Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Hình đại diện của thành viên
tuankietxm
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 463
Tham gia: 18:55, 03/07/11
Đến từ: HCM

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi tuankietxm »

anky đã viết: Dạ, cháu hiểu là sống lâu mà khổ thì là một cách khổ sở nghiệp chướng. Cháu đang nghĩ là đến hơn 30 tuổi chết nên cháu mới hỏi vậy ạ. Cháu chỉ mong chồng con không khổ vì cháu...

Cháu cám ơn bác ạ.
Không có gì là khổ hết chị à chỉ do nghiệp của chị thôi.Chị gặp được chú Tây Đô là duyên của chị nhưng chị có làm theo lời chú hay không là do ở chị.Em có duyên quen được 1 phật từ đã 72 tuổi chị biết không bà ấy rất khỏe mạnh 1 ngày lạy Phật 1 tiếng rưỡi,da vẻ hồng hào mặt phát quang.Bà ấy là phật tử rất lâu rồi thuyết giảng về Đạo Phật rất hay.Sắp tới em sẽ được bà dẫn dắt quy y tam bảo,em nghĩ chị cũng quy y tam bảo và tu trì niệm kinh phật,phóng sinh thì sẽ có lúc nghiệp chị tiêu giảm và dần cảm thấy cuộc đời không còn là khổ đau.Chúc chị luôn may mắn và cố gắng làm theo lời chú Tây Đô nha.Thân
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, anky, Tây Đô đạo sĩ

anky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 302
Tham gia: 22:28, 22/07/10

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi anky »

Cám ơn em tuankietxm.
Được cảm ơn bởi: tuankietxm

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

Hỏi: Có thể nào giảng giải thêm về ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh trong trường hợp những con vật thả ra bị chết?
Đáp: Chúng ta có thể xem trong phẩm Lưu thủy trưởng giả tử thứ 16 trong kinh Kim Quang Minh. Tiền thân của Đức Phật có lần là con nhà trưởng giả, vì không nỡ nhẫn tâm thấy hàng vạn con cá đang dần dần bị chết khô trong vũng cạn, nên gấp rút dùng hai mươi con voi lớn chở nước đến đổ vào để cứu sống sinh mạng đàn cá, lại vì một vạn con cá ấy mà thuyết pháp, niệm Phật. Trong ngày mạng chung, số thi thể cá này tích tụ trên bờ ao, thần thức của chúng được vãng sinh lên cõi trời Đao-lợi, hưởng phước không cùng. Nay xin trích dẫn nguyên văn trong kinh làm chứng: “Bấy giờ, cõi đất nơi ấy chấn động dữ dội, mười ngàn con cá cùng chết đi trong một ngày. Vừa chết rồi liền được sinh về cõi trời Đao-lợi.”
Sự thật, phước báu lớn lao của việc phóng sinh còn là ở chỗ thực hiện nghi thức phóng sinh, bao gồm việc quy y, niệm Phật. Loài súc sinh trong lúc sắp chết, thử hỏi có mấy con may mắn được quy y Phật, Pháp, Tăng? Lại còn được các vị pháp sư và cư sĩ đều vì chúng mà niệm Phật cầu nguyện cho được siêu độ. Nhờ đó mà nghiệp báo mau dứt, sớm được ra khỏi ba đường ác, há chẳng phải phước duyên sâu dày lắm sao? Nhờ đó mà nghiệp báo súc sinh sớm dứt, được chuyển sinh kiếp người, biết niệm Phật tu hành, nhanh chóng được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc, há chẳng phải là nhân duyên thù thắng hay sao? Cho nên khi cư sĩ khi phóng sinh phải luôn phát tâm từ bi mà cứu chuộc sinh mạng. Thử đặt mình vào vị trí nguy kịch ấy, vì cứu lấy mạng sống đang nguy ngập mà làm việc phóng sinh. Nếu vạn nhất con vật ấy có chết đi thì chúng ta cũng không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng đã dành cho chúng sự cầu nguyện chân thành vô hạn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy rằng: “Tâm Phật chính là tâm đại từ bi, dùng tâm từ không vướng mắc mà hóa độ khắp cả chúng sinh.”
Hỏi: Muôn loài cầm thú có đến hàng ngàn, hàng vạn, chúng ta phóng sinh làm sao thả cho hết được?
Đáp: Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết hại. Nay ta cố gắng thực hiện việc phóng sinh, nuôi dưỡng tâm từ bi là hợp với lòng trời mà chư Phật lại hoan hỷ. Nếu như cứu được một mạng sống, công đức đã là vô lượng vô biên, huống chi là cứu được nhiều mạng sống? Đến như muôn vạn loài súc sinh, dù hết lòng cứu vớt cũng không hết, đó là do từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp tạo thành, chẳng phải trong một lúc có thể dứt hết. Chúng ta chỉ cần đem hết khả năng mình, tùy duyên mà thực hiện việc phóng sinh. Không thể vì muôn loài súc sinh quá nhiều không giải cứu hết mà lại không ra tay cứu lấy những sinh mạng trong muôn một.
Kinh Đại Bát Niết-bàn dạy rằng: “Lòng đại từ đại bi gọi là tánh Phật.” Lại cũng dạy rằng: “Lòng từ bi chính là Như Lai, Như Lai chính là lòng từ bi.”
Hỏi: Tôi nghĩ, thà đem số tiền làm việc phóng sinh để cứu tế cho những người nghèo khó đói thiếu, xem ra có hiệu quả thực tế hơn.
Đáp: Già cả cô độc, bần cùng khổ nạn, tuy thật đáng thương xót, nhưng mạng sống chưa đến nỗi phải mất đi trong chốc lát. Còn loài vật đang nguy ngập kia, nếu chẳng kịp cứu giúp phóng sinh thì tức khắc sẽ bị giết để nấu nướng, phải bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương, nhưng vẫn còn giữ được tính mạng. Một bên là chỉ mành treo chuông, mạng sống bị đe dọa. So ra bên nào gấp rút hơn đã có thể thấy ngay.
Nên biết, chúng sinh muôn loài so với chúng ta thì tánh Phật cũng đồng nhất, không sai khác. Chỉ vì vô minh che lấp, nghiệp báo nặng nề mà phải trầm luân trong cảnh giới súc sinh. Đối với tất cả chúng sinh, đức Phật đều thương yêu như đứa con duy nhất. Cứu được một mạng sống tức là cứu được một người con Phật, nên chư Phật đều hoan hỷ. Lại nữa, cứu một chúng sinh cũng như cứu được một vị Phật tương lai, vì tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật.Luận Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.” Trong kinh Phật cũng dạy rằng: “Tâm từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an lạc.”
Hỏi: Nếu ai ai cũng làm việc phóng sinh mà không giết hại, các loài súc sinh sẽ sinh sản càng nhiều, tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao?
Đáp: Như các loài kiến, mối, côn trùng... loài người không ăn chúng nó, để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản, nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng chăng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng sinh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ, nếu lại cứ một mực lo lắng rằng các loài súc sinh trên thế giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng, không sử dụng hết. Lo lắng vô cớ như thế há chẳng phải là buồn cười lắm sao?
Nên biết rằng, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không sai chạy. Hiện nay, trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự oan oan tương báo như thế, cùng làm súc sinh, cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại, làm việc phóng sinh, thì oan nghiệp hận thù giữa súc sinh và con người sẽ dần dần tiêu mất. Cầm thú súc sinh do đó dần dần giảm thiểu, cõi người, cõi trời ngày càng thêm đông. Như nước Sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần. Nước Thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh, xét soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng: “Phật pháp lấy tâm Bồ-đề làm chánh nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản.”
Hỏi: Khuyên những người làm nghề sát sinh thay đổi nghề nghiệp, đó là làm hại sinh kế của người ta. Như thế là thương loài súc sinh mà không thương người, có vẻ như không được hợp tình hợp lý chăng?
Đáp: Xã hội có đủ các giới sĩ, nông, công, thương, đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống gia đình, lẽ nào cứ phải lấy việc sát sinh hại mạng để làm phương tiện mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng, nhân quả báo ứng mảy may không sai lệch. Đã tạo nghiệp giết hại ắt phải gặp quả báo bị giết hại. Ngày nay tuy có tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai đến lúc thọ nhận quả báo e rằng chẳng có lúc được ngừng nghỉ, vả lại còn để họa lây đến con cháu đời sau. Quả là điều lợi chẳng bằng điều hại! Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Bồ Tát nên sinh khởi tánh Phật, hiếu thuận từ bi, thường giúp đỡ cho hết thảy mọi người đều được an vui hạnh phúc.”
Hỏi: Việc phóng sinh có hạn chế đối tượng hay không?
Đáp: Không có hạn chế! Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, se sẻ..., các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc..., các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, dê, thỏ..., các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối... Chỉ cần có mạng sống thì đều có thể phóng sinh được. Luận Đại trí độ dạy: “Tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng sinh.”
Hỏi: Tại sao khi thực hiện việc phóng sinh thường có nghi thức thọ Tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh?
Đáp: Chánh pháp ngàn năm khó gặp. Chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát tâm đại từ bi, vì chúng mà truyền thọ Tam quy y, để giúp chúng kết duyên lành với Phật pháp. Chúng sinh nào có duyên lành được quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, vị pháp sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật: “Nam-mô A-di-đà Phật”. Được nghe sáu chữ hồng danh ấy tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức, nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người ắt sẽ gặp được Phật pháp, biết niệm Phật tu hành, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm nhất của việc phóng sinh.

Trích sách:Công đức phóng sinh
Pháp sư Viên Nhàn
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, cloudstrife, Nhất Niệm, se7enkr, ngoctrantran, Veronica07031, cunconhamchoi, S2GiaMongLongS2, banglangtim1985, kimtudon, mitmitnana, hanoioi105, tuankietxm, miracle, daisyhn, scorpio.passion

Ẩn long cư sỹ
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 521
Tham gia: 16:48, 30/01/10

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Ẩn long cư sỹ »

Tây Đô đạo sĩ đã viết:"Ẩn long cư sỹ"
Cái này thì lão Đạo Sĩ đề cao tại hạ quá rồi! nói nôm na thì tại hạ còn "thích đủ thứ" thì không thể nào đắc đạo và "ra ngoài vòng khống chế của ngũ hành càn khôn" được. Cũng giống như lão Đạo, tại hạ đang tiềm tu tại Ẩn Long Trang chân Ẩn Long Sơn; ngày qua ngày đọc sách, trồng hoa, vui với trăng trong gió mát; hi vọng bình lặng để trải hết kiếp nhân sinh. Tại hạ xin hỏi lão, lão hiểu thế nào là "tiểu thiện" và "đại thiện", "tiểu ác" và "đại ác".
Chào Lão!

Quả là Ẩn sĩ hỏi nhiều câu khó, bây giờ bần đạo xin trả lời kiểu"hỏi đông đáp tây"vậy.
-Người con có "tiểu hiếu" với cha mẹ là nuôi nấng chăm sóc lo lắng cơm ăn áo mặc thuốc thang chỗ ở, an ủi cha mẹ cho đừng buồn, chiều theo những ý muốn của cha mẹ theo khả năng của mình... nói chung là về vật chất và tinh thần đầy đủ.
-Người con "đại hiếu" ngoài những việc trên, giúp cha mẹ hiểu Phật pháp, chỉ đường dẫn lối cho cha mẹ, dùng các phương tiện để lo cho cha mẹ hiểu biết, thực hành để nhiều đời về sau không đọa lạc vào các đường ác, tương lai tu hành thoát khỏi luân hồi mãi mãi yên vui.
Ngược lại thì là "tiểu bất hiếu" và "đại bất hiếu" .Chào Ẩn sĩ.
Tại hạ xin hỏi thêm lão một câu, thế nào là "tiểu giác ngộ" và "đại giác ngộ". Như tại hạ thì đã giác ngộ được chút nào về phật pháp hay chưa? chào lão!

Hình đại diện của thành viên
hanoioi105
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 91
Tham gia: 14:04, 25/06/11

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi hanoioi105 »

Tây Đô đạo sĩ đã viết:
hanoioi105 đã viết:Chủ đề hay quá, add vào bài viết của mình, cám ơn bác Tây Đô đã tạo ra một chủ đề vô cùng hữu ích cho đời và cho cháu.
Bác ơi cháu cũng đang ở hoàn cảnh rất mệt mỏi ạ, sắp có em bé mà cháu vẫn đang rất lận đận, chồng cháu cũng vậy không trí thú cho lắm, không hiểu sau này có lo được cho con cái nên ng không nữa. Cháu tự nhận thấy hai vợ chồng ăn ở có đức nhưng sao vẫn lận đận quá chả hiểu cháu có làm sai điều gì không mà trời đày, không được yên ấm bình an như nhà ng ta. Mong bác luận giải giúp hậu vận về chồng con và tiền tài, và cho cháu vài lời khuyên ạ.
Cháu rất mong tin bác ạ!
Chúc bác mạnh khoẻ hạnh phúc.
Cháu gái vũ phủ thủ mạng, long phượng xương khúc tả hữu thai tọa hội chiếu, nghiêm túc thẳng thắn nhân hậu, thông minh sáng dạ nhiều hiểu biết, học hành thuận lợi. Cung tài cũng là cung thân liêm trinh song hao, cô có lúc khá nóng nảy, nhiều đam mê. Tuy liêm trinh không phải tài tinh nhưng nhờ vũ phủ thủ mạng nên tiền bạc không đến nỗi thiếu thốn. Cung quan tử tướng, nhờ có triệt nên cũng có công danh, có uy tín nghề nghiệp, tuy nhiên tướng ngộ triệt thì hay lận đận buổi đầu, có đà kỵ thì hay mắc thị phi, hay gặp họa vì thiếu cẩn ngôn, có lẽ do quá thẳng thắn nóng nảy chăng? Lá số này cung đáng ngại nhất chính là cung phu, cách này rất dễ tan vỡ, chắc kiếp trước gây nghiệp chiếm vợ đoạt chồng người ta nên bị hậu quả. Bản thân cô cũng không nhường nhịn chồng nên mâu thuẫn khó giải quyết.
Số này nên tự sửa chữa các nhược điểm của mình, tập tính khiêm hạ dịu dàng, nhường nhịn rộng rãi vị tha, quan tâm đến cha mẹ hơn nữa. Nên trì tụng chú Đại bi, niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm, cúng chùa lễ Phật và phóng sinh thường xuyên...sẽ hóa giải được nghiệp xấu.
Cháu cám ơn bác Tây Đô Đạo Sĩ rất nhiều, cháu đang đọc từng lời bác dặn dò và ghi nhớ ạ
Thật sự cả ngày hnay cháu không dám nghĩ bác kịp trả lời cháu nên cháu không lên dien đàn nên giờ mới biết bác đã trả lời thật sự cháu rất cảm động
Cháu cám ơn bác rất nhiều !
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife

Ncarter
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 57
Tham gia: 22:41, 26/01/10

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Ncarter »

Gói xôi 1000 đồng


- Ai ăn xôi bắp hôn……?
Nghe tiếng rao xôi bắp ngoài ngõ, thằng Dũng vội vàng nhắc Nội:

- Nội mua xôi bắp cho con ăn đi Nội!

Bà Tư rút trong túi ra 1000 đồng và dặn:

- Con mua 1000 đồng, nói với người bán gói một gói thôi nghe!

Thằng Dũng ngạc nhiên:

- Ủa, mọi khi Nội biểu con bắt người ta gói ra làm hai gói mà!

Bà Tư chắt lưỡi;

- Thì Nội biểu sao con cứ làm vậy. Con đừng nói gì hết. Mua xong vô đây Nội nói chuyện cho con nghe!

Trong khi thằng Dũng ăn xôi, bà Tư ngồi bên cạnh chậm rãi nói:

- Con có nhớ hồi đó cũng là mua 1000 đồng nhưng Nội biểu con bắt người ta gói ra làm hai gói, mỗi gói 500 đồng không ?

Thằng Dũng vừa ngốn ngấu ăn vừa trả lời:

- Thì Nội nói, gói làm hai gói, một gói 500 đồng sẽ được rẻ hơn.

- Ừ! Thì con cũng thấy rõ ràng đó, phải không? Mình mua 500 đồng, người ta gói mà thấy ít quá coi cũng kỳ, thành ra người ta phải gói nhiều nhiều hơn một chút. Thành ra mình mua hai gói 500 đồng, nhập lại sẽ được nhiều hơn mua một gói 1000 đồng.

Thằng Dũng lại liếng thoắng:

- Nội mua chỉ cho con ăn thôi, nhưng cái lần đầu Nội mua Nội nói với người ta là con ăn một lần 1000 đồng không hết, nên gói ra làm hai đặng xế trưa con ăn lần nữa cho dễ.

Bà Tư cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì nhìn đăm chiêu vào khoảng không:

- Con có thấy khi bán cho mình hai gói xôi 500 đồng người bán có vẻ không vui không con?

- Gương mặt bà ấy chằm dằm hà Nội ơi!

- Rồi bữa nay khi con mua 1000 đồng một gói con thấy thái độ bà ấy ra sao?

- Nội hỏi con mới để ý nhớ ra. Bà ấy hình như vui vẻ hơn mọi bữa nhe Nội! Bà ấy còn hỏi con bữa nay có đi học không? Con ăn xôi bà ấy có thấy ngon không?

Bà Tư trìu mến nhìn thằng cháu cưng:

- Con biết không, hôm qua, lúc Nội đi chợ, tình cờ Nội nghe bà bán xôi nói chuyện than thở với một người bạn: “Hôm nào mà bán nhiều cho mấy đứa con nít, cứ mua gói 500 đồng thì bữa đó lời ít lắm. Gặp người lớn họ mua 1000 đồng, 2000 đồng thì đỡ hơn”. Tự dưng Nội hiểu thì ra là bấy lâu nay vì mình tham rẻ hơn một chút, chẳng nhiều nhỏi bao nhiêu, nhưng mình đã làm cho người bán ấy buồn khổ. Khi gặp mình mua 1000 đồng, trong bụng bà ấy được vui một chút, đó cũng là cách mình làm phước. Mình đem vui lại cho người khác, mình cũng sẽ được vui lây, con có thấy vậy không? Mà khi thấy người ta vui mình thật lòng vui theo cái vui của người ta thì trong giáo lý gọi là tùy hỷ đó con! Bởi vậy từ giờ trở đi Nội thôi không tính toán tham lam như trước nữa. Con cũng hãy nghĩ như Nội, có dịp nào mình làm cho ai được vui thì dù là việc nhỏ mình hãy cố làm, con nhớ không ?

Dũng vừa ngốn miếng xôi cuối cùng vừa gật đầu nhìn Nội và bỗng dưng nó chợt nhận ra một điều:

- Từ hồi Nội nó đi học giáo lý tới giờ, Nội nó đã có nhiều thay đổi mà nó không để ý nhận ra. Nội không còn la rầy nó mỗi khi nó lén lấy cơm cho con chó Minô ăn thêm, và ngày hôm qua lúc Nội bán ve chai cho Dì Bảy, còn dư mấy cái chai Nội cũng cho luôn không tính tiền, và Nội lại còn rót cho Dì Bảy ly nước lạnh nữa chứ! Có vậy thì từ rày những chiều thứ bảy Nội nó đi học giáo lý nó phải ở nhà một mình buồn hiu nó cũng sẽ không cằn nhằn Nội nó nữa. Tự dưng bữa nay thằng Dũng thấy Nội nó sao mà hiền và đẹp như bà tiên trong truyện tranh cổ tích mà nó vẫn thường xem. Nó bỗng vụt nói:

- Nội ơi! Bữa nào đi chùa Nội cho con đi theo với!

Bà Tư nở nụ cười thật hiền hòa, âu yếm xoa đầu Dũng và nói:

- Ừ! Tới rằm này Nội dẫn cho con đi chùa lễ Phật rồi ăn cơm chay trong chùa, con chịu không ?

- A! Thích quá ta! Con hoan hô Nội! Mà Nội dẫn luôn thằng Ty bên nhà Bác Ba đi với con cho có bạn nhe Nội!



Năng Trí
Được cảm ơn bởi: pccd, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, ngoctrantran, cunconhamchoi, Hoả Kỳ Lân, kimtudon, tuankietxm, daisyhn

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Ẩn long cư sỹ đã viết:
Tây Đô đạo sĩ đã viết:"Ẩn long cư sỹ"
Cái này thì lão Đạo Sĩ đề cao tại hạ quá rồi! nói nôm na thì tại hạ còn "thích đủ thứ" thì không thể nào đắc đạo và "ra ngoài vòng khống chế của ngũ hành càn khôn" được. Cũng giống như lão Đạo, tại hạ đang tiềm tu tại Ẩn Long Trang chân Ẩn Long Sơn; ngày qua ngày đọc sách, trồng hoa, vui với trăng trong gió mát; hi vọng bình lặng để trải hết kiếp nhân sinh. Tại hạ xin hỏi lão, lão hiểu thế nào là "tiểu thiện" và "đại thiện", "tiểu ác" và "đại ác".
Chào Lão!

Quả là Ẩn sĩ hỏi nhiều câu khó, bây giờ bần đạo xin trả lời kiểu"hỏi đông đáp tây"vậy.
-Người con có "tiểu hiếu" với cha mẹ là nuôi nấng chăm sóc lo lắng cơm ăn áo mặc thuốc thang chỗ ở, an ủi cha mẹ cho đừng buồn, chiều theo những ý muốn của cha mẹ theo khả năng của mình... nói chung là về vật chất và tinh thần đầy đủ.
-Người con "đại hiếu" ngoài những việc trên, giúp cha mẹ hiểu Phật pháp, chỉ đường dẫn lối cho cha mẹ, dùng các phương tiện để lo cho cha mẹ hiểu biết, thực hành để nhiều đời về sau không đọa lạc vào các đường ác, tương lai tu hành thoát khỏi luân hồi mãi mãi yên vui.
Ngược lại thì là "tiểu bất hiếu" và "đại bất hiếu" .Chào Ẩn sĩ.

Tại hạ xin hỏi thêm lão một câu, thế nào là "tiểu giác ngộ" và "đại giác ngộ". Như tại hạ thì đã giác ngộ được chút nào về phật pháp hay chưa? chào lão!

Bần đạo và tiên sinh biết chút chút về Phật pháp thì được coi như "tiểu giác ngộ" chư Phật đã đạt quả vị Phật thì là "đại giác ngộ". Bần đạo không đủ năng lực đánh giá người khác, chỉ tạm nêu ý kiến của mình như thế. Chào Ẩn sĩ.
Được cảm ơn bởi: pccd

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Ngày xưa có một người học trò nghèo nhưng học giỏi, được Thiên Ðình rất chú ý, trong sổ thiên tào hồi đó đã ghi cho anh chàng đậu tiến sĩ, làm quan đến Thượng thư. Mỗi lần anh đi học thường đi qua một ngôi đền thờ thần ở làng bên cạnh. Vị thần làng đó vốn đã đọc ở sổ thiên tào nên tỏ vẻ cung kính đối với người học trò ấy. Những khi anh ta đi qua đền thì tượng thần đang ngồi bệ vệ lật đật đứng dậy rất lễ phép.
Một hôm người từ giữ đền nằm mơ thấy thần bảo:
- Ngày mai ngươi phải quét dọn đền cho sạch sẽ tử tế vì có quan lớn đến chơi nhà ta.
Người từ làm y như lời và suốt ngày hôm ấy hắn đứng chực ở cổng đền chờ vị khách quý của ông thần. Nhưng đợi mãi, hắn ta chả thấy một ai cả, trừ ra anh học trò ngày hôm đó vô tình có ghé vào đền nghỉ chân một lúc. Người từ cho là bình thường không để ý gì đến.
Ít lâu sau người từ cũng lại chiêm báo thấy ông thần dặn dò như trước. Lần này, hắn cũng chả thấy ai lạ hơn là anh học trò hôm nó đến ngâm một bài phú rồi lại đi.
Nhưng hắn vẫn không tin. Ðến lượt thứ ba cũng thế. Bây giờ người từ mới cho là quả phù hợp với lời thần dặn, bèn kể chuyện cho người học trò nọ nghe và bảo:
- Ðã ba lần như thế, nên tôi chắc rằng nhà thầy sau này sẽ đỗ đạt làm quan to chứ chẳng chơi.
Nghe nói, người học trò như mở cờ trong bụng. Anh quyết chắc cầm sự vinh hoa phú quý trong tay. Hắn nghĩ ngợi nhiều về tương lai của mình. Một hôm khi ngắm lại nhan sắc vợ mình, hắn thấy không được đẹp tí nào cả. Thế rồi đêm hôm ấy nằm dưới bóng trăng hắn mơ tưởng một người đẹp như chị Hằng. Hắn bụng bảo dạ:
- Rồi ta sẽ cho vợ ta về đi thôi! Một khi đỗ đạt thì thiều gì người ngấp nghé muốn làm bà. Lúc đó ta sẽ tìm những đám con vua cháu chúa, đã da trắng môi son lại vừa lắm của.
Nghĩ thế, qua ngày hôm sau hắn kiếm cơ gây sự với vợ và đòi bỏ cho kỳ được. Mọi người đều lấy làm lạ và tỏ vẻ khinh bỉ một người có học như hắn lại có thể nhẫn tâm đến thế được. Nhưng hắn chỉ cười khẩy mà không kể gì dư luận.
Một hôm khác có người đến hỏi nợ hắn. Vừa mới bước vào sân, người ấy đã bị hắn chỉ tay vào mặt mắng một trận:
- Ta chưa có trả. Không khéo nay mai ta sẽ cắm đất vào vườn ở của mày cho mày biết mặt.
Hắn còn đe doạ nhiều người nữa. Gặp ai không vừa ý, hắn nói: "Rồi chúng sẽ biết tay ông!"
Tất cả những hành động của người học trò đều được tâu báo về thiên đình. Ngọc Hoàng nghe nói rất phật ý. Cho nên ít lâu sau đo, người từ giữ đền mơ thấy ông thần tin cho biết là không phải kinh sợ đối với người học trò đó nữa vì trên Thiên đình đã tước sổ mất rồi, không cho đỗ đạt. Ông từ nói:
- Tội của nó như thế nào?
- Nó bị kết án là "dưới trăng bỏ vợ, trước sân đòi nhà, chưa làm nên đã thất đức". Bây giờ nó không được hưởng phúc nữa.
Quả nhiên người học trò ấy từ đó thi mãi không đỗ, muốn nối duyên lại với vợ cũ cũng không được. Cửa nhà hắn ngày một sa sút dần. Do đó mà có câu tục ngữ "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".

Theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Bình luận: Đây là ví dụ cho những người có lá số tốt mà làm việc thất đức, tổn âm đức và số mạng cũng bị thay đổi. Mới hay họa phúc do ta tự chiêu mà thôi.
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, cloudstrife, ngoctrantran, phoenix18, DNTS, cunconhamchoi, banglangtim1985, Hoả Kỳ Lân, kimtudon, mitmitnana, tuankietxm, daisyhn

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

thuyanhha đã viết:Kính thưa bác Tây Đô, đọc các bài viết của bác trên diễn đàn cháu thực sự mong muốn được bác xem qua giúp cháu lá số để cháu biết những việc cần làm,đường đi nước bước để cháu tu tâm tích đức, lá số của cháu ai cũng nói rất vất vả về đường chồng con, kính mong bác chỉ cho cháu kim chỉ nan để cháu thực hiện, cháu xin chân thành cảm ơn bác ạ!
Hình ảnh
Cháu gái vũ khúc hóa quyền thủ mạng, mã lộc cô quả hỏa linh khốc hư hội chiếu, thẳng thắn nghiêm túc ghét tiểu xảo, thanh lịch và có tính tự lập cao, khá kiêu kỳ, thông minh, có tài ăn nói hùng biện hay lấn át người khác, thích cô độc một mình, ít xã giao, không có bạn tri kỷ. Cung quan tử phủ miếu lộc mã, giỏi nghề, có uy tín với đồng nghiệp, do có không kiếp nên có lúc phả thay đổi chỗ làm ngoài ý muốn một hai lần. Có thu nhập đều đặn từ công việc, số này cũng hợp với nghề kinh doanh thương mại hoặc làm về kinh tế tài chính ngân hàng. Do thân cư di, tham ngộ hỏa tuần không, số này vượng về tài lộc, nếu theo đuổi công danh thì khá thất thường, danh phận chỉ đạt mức trung bình. Cung phu thất sát không kiếp, cung phúc triệt lộ, số này hay bất hòa với chồng, có lẽ do đương số có nhiều ưu điểm nên không nhường nhịn, hơi ích kỷ ít quan tâm đến chồng. Vợ chồng có lúc sống xa nhau khá lâu.
Số này khá tốt, nên tu nhân tích đức, sửa chữa các nhược điểm của mình, tập tính khiêm tốn hòa đồng, làm các việc từ thiện công đức, cúng chùa lễ Phật, bố thí phóng sinh...thì được hưởng khá giả an nhàn.
Được cảm ơn bởi: pccd, kimtudon, thuyanhha

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

giapha_bg đã viết:Cháu nhờ bác tây đô xem giúp lá số với ạ! Công danh của cháu sau có tốt không bác, Bố mẹ cháu chuẩn bị vào nam sống và cháu thì không muốn vào vì còn vương vấn chuyện tình cảm.Bác xem năm nay cháu có lập gia đình không ạ! Cháu cảm ơn bác.
Hình ảnh
Đây là lá số "sinh bất phùng thời", hiền lành thông minh nhân hậu, có khoa quyền khôi việt đào hoa hóa lộc hội mạng thì đẹp trai thông minh sắc sảo nhiều hiểu biết, tiếc thay bị oan gia thiên không linh tinh không kiếp bao vây nên chắc chắn cuộc đời thăng trầm vất vả, tài năng không được trọng dụng, bằng cấp bỏ không, thậm chí đầu mặt dễ bị thương tích. Cung quan địa không đơn thủ, mạng có đào hoa thiên không, thân cư tài ngộ tuần, không nên tham vọng công danh địa vị, có lẽ nên cố gắng làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, không cạnh tranh đòi hỏi thì tốt. Hôn nhân khá tốt, vợ có nhan săc, hiền lương và có học vấn. Hạn hôn nhân gần là 2013, có thể kết hôn.
Số này có duyên với đạo Phật, nên tìm hiểu Phật pháp, thấu rõ lẽ vô thường của kiếp người, tu nhân tích đức tầm sư học đạo...sẽ tìm được chốn bình yên của tâm hồn.
Được cảm ơn bởi: pccd, anky, kimtudon

Đã khóa