Nếu nghèo, không kiếm ra tiền tôi chỉ trách bản thân là kẻ bất tài, vô dụng.
Đồng tiền là thước đo của sự hạnh phúc.
Dù là nam hay nữ không làm ra tiền, nghèo túng chỉ là kẻ vô dụng, ngu dốt, cực kì ngu dốt, đồ bỏ đi.
Còn những người giàu có không bằng chính sức lao động của họ mà là do người khác như bố mẹ, ông bà, họ hàng, người yêu, chồng.... Đã là một sự thông minh, sáng suốt hơn nhưng người tầm thường rồi.
Kẻ như tôi khôn làm ra tiền, sắp 25 tuổi săp trở thành 1 lady mà không kiếm nổi tiền để sắm cho mình nhưng tài sản có giá trị, không có tiền không làm được gì hết.....
Cảm thấy mình quá bất tài. Muốn ai đó hắt cốc nước vào mặt để mạnh mẽ lên.
Trước nhiều người lớn khuyên tôi không nên cao vọng chỉ nên sống an phận với mức lương 3 triệu/ tháng thôi.
Tôi nghe họ nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng.
Giờ tôi không muốn an phận như suốt 24 năm nữa.
Việc an phận sống một cuộc sống với số tiền quá ít ỏi khiến tôi cảm thấy mình là kẻ Vô Cùng Vô Dụng.
