Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn tới
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tứ trụ (tử bình, bát tự). Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tứ trụ.
Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tứ trụ (tử bình, bát tự). Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tứ trụ.
Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
" Khí phách tử thần " ( Trong cơn đau thương cảm tử thần )
Đêm khuya rét buốt quặn tâm can
Gió lạnh hồn ai ngấn lệ tàn !
Lặng lẽ giọt rơi nghe tí tách
Tử thần độc bước kiếp lang thang
Thiên thần, ác quỷ đâu ranh giới !?
Khổ ải trần ai lửa hận tràn
Địa ngục mồ chôn quân bất nghĩa
Thiên đường quân tử mãi hiên ngang !
" Dark Angel "
Trong bóng đêm, tim tôi là bất tử
Vẫn cuộn trào, gào thét mãi không thôi
Đêm khuya rét buốt quặn tâm can
Gió lạnh hồn ai ngấn lệ tàn !
Lặng lẽ giọt rơi nghe tí tách
Tử thần độc bước kiếp lang thang
Thiên thần, ác quỷ đâu ranh giới !?
Khổ ải trần ai lửa hận tràn
Địa ngục mồ chôn quân bất nghĩa
Thiên đường quân tử mãi hiên ngang !
" Dark Angel "
Trong bóng đêm, tim tôi là bất tử
Vẫn cuộn trào, gào thét mãi không thôi
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
Đọc thơ nhà ngươi ta thấy đau khổ quá !
Cho ngươi bài thơ này , nếu ngươi nghiệm được cốt tủy của nó .
Ta nghĩ trình thơ của ngươi lúc đó mới nở hoa !
Trang Châu !
I. TIÊU DIÊU DU
Hồn ta hỡi, hãy tiêu diêu,
Tung đôi cánh rộng khinh phiêu chín tầng…
Hãy tung cánh chim bằng muôn dặm,
Cưỡi gió mây bay thẳng về Nam,
Bay về quê cũ giang san,
Hồ trời vùng vẫy miên man thỏa tình.
Mặc nhân thế rẻ khinh đàm tiếu,
Óc phàm phu sao hiểu chí nhân…
Vùi thân trong chốn hồng trần,
Họ như ve, sẻ qua lần tháng năm.
Tầm mắt hẹp mà thân ti tiểu,
Kiếp phù du nào hiểu chi đâu,
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Cốt sao cho khỏi cơ cầu thì thôi,
Phận sâu bọ, đành rồi sâu bọ,
Thân nấm rêu nào rõ tuần trăng.
Ve sầu nào biết thu xuân,
Minh linh ngoài mấy vạn năm hay gì?
Như Bành tổ có chi là thọ,
Mà chúng nhân quá cỡ tán dương.
Người vui tước phận lý hương,
Ngươi vui mũ áo xênh xang trị vì.
Kìa Liệt Tử thích đi mây gió,
Cưỡi gió mây đây đó thỏa lòng.
Còn ta khinh khoát vô cùng,
Sánh vai nhật nguyệt, vẫy vùng khinh phiêu.
Quên mình quên hết mọi điều,
Quên tên, quên hết bao nhiêu công trình.
Sống đời sống thần linh sảng khoái,
Như Hứa Do chẳng đoái công hầu.
Uống ăn nào có chi đâu,
Mà lo với lắng cho rầu lòng ai.
Ta chẳng nói những lời phách lối,
Lời của ta đâu nỗi hoang đường.
Lời ta minh chính đường hoàng,
Vì người không hiểu, trách quàng trách xiên…
Kẻ mù tối sao xem mầu sắc,
Người điếc tai sao bắt âm thanh.
Cho nên những kẻ vô minh,
Tối tăm ù cạc, ngọn ngành hiểu chi,
Sao biết được uy nghi sang cả,
Của những người huyền hóa siêu linh.
Đất trời gồm tóm trong mình,
Lồng vào muôn vật sự tình nào hai.
Dẫu sóng cả ngất trời không đắm,
Dẫu nóng nung cũng chẳng làm sao.
Trời mây mặc sức tiêu dao,
Cho dù Nghiêu, Thuấn dễ nào sánh vai…
Kiếp sống nọ mấy ai biết dụng,
Biết cách dùng cho đúng, cho hay.
Có dưa năm thạch trong tay,
Bổ ra năm bảy, dưa này vứt đi.
Như nếu biết để y như trước,
Dùng làm phao, sông nước nó băng.
Đổi bất qui thủ lấy vàng,
Ngỡ là đã khéo tính toan lãi lời.
Ai ngờ nó giúp Ngô thắng Việt,
Giúp chủ nhân mãn kiếp vinh quang.
Biết dùng thời thực mênh mang,
Dùng sai, dùng dở oán than nỗi gì.
Nhưng hay nhất là khi vô dụng,
Thoát vòng đời tù túng lợi danh.
Sống trong Vô cực siêu linh,
Xa bề khổ ải, mặc tình nhởn nhơ…
Cho ngươi bài thơ này , nếu ngươi nghiệm được cốt tủy của nó .
Ta nghĩ trình thơ của ngươi lúc đó mới nở hoa !
Trang Châu !
I. TIÊU DIÊU DU
Hồn ta hỡi, hãy tiêu diêu,
Tung đôi cánh rộng khinh phiêu chín tầng…
Hãy tung cánh chim bằng muôn dặm,
Cưỡi gió mây bay thẳng về Nam,
Bay về quê cũ giang san,
Hồ trời vùng vẫy miên man thỏa tình.
Mặc nhân thế rẻ khinh đàm tiếu,
Óc phàm phu sao hiểu chí nhân…
Vùi thân trong chốn hồng trần,
Họ như ve, sẻ qua lần tháng năm.
Tầm mắt hẹp mà thân ti tiểu,
Kiếp phù du nào hiểu chi đâu,
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Cốt sao cho khỏi cơ cầu thì thôi,
Phận sâu bọ, đành rồi sâu bọ,
Thân nấm rêu nào rõ tuần trăng.
Ve sầu nào biết thu xuân,
Minh linh ngoài mấy vạn năm hay gì?
Như Bành tổ có chi là thọ,
Mà chúng nhân quá cỡ tán dương.
Người vui tước phận lý hương,
Ngươi vui mũ áo xênh xang trị vì.
Kìa Liệt Tử thích đi mây gió,
Cưỡi gió mây đây đó thỏa lòng.
Còn ta khinh khoát vô cùng,
Sánh vai nhật nguyệt, vẫy vùng khinh phiêu.
Quên mình quên hết mọi điều,
Quên tên, quên hết bao nhiêu công trình.
Sống đời sống thần linh sảng khoái,
Như Hứa Do chẳng đoái công hầu.
Uống ăn nào có chi đâu,
Mà lo với lắng cho rầu lòng ai.
Ta chẳng nói những lời phách lối,
Lời của ta đâu nỗi hoang đường.
Lời ta minh chính đường hoàng,
Vì người không hiểu, trách quàng trách xiên…
Kẻ mù tối sao xem mầu sắc,
Người điếc tai sao bắt âm thanh.
Cho nên những kẻ vô minh,
Tối tăm ù cạc, ngọn ngành hiểu chi,
Sao biết được uy nghi sang cả,
Của những người huyền hóa siêu linh.
Đất trời gồm tóm trong mình,
Lồng vào muôn vật sự tình nào hai.
Dẫu sóng cả ngất trời không đắm,
Dẫu nóng nung cũng chẳng làm sao.
Trời mây mặc sức tiêu dao,
Cho dù Nghiêu, Thuấn dễ nào sánh vai…
Kiếp sống nọ mấy ai biết dụng,
Biết cách dùng cho đúng, cho hay.
Có dưa năm thạch trong tay,
Bổ ra năm bảy, dưa này vứt đi.
Như nếu biết để y như trước,
Dùng làm phao, sông nước nó băng.
Đổi bất qui thủ lấy vàng,
Ngỡ là đã khéo tính toan lãi lời.
Ai ngờ nó giúp Ngô thắng Việt,
Giúp chủ nhân mãn kiếp vinh quang.
Biết dùng thời thực mênh mang,
Dùng sai, dùng dở oán than nỗi gì.
Nhưng hay nhất là khi vô dụng,
Thoát vòng đời tù túng lợi danh.
Sống trong Vô cực siêu linh,
Xa bề khổ ải, mặc tình nhởn nhơ…
Được cảm ơn bởi: Tioden
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
Thầy ơi..... huhuhuhu............. còn trong kiếp người, sao có thể thoát được trầm luân, hixx....
Thui thì cứ để đệ từ từ giác ngộ vậy. Dẫu sao kẻ ngu si, cũng dễ gần Phật tánh hơn những người có tài kia. Đạo nhẫn quả thật là khó, khó quá.................................... Nhắm mắt, xuôi tay thì thôi, chứ còn thấy thiện ác trên đời sao có thể làm thinh
Thui thì cứ để đệ từ từ giác ngộ vậy. Dẫu sao kẻ ngu si, cũng dễ gần Phật tánh hơn những người có tài kia. Đạo nhẫn quả thật là khó, khó quá.................................... Nhắm mắt, xuôi tay thì thôi, chứ còn thấy thiện ác trên đời sao có thể làm thinh

Được cảm ơn bởi: linhanh1986
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
" Cảm Trương Chi "
Ôi !!... tiếng sáo kia, nghe sao sầu não
Vỡ mộng rồi số mệnh kẻ ly tao
Đời lãng tử đã bao giờ vương lệ
Kiếp lữ hành cay đắng phận xác xao !
Bóng thuyền quyên ngẩn ngơ trong điệp khúc
Yêu nhạc, cảm tình rót mật yêu thương
Nhớ mong ai, thiếu nữ nặng sầu vương
Đời quân tử đã nào đâu lưu luyến !
Một lần gặp gỡ như vạn lần xa cách
Để lòng ai tan tác mối duyên đầu
Lời sáo trúc đượm tình quả " sầu đâu "
Qua môn quan, hồi sinh hồn nhi nữ
Ôi !!... Ngỡ như chỉ là cơn ác mộng
Có ai ngờ nàng vội bước vô tình
Tấm lòng son ai giữ vẹn tiết trinh
Dung mạo ấy người chẳng hoài khinh rẽ
Hỡi... thế gian tình chung như mật đắng
Rót tràn ly vết thương ấy lại hằng
Sầu ai oán nhấn chìm trong uất hận
Hồn phiêu du kết tụ khối thủy tinh
Nước mắt hồng nhan, rơi sao quá muộn màng
Làm đau nhói linh hồn xưa tụ tán
Tách vỡ tan, đành lòng như vỡ mộng
Kiếp vị lai, cây cỏ mãi liền cành.
Ôi !!... tiếng sáo kia, nghe sao sầu não
Vỡ mộng rồi số mệnh kẻ ly tao
Đời lãng tử đã bao giờ vương lệ
Kiếp lữ hành cay đắng phận xác xao !
Bóng thuyền quyên ngẩn ngơ trong điệp khúc
Yêu nhạc, cảm tình rót mật yêu thương
Nhớ mong ai, thiếu nữ nặng sầu vương
Đời quân tử đã nào đâu lưu luyến !
Một lần gặp gỡ như vạn lần xa cách
Để lòng ai tan tác mối duyên đầu
Lời sáo trúc đượm tình quả " sầu đâu "
Qua môn quan, hồi sinh hồn nhi nữ
Ôi !!... Ngỡ như chỉ là cơn ác mộng
Có ai ngờ nàng vội bước vô tình
Tấm lòng son ai giữ vẹn tiết trinh
Dung mạo ấy người chẳng hoài khinh rẽ
Hỡi... thế gian tình chung như mật đắng
Rót tràn ly vết thương ấy lại hằng
Sầu ai oán nhấn chìm trong uất hận
Hồn phiêu du kết tụ khối thủy tinh
Nước mắt hồng nhan, rơi sao quá muộn màng
Làm đau nhói linh hồn xưa tụ tán
Tách vỡ tan, đành lòng như vỡ mộng
Kiếp vị lai, cây cỏ mãi liền cành.
- linhanh1986
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1926
- Tham gia: 19:42, 19/12/11
- Đến từ: Việt nam
- Liên hệ:
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
Thơ nhà ngươi pót cũng khá hay !
Có lẽ Trời xanh không phụ lòng người .
Làm lòng ta gợn chút hồn thi sĩ !!!!!
Góp vui vài vần , ngớ ngẫn ngẫn ngơ !
Ta moi móc kiến thức thi ca của ta , qua thời gian nó đã rã rời , rĩ sét .
Kiếm được bài này có lẽ hợp với ngươi !
Nhớ rừng
Tác giả: Thế Lữ
Tặng Nguyễn Tường Tam
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
1936
Có lẽ Trời xanh không phụ lòng người .
Làm lòng ta gợn chút hồn thi sĩ !!!!!
Góp vui vài vần , ngớ ngẫn ngẫn ngơ !

Ta moi móc kiến thức thi ca của ta , qua thời gian nó đã rã rời , rĩ sét .
Kiếm được bài này có lẽ hợp với ngươi !

Nhớ rừng
Tác giả: Thế Lữ
Tặng Nguyễn Tường Tam
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
1936
Được cảm ơn bởi: Tioden
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
Hìhìhì.... không ngờ kẻ ngu như đệ cũng có thể làm động lòng một quái nhân như thầy
thơ thầy làm dzở quá thầy ạ. khakhakhakha...............
Chẳng dám dấu thầy, thật ra đệ đã cảm nhận được nỗi uất ức của chúa sơn lâm này trong bài thơ của Thế Lữ, cho nên đệ đã viết 2 bài thơ về 2 con vật khác là Đại Bàng và Cá mập. Tất cả chúng đã trọn bộ rồi một con trên mặt đất, con dưới biển và một con trên trời, hìhì.... 2 bài thơ của đệ và 1 bài của Thế Lữ vậy là đủ bộ 3 rùi

Chẳng dám dấu thầy, thật ra đệ đã cảm nhận được nỗi uất ức của chúa sơn lâm này trong bài thơ của Thế Lữ, cho nên đệ đã viết 2 bài thơ về 2 con vật khác là Đại Bàng và Cá mập. Tất cả chúng đã trọn bộ rồi một con trên mặt đất, con dưới biển và một con trên trời, hìhì.... 2 bài thơ của đệ và 1 bài của Thế Lữ vậy là đủ bộ 3 rùi
- linhanh1986
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1926
- Tham gia: 19:42, 19/12/11
- Đến từ: Việt nam
- Liên hệ:
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
" Ma tâm "
Giận...
Cháy tâm can
Nắm tro tàn
Đời người khinh bạc
Khóc...
Nát ruột gan
Tâm thổ huyết
Tình đau khôn xiết
Lửa giận, đốt cả vùng trời, san bằng bốn biển
Đao sắc, đồ sát thế gian, nhuộm đỏ núi sông
Cả thiên thu vạn cổ, về hoang sơ bụi cát
Mối hận ngút trời ngàn năm che mờ Nhật Nguyệt
Giận...
Cháy tâm can
Nắm tro tàn
Đời người khinh bạc
Khóc...
Nát ruột gan
Tâm thổ huyết
Tình đau khôn xiết
Lửa giận, đốt cả vùng trời, san bằng bốn biển
Đao sắc, đồ sát thế gian, nhuộm đỏ núi sông
Cả thiên thu vạn cổ, về hoang sơ bụi cát
Mối hận ngút trời ngàn năm che mờ Nhật Nguyệt
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
" Mảnh vỡ "
Mảnh cho e, rơi vào sâu nỗi nhớ
Mảnh cho đời, còn hoài mộng ngây ngơ
Mảnh riêng anh, xóa nhòa trong bụi cát
Mãi kiếm tìm dù hư ảo xát xơ
Mảnh cho e, rơi vào sâu nỗi nhớ
Mảnh cho đời, còn hoài mộng ngây ngơ
Mảnh riêng anh, xóa nhòa trong bụi cát
Mãi kiếm tìm dù hư ảo xát xơ
TL: Kình ngư lọt lưới... Sư tử sa cơ... Đại bàng đợi tên bắn
Thất khứu tâm
Lời vàng thấm tận trái tim này
Y đức để đời dẫu đắng cay
Nghĩa khí ngất trời đâu ngại bước
Giao long gầm thét vọng trời mây
Thủy triều dẫu cạn chờ con nước
Trăng sáng soi trời rạng cỏ cây
Tình nghĩa nào ai đo thước thẳng
Tấm lòng " thất khứu " quỷ thần hay !
Lời vàng thấm tận trái tim này
Y đức để đời dẫu đắng cay
Nghĩa khí ngất trời đâu ngại bước
Giao long gầm thét vọng trời mây
Thủy triều dẫu cạn chờ con nước
Trăng sáng soi trời rạng cỏ cây
Tình nghĩa nào ai đo thước thẳng
Tấm lòng " thất khứu " quỷ thần hay !