Phút thư giãn bên những câu chuyện tự sáng tác...^^

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Ham dzui
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 20:31, 19/02/12

Phút thư giãn bên những câu chuyện tự sáng tác...^^

Gửi bài gửi bởi Ham dzui »

Chẳng biết bắt đầu thế nào...Mình chỉ nhớ người ta thường nói những cô cậu hay mơ mộng, lãng mạn văn chương thì rốt cuộc chuyện tình duyên sẽ rất khổ và gian truân...Hic, chẳng biết như thế nào...Mà hình như đúng với mình thì phải? (T.T)

Không có lý do gì quá đặc biệt,... Tự nhiên, hôm nay mình lại thích viết truyện...Viết thì dở ẹc, nhưng điều này lại giúp mình thư giãn và lấy lại cân bằng sau một ngày khá mệt mỏi...Mình sẽ viết đến khi nào phải bắt đầu nhập học, bận quá thì thôi vậy nhé, hì...
Đầu trang

Ham dzui
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 20:31, 19/02/12

TL: Phút thư giãn bên những câu chuyện tự sáng tác...^^

Gửi bài gửi bởi Ham dzui »

CÂU CHUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN...
Lan Nhi, cô gái trẻ vừa mới lớn, chắc độ 18…Cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ và đẹp nhất của một đời người…Và cái tuổi đủ đẹp cho một tình yêu mới chớm nở…
Lan Nhi là cô bé chưa có nhiều vấp váp trong đời. Đối với cô, thứ gì trên đời cũng còn mới mẻ, còn nhiều bí ẩn…nhưng trong đôi mắt của một thiếu nữ chập chững vào đời, mọi thứ còn mới tinh ấy đầy những sắc hồng lung linh, đẹp đẽ…
Cho đến khi cô gặp Tuấn Phong…Một chàng sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng…
Hình ảnh
Hôm đó trời mưa lớn lắm, mưa tầm tã, nước ngập sâu cả một con hẻm dài hun hút. Dưới cơn mưa như trút nước, cô đứng run rẩy như một chiếc lá non dưới mái hiên một căn nhà lụp xụp ven đường…Dưới ánh đèn hiu hắt, cô bất chợt nhìn thấy từ phía xa xa, một chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi xanh, chạy vội vã, đội cả cơn mưa đang tiến thẳng về phía cô…
Anh không nhìn thấy cô, nhưng vì không còn mái hiên nào đủ rộng hơn mái hiên Lan Nhi đang đứng, nên anh tình cờ trú mưa cạnh cô. Đó là Tuấn Phong…
Chiếc áo khoát đen của anh đã ướt nhũng, nó không đủ dày để giúp anh không khỏi thấm nước mưa…Anh cởi vội chiếc áo khoát, vắt nước…Những giọt nước đua nhau rơi xuống…
Thấy cô bé run, nhưng anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục vặn chiếc áo cho ráo hẳn nước…Lan Nhi hơi sửng sốt vì cách phản ứng của anh, nhưng cô chằng biết nói gì, lúng túng, cô giả vờ liếc nhìn đồng hồ và…. không biết làm gì hơn, cô chỉ thầm trách sao ông trời lại mưa lâu thế…
Họ đứng bên nhau rất lâu…Ngoài tiếng mưa xối xả, nước chảy róc rách dọc ven lối đi…Mọi thứ thật yên lặng đến ngột ngạt…
Về phần Tuấn Phong, chàng vội vã châm một điếu thuốc, và hít những hơi thật sâu, đôi mắt đăm chiêu, khuôn mặt đẫm nước mưa,… Dẫu ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn thoáng hiện lên một khuôn mặt vuông vức rất khôi ngô, tuấn tú…Anh chẳng nói chẳng rằng…Mặc thời gian và không gian xung quanh…và cả một cô gái rất dễ thương, với khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào, hiền lành, phúc hậu… đứng cách anh không đến 2 mét…
Hút hết một điếu…Anh lại lôi một điếu thuốc khác, định châm mồi lửa…Bỗng quay sang nhìn Lan Nhi. Bất chợt anh hỏi một câu gọn lỏn. Sự đột ngột đó khiến cô giật bắn cả người… “Nhà cô bé ở đâu, có xa đây không?”…Lan Nhi hơi bất ngờ… Từ lúc anh bước vào trú mưa chung mái hiên với mình, sau những phút yên lặng đến khó chịu, đây là sự giao tiếp đầu tiên giữa anh và cô…Mặc dù vậy, Lan Nhi lấy hết can đảm, điềm tĩnh đáp lại, với một giọng điệu mang đầy vẻ rụt rè… “Dạ, cũng không xa lắm, nhưng mưa lớn quá…!”
Tuấn Phong đã châm xong điếu thuốc thứ hai, anh lại tiếp tục rít thêm một hơi dài…Dưới ánh sáng mờ ảo, loe lói từ ngôi nhà đối diện, lần này cô nhìn anh kỹ hơn chút xíu, cô nhìn thoáng thấy mắt anh toát lên một nỗi buồn khó tả,… nhưng một cô bé mới lớn như cô, cũng chỉ biết vậy, và cô thấy lạ…
Anh bất chợt thả điếu thuốc đang cháy dở xuống nền gạch, dẫm cho nó tắt hẳn, và tiến chậm rãi về phía cô... “Mưa không biết đến khi nào mới tạnh, tôi sẽ đưa cô về…”..

(Còn tiếp)
Đầu trang

Ham dzui
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 20:31, 19/02/12

TL: Phút thư giãn bên những câu chuyện tự sáng tác...^^

Gửi bài gửi bởi Ham dzui »

Rảo bước thật nhanh bên Tuấn Phong, Lan Nhi cảm thấy rất bối rối…Lẽ ra, theo thói quen thường ngày, cô sẽ ngại ngùng và không nhận lời cùng đi với một người lạ mặt, huống hồ chi đây là một chàng trai cô chưa từng gặp qua lần nào…trong một đêm mưa tầm tã như thế này…Nhưng vì mưa thì chẳng biết khi nào tạnh, thêm vào đó cô cảm thấy mình đang rét run vì ngấm nước mưa đã lâu, chân cô mỏi rã rời, cảm giác đứng không vững…và điều kỳ lạ nhất khiến cô thoát khỏi sự e dè của mình một cách tự nhiên nhất…Đôi mắt buồn của Tuấn Phong…
Anh không nói gì, đôi cánh tay chắc khỏe dang rộng, giữ chiếc áo khoát che cho Lan Nhi, chỉ mong mưa không làm ướt cô…Lan Nhi không dám nhìn anh, nhưng cô cảm nhận một điều gì đó khiến cô thấy ấm áp về cách hành xử của người con trai lạ mặt này…Chỉ có điều, anh vẫn thật kiệm lời với cô…
Đang mông lung trong những suy nghĩ rối bời, ngôi nhà thân thuộc đã hiện ra trước mắt…Lan Nhi chỉ về hướng ngôi nhà màu xanh với bức tường trắng, mờ ảo trong mưa và ra dấu cho Tuấn Phong biết…
Anh đưa cô đến tận cổng…Rồi vội vã rời bước…Lan Nhi chỉ kịp lí nhí cảm ơn anh, cũng chẳng rõ anh có nghe thấy hay không?...
Nhìn cho Tuấn Phong đi khuất dần,… Lan Nhi đẩy cổng bước vào nhà…
Lau khô tóc và cơ thể, cô bước về phía cửa sổ, nơi có một chiếc bàn học nhỏ nhắn, cô ngồi xuống…Cảm thấy rất mệt mỏi, bài vở hôm nay đã khiến cô thấy stress, với lại từ chiều đứng đợi mưa lâu, làm đôi chân cô như mỏi nhừ…Mắt cô như díp lại, nặng trĩu…Nhưng cô vẫn không thể không thực hiện thói quen hàng ngày của mình…Viết nhật ký…Cô ngồi lặng lẽ dưới ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng vàng, viết nắn nót từng chữ…
Và điều trong ngày khiến cô thấy mình phải suy nghĩ nhiều nhất…Đó là về người con trai kỳ lạ kia…Lạnh lùng… nhưng dường như anh lại có một tâm tư gì đó, ẩn chứa sau đôi mắt buồn…Nỗi buồn khiến người khác không thể nào không chạnh lòng và có thể cảm nhận điều gì đó không diễn tả thành lời…Thật lạ!
Đôi mắt ấy, đêm hôm nay, vô tình len lỏi theo cô vào giấc ngủ…
….
Hình ảnh
(Hình chỉ mang tính minh họa)
(Còn tiếp)
Đầu trang

Trả lời bài viết