Học trò có đến hàng trăm hàng nghìn
Mấy ai quay mặt lại nhìn
Công lao thầy học dạy mình bấy lâu
Ai còn nhớ con sông sâu
Nhớ con đò nhỏ nhịp cầu sang ngang
Có người thành đạt làm quan
Có người phú quý giàu sang đầy mình
Có cô giám đốc thật xinh
Mỗi khi cần gặp giật mình quen quen
Anh áo dạ , chị áo len
Hình như đồ đệ sách đèn năm nao
Tuổi già lú lẫn làm sao
Chót quên tên họ mời chào sao đây
Có quan lớn ngại gặp thầy
Sợ rằng phiền phức quấy rầy liên quan
Ông xin cáo lỗi nhẹ nhàng
Bằng cách phát động vội vàng xe hơi
Xe gầm bụi bốc mù trời
Ơ hay nhân nghĩa nay thời kém xưa
Tình đời sớm nắng chiều mưa
Ơ anh trò cũ năm xưa của trường
Anh quên đạo lý thông thường
Qua sông quên bến là phường vứt đi
Dù anh ở cương vị gì
Cũng phải theo học ít thì mười năm
Thầy cô vất vả chút chăm
Cho anh giật được mảnh bằng phổ thông
Ai đưa chim sáo sang sông
Để cho chim sáo sổ lồng líu lo
Nghề thầy có nhiều nỗi lo
Nỗi lo cơm áo , nỗi lo tình đời
Dù bay khắp bốn phương trời
Đừng quên tổ ấm một thời nắng non
Quên sao kỷ niệm sắc son
Nhớ ngày cắp sách thủa còn thơ ngây
Ơn cha nghĩa bạn công thầy
Là người có học công này chớ quên
Ai tạo cho anh làm nên
Thì cần có dịp báo đền ơn sâu
Trước thầy anh phải cúi đầu
Dù cho là bậc vương hầu công khanh
Ăn quả nhớ kẻ dâm cành
Câu châm ngôn đẹp đã thành bài ca
Đôi khi ta lại gặp ta
Mừng mừng tủi tủi đậm đà hơn xưa
Đừng để kẻ xấu nói bừa
Rằng nay đạo lý kém xưa rất nhiều
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu ngay lập tức THẦY ! (TRỊNH DU )

Đấng nam nhi gõ bàn phím bình thiên hạ !
Chí anh hùng CLich chuột định giang sơn ! ( Bản quyền Campuchiano )