Dạo này hỗn tạp quá. Lộn xộn. Lúc nào cũng suy nghĩ.. Nặng đầu.. >.<
Mọi việc tưởng chừng bế tắc... Tự nhiên muốn tìm một nơi để tĩnh tâm. Chỉ cần ko suy nghĩ là tốt rồi.
Ra quán. Chọn cho mình một góc ngồi. Nhâm nhi ly trà. Bất chợt nhìn qua là tấm kính thật to trên tường, dài đến mấy mét, chiếm phần lớn phòng. Tự thấy mình trong đó. Thật nhỏ bé. Bất ngờ mình nghĩ là con người ta nhỏ bé vậy mà sao cái tôi của họ lại lớn quá??? Đang nói mình đấy >.< Nhờ nhìn tấm kính to lớn đó mà tự thấy mình nhỏ thật, nhưng cái tôi, ích kỉ lớn quá.. Hiểu ra, mình thật ra ko là gì cả. Ko là gì cả để người ta luôn vì mình, quan tâm mình. Ko thể cứ vì cái tôi quỉ quái này mà tự làm khổ mình, khổ người khác được. Phần lớn người ta khổ là do chính bản thân người ta làm ra thôi, chỉ trừ những TH bất đắc dĩ như: người thân bị bệnh, hay chuyện xui rủi gì ở đâu ập đến, v..v...
Thật sự rất cám ơn tấm kính đó. Nó đã cho mình dịp để tự nhìn lại mình.
Đúng là đến những nơi bao la, rộng lớn thì tâm hồn mình mới "nới rộng" ra được

Vui vì đã nghĩ thoáng hơn. Nhưng mà... sao trong kính nhan sắc mình tàn phai thế này???


Chết dòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chắc phải lên kế hoạch tu chỉnh lại nhan sắc thui, hix..hix!!