-----------------------------------------------
Nói đến chuyện con gái mới thấy phức tạp làm sao , sinh ra ko phải là con gái nên ko hiểu được thứ sinh vật cao cấp đó là điều hiển nhiên.Mà trước giờ con gái thường được ví von đủ kiểu, nào là " lúc nắng lúc mưa" nào là "như thời tiết Sài Gòn", mà nói vậy chứ mấy em miền Bắc mà chưa vào miền Nam thì biết sao được cái thời tiết trong í nó ra sao, hoạ chăng đọc sách báo cũng bik đôi chút rồi ậm ờ cho qua chuyện, à còn nữa, cái bác nhạc sĩ gì í nổi hứng lên lại sáng tác 1 bài hát gán cho con gái cái tội danh "con gái nói không là có, nói có là không" , thật không công bằng, thấy mà tội ghê á. Lại thêm cái chuyện bác nào đặt tên cho những phụ nữ nói nhiều là "bà 8" làm bây giờ chắc tên này nó phổ thông đến mức có lẽ nó xuất hiện trong từ điển tiếng Việt không chừng
Thực ra cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu được con gái chút nào hết trơn, chả biết họ muốn gì,nói được vài câu là tôi hết chuyện để nói, đọc báo thì nhiều nhưng chả có chiêu nào áp dụng được hết, vì đơn giản là con gái không đơn giản. 1 ví dụ đơn giản :em thì nói 5000 từ mỗi ngày, em thì nói 10000 từ, em thì 500, bởi vậy khoa học thống kê lại cũng chỉ dám lấy mức trung bình là 5000 chẳng hạn, vì thế tôi mà đi lấy cái 5000 kia để áp dụng với con gái quả là sai số nhiều quá, tiu là chắc.
Vẫn đồng ý rằng con gái vốn dĩ rất đặc biệt, thông minh, xinh đẹp dịu dàng nhưng nhiều khi thật khó hiểu ko thể tưởng. Con gái sinh ra đã có những đặc quyền nhất định giống như là "bợp tai" con trai thì được coi là mạnh mẽ, ngược lại con trai mà dùng cành hoa đánh con gái vẫn coi là vũ phu, vậy mà con gái vẫn được xem là yếu lắm. Nói chung con gái là hậu sinh nên có nhiều điểm ưu việt hơn mặc dù chưa hoàn thiện, nói gì thì nói chứ những kết quả đều có nguyên nhân của nó, theo những ngâm kíu của tôi cùng với đống tài liệu dày 199 trang(bị rách đoạn cuối) của bà Cổ Thị Tích, nhà khảo cổ học lừng danh Nguyễn Văn Xạo và đồng nghiệp Tưởng Văn Tượng.
Thế giới theo tôi biết là được cấu thành từ vật chất, tồn tại song song với vật chất là ý thức, một khi vật chất dung hoà với ý thức thì một cá thể có thể cử động được hình thành, nôm na như một robot là vật chất, là phần xác, còn hệ điều hành và phần mềm dùng để điều khiển và quản lý robot đó. Và con người là do Thượng Đế sinh ra ( nếu ai có phản biện gì thì liên hệ với tôi bằng yahoo nhá). Ngay từ hồi bé tí Thượng đế đã mê tít thò lò môn Hoá và lập trình ứng dụng cho nên mới lớn xíu là ngài muốn tạo ra một sự mô phỏng các tương tác để tạo ra một sản phẩm cho riêng mình. Với kiến thức và vật liệu sẵn có, ngài nhào nặn tùm lum tà la các vật chấu hữu cơ đa phân tử, do chưa quen tay nên 3 cái vòng nó gần như bằng nhau, có uốn khúc nhưng cũng chỉ đôi chút sau đó lập trình và truyền tương tác tạo ra con trai đặt tên là Adam, mà hồi đó ổng viết nhanh, viết vội, viết ẩu nên con trai mới đơn giản và ngỗ nghịch vậy á. Xong đâu đấy ổng dẫn Adam vào phòng Computer rộng lớn của thiên đình có cả kết nối ADSL tốc độ cao, và nói :
- Đây là vườn địa đàng của con á, con cứ tự mình khám phá thế giới của con đi nhá, ta phải về phòng chát chít tí đây.
Ai dè đâu 1 thời gian ngắn quay lại thấy cái thằng Adam nó phá hết cái phòng máy của thiên đình rồi, cái thì hư ổ cứng, cái thì cháy Mainboard, cái thì hư màn hình, và trả lời với ngừơi rằng:
- Con tìm hết òi mà ko có gì để khám phá ạ.
Giận quá, tiện thể thượng đế đang cầm cái Laptop loại xịn vừa được Hằng Nga tặng, liệng vù 1 cái về phía Adam. Hơi bị bất ngờ, Adam né hông kịp, trúng ngay ngừơi gãy 3 cái xương sườn. Thấy cũng tội vì nhìn thấy gúm, nên thượng đế nặn lại Adam và đẩy xuống trần gian.
Ngày 20.10 năm 123456 trước công nguyên,Thượng Đế đang ngồi uống sữa đậu nành với Hằng Nga thấy nàng đẹp lạ lùng, bỗng nảy ra ý tưởng muốn tạo ra 1 thứ sinh vật thật đặc biệt gần như thế, chắc là trong sữa có vitamin K làm tăng trí thông minh của ổng. Ngài vẫn ko quên 3 chiếc xương sườn sót lại đem ra nhào nặn,do thiếu vật liệu nên bỏ thêm nhiều phụ gia khác như một chút ngọt ngào của mật vào, chút hương thơm của hoa, chút ánh nắng của ban mai, chút thướt tha của liễu, chút bồng bềnh của mây, chút bao la của đại dương,chút tinh khôn của ổng nữa, mà hình như cũng có thêm chút chanh chút giấm(chua ngoa dễ sợ), một ít acid và muối(nghe nói cũng ác lắm hay làm đau lòng con trai) nên rõ ràng liên kết phân tử ko bền, yếu là phải. Tay thì cứ nặn mà đầu cứ nghĩ về Hằng Nga, mà công nhận tay nghề của ổng cũng lên thiệt, tạo ra một hình hài đẹp chưa từng có trong lịch sử tạo hình của Thiên giới,3 vòng rất chuẩn, uốn lượn tùm lum mà cũng chẳng biết theo chuẩn ISO gì. Nhưng mà đó mới chỉ là phần body, quan trọng vẫn là trình điều khiển tương tác mới quyết định tính cách của body này. Thượng Đế nghĩ rằng mình sẽ tạo ra một cá thể hoàn mỹ nhưng do suy nghĩ nhiều về cách thức tạo ra một sản phẩm hoàn thiện, các ý tưởng bị đan xen vào nhau cộng với uống càfé nhiều để thức đêm chat với Hằng Nga nên nhiều câu lệnh trong lập trình bị lỗi.
Những lỗi này hầu như Thượng đế ko sửa vì thực ra nó ko báo, mà biết sao tôi biết những lỗi này ko? là do ổng viết xong sau đó đem khoe Hằng Nga, mà chả hiểu sao lại lọt vào tay Trư Bát Giới, sau khi bị đày xuống trần gian thì nó được biết đến trong dân gian. Những lỗi trên sau khi được anh bạn tôi là anh Phóng Văn Đại và anh Vu Văn Khống ngâm kíu như sau:
Để tạo nên độ đa dạng cho trình xử lý, sau hàng ngàn dòng lệnh có vài chỗ được gán nói nhiều kí hiệu là số 8, nói ít là số 0 cho nên bà nào mà có miệng hình số tám ắt hẳn phải thực thi lệnh nói nhiều. Lúc đó trên thiên giới cái phong trào học ngoại ngữ cũng rầm rộ nên thêm vài biến dịch ngoại ngữ tự động cho oai nhưng rõ ràng chưa thể nào hoàn hảo, ví dụ trong đó có từ được mặc định là Lemon Question thì được dịch là Chanh Hỏi -> thành ra là Chảnh, nên bây giờ con gái mới thế, khổ ghê. Còn một câu lệnh có tên là "hiền thục" thì ngài lại sơ xuất ko định nghĩa rõ ràng nên khi chạy chương trình thực tế thì "hiền" ngay trước mặt hoy còn sau đó là "thục" sau lưng con trai. Tiếp đó đến cái biến "mắt nai" thì do định nghĩa nhầm lẫn ngôn ngữ thành mắt hình số 9,nhìn số 9 xem: ở trên thì tròn, phía dưới có cái móc,tức là hay liếc ngang liếc dọc lắm, thôi rồi, dám giỡn mặt với bà sao?
Tiếp tục một biến trong hệ điều hành mà bao con trai đều thích đó là "nữ tính" nhưng lại là một sự nhầm lẫn nữa trong khai báo thành ra là "nữ" biết "tính". dzí dụ như là: "may cho anh á, em đang đai ợt (diet) nên chỉ hấp thụ tối đa 2 tô cháo với 3 ly kem hoy", và sau đó câu lệnh được viết tiếp sang 1 hướng khác: ví dụ thấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm dễ thương mún chết mà la oai oái "á, ối, sợ wá đi à, xỉu,xỉu!!!" hay là mới ngã có 1 cái mà khóc như mưa "ôi,chân người ta bầm tím tái tê hết gòy nè, huhu đau wá đi hà" dần dần trở thành ưa ngọt và nhõng nhẽo, mà cũng phải thôi, trong cái công thức của ngài tôi thấy có vài ba câu lệnh từ cái dấu tích phân hình dáng ẹo ẹo nên con gái điệu là phải.
Ai mà chả có lỗi và Thượng Đế cũng vậy, ngài gán nhầm một số thuộc tính một biến đảo nghịch, tức nà nói có thành ko. Dzí dzụ con trai rủ đi ăn kem thì nói "Hoy, hổng thèm ăn" nhưng thực ra là thèm quá xá. "Ghét anh thấy mồ" nhưng ko biết cái biến đó có bị đảo hay ko

Một ngày nọ, trời nắng, con gái ngồi nhìn những đám mây trôi hờ hững trên bầu trời xanh, những tia nắng chiếu vào làm con gái đẹp lạ lùng và rạng rỡ, và con gái ko biết rằng, ở đằng xa kia con trai đã cảm thấy xao xuyến, đã cảm thấy yêu vì con trai biết rằng con gái biết lắng nghe những gì họ nói, biết tha thứ, một chút yếu mềm nhưng rất mạnh mẽ và thích họ một cách chân thành. Như thế chắc cũng quá đủ cho 1 tình yêu rồi, nhỉ?
Neptunelt ARV
-------------------------------------------------
có gì ko phải, không logic, thấy bậy bạ thì các bác thương tình bỏ qua cho >:D<
