Em chả bít viết cái quái gì, thôi ủng hộ Lão cái này nhé. Lão cũng thích thơ tình lém còn gì Lão nhỉ ???
THẾ NGHĨA LÀ
Thế nghĩa là anh chẳng còn nghĩ đến em vào mỗi sớm mai
Chẳng còn muốn gọi điện vào mỗi tối
Chẳng còn đang làm việc bỗng nhắn tin chỉ nói
“Anh nhớ em…”
Thế nghĩa là anh muốn em quên
Khó gì đâu, chỉ toàn là lời nói
Chưa một cái nắm tay
Chưa một ánh nhìn bối rối
Có gì mà chẳng quên…
Thế nghĩa là anh chọn con đường chẳng có em
Đường sỏi đá hay rải hoa cũng là anh đã chọn
Anh đi cẩn thận, nhớ nhìn sau trước
Sỏi đá đã đành,
nhưng hoa cũng rất có thể lẫn gai
Còn em sẽ đếm những ngày dài
Mới hôm qua
đã hôm nay
lại sắp mai mất rồi
Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay,
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
Cảm động quá, Nàng xin gửi "ai đó" bài thơ của "Mặt trời thi ca" nước Nga, như một lời để giãi bày lòng mình
Gửi... *
__Puskin__
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dáng em gặp anh lại trong mơ.
Tháng ngày qua. Nhũng cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em huyền diệu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi tù quằn quại hắt hiu,
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
Cả hồn anh bỗng tưng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Trái tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống lại đủ điều:
Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
-------------
1825
Thúy Toàn dịch
(Tuyển tập Puskin)
...
Hôn nhau phút này rồi
Chia tay nhau tức khắc
Khóc đi em. khóc đi em
Hỡi người yêu xóm học
Để sương thấm bờ đêm
Đường anh đi tràn ngập lệ buồn em...
Ú oà ú oà Hú hú cảnh sát cơ động đây mới nhận được tin báo ở đây có vụ bắt nạt phụ nữ Sẵn còng số 8 đây rồi bắt ngay Chàng về nhốt .
Phạt uống hết một bình nước sạch tinh khiết ........vào WC nộp 500K
Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông
Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng
Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không
Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông
Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông.
Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôi đangmắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,