Cuộc sống cũng không phải là cái cân, cái này nhiều thì cái kia phải ít. Tiền-tài-tình như 1 hệ luỵ, anh có tiền thì anh có quyền, anh có tiền có quyền thì sợ gì ế, lúc đấy lại đường đường kén chọn được hẳn 1 người ưng ý hẳn hoi.
Vậy trong thời buổi này, một người đàn ông con trai quan trọng gia đình cha mẹ vợ con có đáng bị xem thường không? Quan trọng là đó nhưng những vấn đề khác đâu phải bỏ bê?
Mình là người sống trọng tình cảm, cho nên khi quan hệ đối nhân xử thế, mình luôn cố gắng xử lý hợp tình rồi mới tới hợp lý. Xét về cái gọi là tình duyên, mình đặt niềm tin và yêu thương chân thành tới người con gái mình thương. Thích chưa chắc đã yêu, vì khi yêu, mình quan niệm là phải có kết quả, chứ không chấp nhận lời yêu mà chẳng biết suy xét hiện tại tương lai. Cho nên khi ấn tượng, "thích thích" 1 ai đó, mình nghiêm túc tự dành thời gian cho bản thân để xem nếu ngỏ lời yêu, liệu có đến được với nhau sau này hay không, hay để cả 2 bỏ dở 1 quãng thời gian dài "yêu đương sớm tối"...
Người đầu tiên là 1 người bạn cùng lớp 11, cô gái ấy ngỏ lời trước. Mình chưa có gì gọi là nhưng nghĩ thôi thì về sau chắc sẽ có tình cảm và thấy cũng được nên chấp nhận. Trong khoảng thời gian gần 2 năm quen nhau, mình được cô gái chủ động cho phép "chuyện ấy" và đôi lần có cơ hội, nhưng mình kiềm chế được. Ngay cả khoảng thời gian mình quyết định chia tay, cơ hội vẫn xảy ra, tâm trí 1 người con trai nảy ra ý định "quất ngựa truy phong", nhưng may mắn thay, mình biết dừng lại. Mình tự hào vì đã quyết định đúng.
Cô gái năm ấy khóc rất nhiều, mình biết nhưng mình phải im lặng, suốt hơn 1 năm đó mình ân hận rất nhiều vì lúc đầu đã chấp nhận thiếu suy nghĩ, để 1 người con gái hiền lành phải buồn rất nhiều vì mình. Cũng hên mình chưa kịp làm gì sai trái, nếu không, chắc dằn vặt lương tâm mãi. Cho đến mãi bây giờ 2 đứa đã liên lạc lại nhưng không được tự nhiên nữa. Trong thâm tâm mình, mình trân trọng cô gái ấy rất nhiều, 1 sự trân trọng đặc biệt.
1 năm sau, tình cờ liên lạc thân lại với người bạn gái thân cùng lớp khác mình nảy sinh tình cảm. Lần này mình suy nghĩ rất kĩ, rất rất kĩ. Thấy tính tình quá hợp, thật sự quá hợp, mình không ngần ngại tấn công và trong thời gian ngắn đã đổ. 2 đứa thấy quá hợp nên dẫn về nhà nhau chơi, coi như ra mắt xin phép quen nhau. Suốt 2 năm, nhiều lúc mình đã nghĩ cuộc đời dễ thở hơn rồi, vì khi ổn định được tình cảm, mình có nghị lực và tinh thần thoải mái để phát triển bản thân để lo 2 cái chữ t còn lại là tiền-tài. Suốt 2 năm mình đã nghĩ kết quả ngay trước mặt và trong tầm với. Đùng 1 cái, khi còn 2 tuần là tròn 2 năm có tình cảm với nhau, mình phải tự đi cấp cứu sau đó phát hiện bệnh tim, một tuần sau mình nhận được lời chia tay...
Giấu bạn bè, gia đình, người thân, mình đối mặt với những nỗi đau lẫn về tâm hồn lẫn thể xác. Thật sự là 1 cú shock vì bệnh không đợi tuổi, lúc đi khám 5,6 bác sĩ cùng phòng ai cũng bất ngờ thốt lên "Trời, còn trẻ vậy mà bị rồi hả?"...Trước đó mình đã bị bệnh mất ngủ gần 2 năm, sau chuyện này mình suy sụp và bệnh tình ngày càng nặng hơn. Mình đã cố đâm đầu vào học, vào nghiên cứu tử vi, đi làm để bớt thời gian trống. Mình cố tập thể thao để khoẻ mạnh hơn. Nhưng chẳng thấm vào đâu...
Và khi biết đến tử vi, giật mình nhìn lại lý do tại sao 2 mối tình đứt gánh...
Cô gái thứ nhất đi xem bói, lúc đó bà bói bảo mình không phải là chồng cô ấy sau này, cô ấy kể lại cho mình. Điều này vô tình như giọt nước tràn ly. Trước đó mình đã có suy nghĩ về chuyện không hợp nhau, sau khi nghe xong, mình bất an và suy nghĩ, để rồi quyết định chia tay.
Cô gái thứ 2, mẹ cô ấy biết xem bói. Lúc đầu dạm hỏi giờ sinh mình biết ngay là coi tử vi, nhưng đưa giờ luôn vì mình tự tin bản thân sống tốt không hại ai, cũng là người biết lo, vả lại khả năng cũng không quá tệ. Lúc xem mình không có mặt, chỉ nghe cô người yêu kể lại, "mẹ em nói anh đào hoa quá, nhưng đứng đắn, hiền và rất tốt, rất đạo đức, em thật may mắn khi yêu anh!"...Khoảng vài tháng sau, cô người yêu thổ lộ tiếp buổi xem tử vi đó..."anh yêu thương em thật lòng...nhưng mẹ em bảo anh dễ 2 đời vợ"...
Sau câu nói ấy, mình cũng hơi bất an nhưng quyết tâm xây đắp tình cảm, sóng gió cũng có vào lúc đó nhưng 2 đứa vượt qua được, lại càng bồi đắp niềm tin của 2 đứa...
Cho đến khi người mẹ kêu mình đưa chỉ tay ra xem với lý do xem hạn, tiền bạc giúp mình. Mình ngây thơ ngu ngốc không mảy may nghi ngờ đưa cho xem. Sau đó 1,2 tháng thì...
Giờ tìm hiểu mới mập mờ biết, chỉ tay đường tình duyên 2 lằn riêng biệt, đường sinh mạng ngắn cũn...Ừ thì có bạn nữ nào muốn mình phải ly dị sau này hay người chồng...sớm. Ừ thì có người mẹ nào muốn con gái mình gặp hoàn cảnh như trên...Ừ thì là lỗi của mình, là do cái gọi là số phận hay nhân quả tiền kiếp gì đó của mình...
Vậy tình là gì mà sao khiến bao người đau khổ? Tình là gì mà khi yêu lại chết trong lòng một ít.
Vậy tử vi và con người thật sự ngoài đời tác động, ảnh hưởng với nhau như thế nào? Tử vi điều khiển con người hay con người nhắm mắt mở mắt nương theo tử vi, số phận mà định đoạt?
Đôi lời tâm sự, cùng ly nước lạnh ăn buồn cùng đội tuyển Việt Nam
