zodiark đã viết:
]học Ngoại thương..thi ĐH 22(rớt 1 lần năm đầu do không chịu học)..hồi thi lớp 9 cấp 2 --> 3 cũng rớt học trường dân lập..hiện đang học năm cuối, có đi làm 1 thời gian chán bỏ :-s..làm gì cũng 1/2..rất mau chán anh ạ, học hành điểm số không cao cũng không thấp 5,6,7..cứ thích làm lung tung hay học kiến thức các lĩnh vực mà mình thích không thích học quá nhiều lý thuyết khuôn khổ như trên trường.

Được rồi được rồi. Khổ lắm, tôi chỉ cần cái điểm số của cậu thôi, chứ đâu cần cậu phải kể lể chứng minh là cậu có tài như là tài tử, có óc nhưng không biết dùng. Cậu có nói cậu 22 điểm ĐH vào năm 2009 thì tôi cũng đâu đánh giá cậu thấp hơn người 25-26 điểm đâu. Lấy điểm số để xem cái tầm cái mức thôi.
Lá số thì chưa xem vội, giải quyết mặt tâm lý trước đã.
Ngày xưa tôi cũng như cậu, rất tài tử, học hành phọt phẹt, tự hào mình thông minh. Và thêm 1 cái tự hào rất ngu ngốc nữa, đó là tự hào mình lười. Gặp ai tôi cũng cố tìm cách tự hào lười để làm nổi bật hơn thành tích của mình, cái thông minh của mình.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, đó là sự ngu ngốc và vớ vẩn. Vì sao ư, vì thiên hạ chẳng có ai thành công mà lười nhác cả. Cả Việt Nam lẫn Thế Giới.
Thử hỏi cậu thông minh, nhưng IQ cậu thuộc top của Việt Nam chưa??
Chưa đúng không. Vậy thì tiếp là:
Thử hỏi cậu thông minh, nhưng cậu nghĩ xem, ở VN có bao nhiêu công việc thực sự cần độ thông minh cao, sáng tạo cao??
Rất ít đúng không.
Suy cho cùng, công việc nào cũng cần sự cần cù, chăm chỉ để đem lại những kinh nghiệm, những tích lũy. Có sáng tạo thì cũng từ đó mà ra. Kể cả những người nghiên cứu khoa học, những người làm maketting, quảng cáo, mỹ thuật, hội họa. Chẳng ai lười mà thành công.
Nên sau này khi gặp phụ huynh học sinh nào mà làm 1 câu : "con tôi nó thông minh lắm cậu ạ, mỗi tội nó lười", là tôi phải nói ngay 1 bài cho vị phụ huynh đó hiểu: nghĩ như vậy là làm hư con, hại con chứ chẳng có gì đáng để tự hào cả.
Tất nhiên đến bây giờ, tôi vẫn lười, nhưng tôi không bao giờ tự hào về điều đó, và cũng không bao giờ khuyên người khác điều đó. Lười là tai họa, là nguyên nhân khiến đất nước mình đi xuống cả về lượng lẫn về chất.
Bây giờ cậu nghĩ cậu lười, ra trường có nhà tuyển dụng nào chấp nhận câu nói: "tôi thông minh nhưng tôi lười không". Trong khi 1 người khác điểm cũng khá cao, lại chăm chỉ, thì chắc chắn sẽ được nhận. Vì nhà tuyển dụng biết rằng, cái người điểm cao kia, chắc chắn cũng thông minh, và kèm thêm sự chăm chỉ, cần cù nữa. Trong khi tuyển dụng bạn, khác nào họ đánh bạc, vì đâu biết rằng bạn thật sự thông minh hay không. Nếu có thật sự thông minh đi, thì cũng chắc gì làm việc hiệu quả cho họ.
Ngày trước tôi đọc được 1 bài viết của 1 vị giáo sư, khá ý nghĩa, post lại cho bạn đọc:
Cái quan trọng nhất mà các công ty (nhà nước hay tư nhân - cả nước trong lẫn nước ngoài) trông đợi ở người lao động là năng lực của người ấy (bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên sâu + năng lực thực tiễn), bất luận cái bằng ấy là loại gì. Tuy nhiên, làm thế nào mà ta có thể chứng minh với người ta rằng kiến thức của tôi tốt lắm song điểm của tôi (hay chất lượng bằng - là bằng của trường dân lập, bằng học tại chức hay từ xa...) lại thấp tịt? Đành rằng cũng có người như thế (điểm thấp song kiến thức khá tốt) song thật là hãn hữu, mà các công ty sẽ phải làm việc với một tập lớn người xin dự tuyển nên họ sẽ không thể chú ý tới từng cá thể ngay từ đầu và hầu như phải căn cứ vào một số tiêu chí nhất định, nhất là những công ty tử tế thì càng cần phải công khai minh bạch các tiêu chí đó phòng việc chạy chọt - cái rất đang thịnh hành ở ta bây giờ. Và do rằng người mới tốt nghiệp thì năng lực thực tiễn hầu như là zero do cung cách đào tạo hiện nay của các ĐH Việt Nam (cũng đúng thôi, với chi phí đào tạo rẻ đến như thế thì đào tạo chỉ như thế được thôi - Việt nam đâu phải xứ sở của các phép lạ?) nên lựa chọn sẽ chủ yếu nhắm vào kiến thức mà người dự tuyển tích lũy được trong trường, mà cái này, đến lượt mình, lại được thẩm định qua bảng điểm. Do nhiều môn với nhiều thày khác nhau nên điểm của từng môn có lẽ có ý nghĩa không quá cao song trung bình của nó hẳn phải nói lên cái gì đó chứ? Điểm trung bình cả khóa có lẽ vẫn là cái thước đo tốt nhất để sơ tuyển các ứng viên cả về kiến thức/hiểu biết lẫn khả năng lao động bền bỉ.
Điểm trung bình thấp, cái đó phần nào đó chắc chắn nói rằng năng lực của ta yếu, và như vậy ta hãy trách chính ta trước (đã không thật chịu khó, không đủ bền bỉ học tập để đạt kết quả cao với từng môn thi, từng học kỳ một), hoặc giả có cố năng lực cũng chỉ có thế mà thôi. Vậy thì cái khả năng ta làm ra tiền nhiều một cách chính đáng cũng sẽ thấp tương ứng, và do vậy hãy đành chấp nhận làm việc ở những nơi trả lương thấp vậy (các công ty tư nhân bán điện thoại di động, bán máy tính, các công ty làm ăn lúc được lúc chăng với các hợp đồng chết đói... chẳng hạn) chứ còn biết làm sao?