quên nó đi luôn.
Em hơi nhạy cảm, và em ghét sự chỉ trích từ đối phương. Nay em rút kinh nghiệm khi yêu nhau mà ông nào chỉ trích em là em cho bay màu luôn. Phải bảo toàn tâm trí của mình.
Chắc em ăn vào đường đời 3 ngày trên căn cước đó ạ. Tức là cái cảm xúc của em nó khá thất thường, mà cảm xúc của em lại phụ thuộc rất nhiều vào lời nói của người khác. VD hôm nay ra ngoài người khác khen em đẹp thì em như kiểu vui cả ngày luôn. Nhưng khi mà gặp ai chỉ cần chê thôi hoặc họ trách móc em là em có thể cảm từ vui thành trở nên tâm trạng bị trùng xuống, cảm thấy không vui cả ngày. Ngủ một giấc xong ngày mai lại vui. Nó cứ vui vui, lại buồn buồn.
Mà thực sự là không buồn gì quá lâu đâu nha.
Em thích nói chuyện với mấy người 11/2 vì họ hay lắng nghe em, họ hay khen em, họ hay động viên cố gắng. Nhưng mà em lại em ít chia sẻ vui buồn với mọi người trong đời sống thực. Tại vì em chỉ muốn kể chuyện vui, nói chuyện vui, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người khác. Em thấy vui khi mình kể chuyện gì đó mà làm cho mọi người cười.
Trong tình yêu, hay trong mối quan hệ xã hội. Mọi người đừng có mà chê em, chê em thì phải chê theo kiểu góp ý mang tính xây dựng để em tiến bộ lên thì em tiếp thu.
VD mà chê em theo kiểu, nấu cơm dở, chỉ chê mỗi nấu cơm dở.. Thì em kiểu:" à mày chê tao nấu cơm dở thì ngày mai mày tự đi mà nấu ."
Anh nào mà chê hoặc chỉ trích em kiểu kiểu:" gian dối tình cảm" hoặc em làm cái gì đó mà cứ chê chê như vụng về nội trợ, chê hôm nay da mặt đỏ đỏ, chê em tính cách bướng bỉnh....
Là em kiểu, à anh chê tôi à, anh chỉ trích tôi à .... Từ ngày mai trở đi là tôi cho anh biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn. Cái nết của em cũng hay hờn hay dỗi, hay đỏng đảnh, hay làm điệu làm bộ....
Hồi trước em lấy chồng nha, ông chồng chỉ cần ông ý dám mắng em to tiếng, là em hờn em dỗi cả ngày, em kiểu từ nay trở đi nha, tui coi anh như người vô hình. Nguyên cả ngày em chẳng nói gì, nhìn thấy nhau thì coi như người dưng nước lã.
Cuối cùng đến tối hôm đó, ông chồng phải năn năn nỉ nỉ em ơi em đừng giận anh nữa. Vậy em mới hết hờn hết dỗi.... Chồng cũ em hay bảo em là lấy con nít về làm vợ, gần 30 tuổi mà tính cách như trẻ học cấp 2.
Sống cùng bố mẹ cũng vậy, bố mắng cũng hờn cũng dỗi, không chịu ăn cơm. Chị dâu phải vào phải nịnh, phải dỗ dành mới chịu ra ăn cơm.
Nói chung là cái nết em vậy đó.
Sáng nay, 3h em mơ thấy ông chủ đạo 5. Là cả ngày em hơi khó chịu.
Yên tâm nha anh, ngày mai mà anh không thấy em lên đây nữa. Là bởi ngày mai em lại vui rồi. Em đoán kiểu gì tối nay em không mơ. Là ngày mai em vui.