Mình từng tu hành. Từng lên núi tu luôn lúc còn rất nhỏ. 4 giờ sáng là dậy chạy bộ, 5 giờ cùng mọi người tụng kinh niệm Phật các vị sư huynh đọc gì thì đọc theo thôi. Chủ yếu yêu thích là quá trình được học võ, được các vị sư huynh dạy rèn luyện, vui vẻ, họ rất quan tâm cưng chiều giống em út vậy. Sư phụ cũng chưa dám phạt vì nhỏ quá với là con gái nên không dám đụng chạm hay chửi mắng. Nói nhỏ nhẹ, đứng xa tao ra nam nữ thụ thụ bất thân

Em toàn quen người đàng hoàng không à.
Về việc tu học em thấy Việt Nam là tốt nhất.
Myamar đang bất ổn, Campuchia cũng bất ổn cho thấy không phải đất lành ma quỷ rất nhiều, sư phụ từng nói không tu tập ở những quốc gia đang có chiến tranh khó yên tĩnh.
Còn các vị cao tăng, tu thật thì khác họ phải đến nơi này tu để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau.
Người có bệnh tâm thần thì nói thật anh đừng buồn nghiệp nặng vì theo bên Phật là vậy, người mang nghiệp báo nặng làm gì mà giải thoát chúng sanh được. Đi là chết luôn chứ đừng đùa.
Không cần biết giàu nghèo có bệnh tâm thần là có nghiệp nặng, nghiệp xấu ác.
Với lại tâm muốn có vợ muốn dâm thì đừng tu không có cửa đâu. Thánh và Phật không có nhu cầu về dâm dục, cái này nếu người tu đàng hoàng họ nói rất kĩ.