Mưa
Mưa
Hà Nội hôm nay mưa nhiều quá, bầu trời xám xịt, người người mong mưa tạnh để đi chơi cuối tuần chỉ có mình mong mưa cứ rơi mãi đi. Không biết từ bao giờ mình thích những cơn mưa. Nhìn lên bầu trời, mây đén u ám, từng cơn gió ào ào thổi mà lòng phấn khích vô cùng. Nhờ lúc bé, thấy cơn mưa là cả lũ chạy ra sân đọc cái bài đồng dao: Mưa to lên cho gà nó đẻ, cho trẻ nó chơi, cho tôi đi làm" rồi cầm mũ quăng tít lên cao xong chạy lon ton nhặt lại. Có lẽ thích mưa cũng 1 phần muốn níu lại chút tuổi thơ mà không thể quay về nữa. Mưa xuống, thấy mát mẻ, thấy trong lòng thảnh thơi. Từng giọt mưa như nước mắt ông trời,nghĩ rằng trời đang khóc, đến ông trời còn khóc thì hà cớ gì mà người không khóc. Nhớ những lần tắm mưa, chạy lăng xăng đá bóng nhựa trong mưa, có chuyện buồn cũng chạy ra mưa để khóc vì từ bé đến lớn không muốn người ta nhìn thấy mình rơi nước mắt, cứ sống gai góc như thế, cô đơn như thế mà lớn lên. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi mình không tắm mưa, vì lớn nên xấu hổ khi tự nhiên lại đi trong mưa như thế, vì bây giờ ở cái thành phố đông đúc này người ta chẳng cùng nhau tắm mưa nữa...
Có những lần, cãi nhau với anh, đi bộ suốt dọc đường Láng trong mưa, vừa đi vừa khóc, thấy ấm ức trong lòng. Thời đó xa rồi, bây giờ có khóc cũng gọi a về để khóc cho a nhìn thấy, khóc 1 mình thì dại dột quá, vì ít ra cũng nên để a thấy 1 ng yếu đuối cần che chở.
Hôm nay, cũng mưa, cũng khóc, nhưng là ngồi trong phòng khóc 1 mình, không phải khóc vì a mà lại khóc vì 1 người khác, không phải khóc vì ấm ức mà khóc vì oan uổng. Khóc vì hóa ra mình trong mắt họ lại như vậy, khóc vì hóa ra mình coi trọng họ nhưng họ ko coi trọng mình, khóc vì thấy mình quá ngốc nghếch, khóc cho 1 tình bạn đã không còn. Sau cơn mưa ngày hôm nay, liệu mọi thứ có trở về đúng vị trí của nó không?
Làm người lớn khó quá nhỉ, làm người lớn phức tạp quá nhỉ. Muốn quay về ngày xưa, cái thời cùng lũ con trai bắn bi, thổi nịt, cùng hội con gái nhảy dây, chơi chuyền. Mỗi lần mưa lại cùng nhau cười hú vang khắp lớp học. Trẻ con đơn giản hơn nhiều, thoái mái hơn nhiều. Nhưng mà ai cũng phải lớn lên mà, chẳng thể thay đổi được cái quy luật tự nhiên đấy.
Sau này có con, sẽ cho chúng nó tắm mưa thật nhiều, dạy chúng nó bài đồng dao, dạy chúng nó chơi chắt chơi chuyền, dạy chúng nó mạnh mẽ để đi qua những tháng ngày mưa gió.
Tản mạn 1 đêm mưa. Lâu rồi mới lại viết dài như vậy.
Có những lần, cãi nhau với anh, đi bộ suốt dọc đường Láng trong mưa, vừa đi vừa khóc, thấy ấm ức trong lòng. Thời đó xa rồi, bây giờ có khóc cũng gọi a về để khóc cho a nhìn thấy, khóc 1 mình thì dại dột quá, vì ít ra cũng nên để a thấy 1 ng yếu đuối cần che chở.
Hôm nay, cũng mưa, cũng khóc, nhưng là ngồi trong phòng khóc 1 mình, không phải khóc vì a mà lại khóc vì 1 người khác, không phải khóc vì ấm ức mà khóc vì oan uổng. Khóc vì hóa ra mình trong mắt họ lại như vậy, khóc vì hóa ra mình coi trọng họ nhưng họ ko coi trọng mình, khóc vì thấy mình quá ngốc nghếch, khóc cho 1 tình bạn đã không còn. Sau cơn mưa ngày hôm nay, liệu mọi thứ có trở về đúng vị trí của nó không?
Làm người lớn khó quá nhỉ, làm người lớn phức tạp quá nhỉ. Muốn quay về ngày xưa, cái thời cùng lũ con trai bắn bi, thổi nịt, cùng hội con gái nhảy dây, chơi chuyền. Mỗi lần mưa lại cùng nhau cười hú vang khắp lớp học. Trẻ con đơn giản hơn nhiều, thoái mái hơn nhiều. Nhưng mà ai cũng phải lớn lên mà, chẳng thể thay đổi được cái quy luật tự nhiên đấy.
Sau này có con, sẽ cho chúng nó tắm mưa thật nhiều, dạy chúng nó bài đồng dao, dạy chúng nó chơi chắt chơi chuyền, dạy chúng nó mạnh mẽ để đi qua những tháng ngày mưa gió.
Tản mạn 1 đêm mưa. Lâu rồi mới lại viết dài như vậy.
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1061
- Tham gia: 22:05, 03/07/12
TL: Mưa
sau cho con chơi trò này tỉ ơi
http://9gag.tv/p/aVE8yr/this-3-year-old ... death-grip" target="_blank
http://9gag.tv/p/aVE8yr/this-3-year-old ... death-grip" target="_blank
TL: Mưa
Đáng yêu thếHồng Hạnh đã viết:sau cho con chơi trò này tỉ ơi
http://9gag.tv/p/aVE8yr/this-3-year-old ... death-grip" target="_blank

TL: Mưa
Mưa...
Ta thích nó vì nhiều lý do đơn giản
Thời xa xưa lợp mái tôn, ta thích mỗi lần mưa lại chui lên lầu nằm nghe tiếng lách cách ồn ào nhưng êm dịu mà đánh 1 giấc
Bây giờ lợp ngói hết rồi, chả còn đâu tiếng giọt mưa nhảy múa như ngày xưa khi
Giờ ta thích cái cảm giác mỗi lần trời mưa ra ban công cho mưa hắt vào mặt để làm dịu đi những náo loạn trong lòng, mưa mang lại cái gì đó thật nhẹ nhàng....
Ta thích nó vì nhiều lý do đơn giản
Thời xa xưa lợp mái tôn, ta thích mỗi lần mưa lại chui lên lầu nằm nghe tiếng lách cách ồn ào nhưng êm dịu mà đánh 1 giấc
Bây giờ lợp ngói hết rồi, chả còn đâu tiếng giọt mưa nhảy múa như ngày xưa khi
Giờ ta thích cái cảm giác mỗi lần trời mưa ra ban công cho mưa hắt vào mặt để làm dịu đi những náo loạn trong lòng, mưa mang lại cái gì đó thật nhẹ nhàng....