•Cô Ba Cháo Gà•
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
.
TRỞ VỀ DƯƠNG THẾ
.
Khi đến lễ Bồ Tát vừa muốn bạch thì đã câm ngay. Bồ Tát khuyên:"Khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinhtấn tu hành ba năm sau xuống đây xét lại"
.
Chư Thần đưa tôi trở lại cung Long Vương, được vua Long Vương cho rồng đưa tôi qua bể lạnh, nhờ hơi rồng tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giớiloài người, rồng dừng lại, tôi cùng chư Thần tạ ơn rồi bay thẳng vào nội địa Ðến nhà tôi chư Thần hạ xuống. Vào nhà tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động chi hết, nước da xanh mét, tôi bắt rùng mình. Trước kia tuy tôi tu hành nhưng không chứng được cái hồn của mình như thế nào ngy mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối cứng đơ, xanh mét,rồi theo thời gian mà tan rã, chớ có chắc thật gì đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị Thần trong xác tôi xuất ra, (đó là thần giữ xác điều hòa thở, bằng không thì xácbị hoại, tôi về nhập vô không được). Các vị Thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh lắm có đau nhức chi đâu, thế mà khi vào xác, tâm hồn mê mẩn như người ngáy ngủ, taychân tê lạnh nặng nề. Cả mình đau nhức, một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở ngheđiều hòa, tôi bèn mởmắt ra, thì thấy con tôi nó đứng kế bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi tự nhiênnước mắt chảy dài, chớ không nói năng gì.
.
Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng xung quanh, tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuông rơi mà miệngkhông nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô hốc. Chắc contôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đếnba bốn hôm sau, tôi ăn ngủ không được lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt thì thấy địa ngục hành hình.
.
Con tôi nó thấy tôi khổ sở nó cầunguyện ăn chay một tháng, để tụng kinh Ðịa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau một tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí,vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòngđau nhói, hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoabằng mắt, bằng tâm, chớ không ra lờị Mỗi ngày tôi tụng ý cuốn hoặc 2 ngày một cuốn, do đó tôi và con tôi tụng luôn 6 tháng.
.
XUỐNG ÐỊA NGỤC LẦN THỨ NHÌ
.
Ðến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư Thần xuống rước tôi xuống âm phủ, chư Thần cõng tôiqua địa phận loài người thì córồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào không biết, thấy hai vị Bồ Táttôi bèn đến đãnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán: "Quí thay, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và vũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện nên mỗ bộ đượcsiêu thăng trên hai ngàn vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầ nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm". Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay rửa mặt xongthì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp:"Oai thần của ngươi đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhứt ÐiệnTần Quảng Vương mà lãnh ấn"
.
Tôi bèn đến Nhứt Ðiện làm lễ lãnh ấn thì Ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: "Trẫm rất vui mừng cho Hiền Tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống nào ngờ chỉ trong 6 tháng. Ngày nay mới biết rõ tâmNgài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục không quảng nhọc nhằn đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp Hoa để cầu siêu cho chúng, bao nhiêu công đức thọ trì khinh pháp của con Ngài, Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh, thật quý thay! Một điều nữa Trẫm muốn cho Hiền Tăng lãnh phần in kinh ấn tống để hộ Tăng Ni tu học và hàng Phật tử có đủ kinh sách tu hành vậy Ngài nghĩ saỏ Tôi nói: "Bạch Ngài tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có xin Ngài hoan hỉ cho". Nói đến đó rồithôi, Ngài bèn đóngấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp.
TRỞ VỀ DƯƠNG THẾ
.
Khi đến lễ Bồ Tát vừa muốn bạch thì đã câm ngay. Bồ Tát khuyên:"Khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinhtấn tu hành ba năm sau xuống đây xét lại"
.
Chư Thần đưa tôi trở lại cung Long Vương, được vua Long Vương cho rồng đưa tôi qua bể lạnh, nhờ hơi rồng tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giớiloài người, rồng dừng lại, tôi cùng chư Thần tạ ơn rồi bay thẳng vào nội địa Ðến nhà tôi chư Thần hạ xuống. Vào nhà tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động chi hết, nước da xanh mét, tôi bắt rùng mình. Trước kia tuy tôi tu hành nhưng không chứng được cái hồn của mình như thế nào ngy mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối cứng đơ, xanh mét,rồi theo thời gian mà tan rã, chớ có chắc thật gì đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị Thần trong xác tôi xuất ra, (đó là thần giữ xác điều hòa thở, bằng không thì xácbị hoại, tôi về nhập vô không được). Các vị Thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh lắm có đau nhức chi đâu, thế mà khi vào xác, tâm hồn mê mẩn như người ngáy ngủ, taychân tê lạnh nặng nề. Cả mình đau nhức, một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở ngheđiều hòa, tôi bèn mởmắt ra, thì thấy con tôi nó đứng kế bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi tự nhiênnước mắt chảy dài, chớ không nói năng gì.
.
Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng xung quanh, tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuông rơi mà miệngkhông nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô hốc. Chắc contôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đếnba bốn hôm sau, tôi ăn ngủ không được lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt thì thấy địa ngục hành hình.
.
Con tôi nó thấy tôi khổ sở nó cầunguyện ăn chay một tháng, để tụng kinh Ðịa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau một tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí,vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòngđau nhói, hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoabằng mắt, bằng tâm, chớ không ra lờị Mỗi ngày tôi tụng ý cuốn hoặc 2 ngày một cuốn, do đó tôi và con tôi tụng luôn 6 tháng.
.
XUỐNG ÐỊA NGỤC LẦN THỨ NHÌ
.
Ðến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư Thần xuống rước tôi xuống âm phủ, chư Thần cõng tôiqua địa phận loài người thì córồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào không biết, thấy hai vị Bồ Táttôi bèn đến đãnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán: "Quí thay, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và vũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện nên mỗ bộ đượcsiêu thăng trên hai ngàn vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầ nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm". Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay rửa mặt xongthì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp:"Oai thần của ngươi đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhứt ÐiệnTần Quảng Vương mà lãnh ấn"
.
Tôi bèn đến Nhứt Ðiện làm lễ lãnh ấn thì Ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: "Trẫm rất vui mừng cho Hiền Tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống nào ngờ chỉ trong 6 tháng. Ngày nay mới biết rõ tâmNgài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục không quảng nhọc nhằn đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp Hoa để cầu siêu cho chúng, bao nhiêu công đức thọ trì khinh pháp của con Ngài, Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh, thật quý thay! Một điều nữa Trẫm muốn cho Hiền Tăng lãnh phần in kinh ấn tống để hộ Tăng Ni tu học và hàng Phật tử có đủ kinh sách tu hành vậy Ngài nghĩ saỏ Tôi nói: "Bạch Ngài tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có xin Ngài hoan hỉ cho". Nói đến đó rồithôi, Ngài bèn đóngấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
PHÁ TIẾP NGỤC THỨ BẢY
.
Chư Thần cõng tôi bay thẳng đếnngục thứ bảy vì các kia tôi đã khám phá rồi, khi vào đến Thất Ðiện. Thất Ðiện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào địa ngục thứ bảỵ
.
Trong ngục thứ bảy, có một số người rất đông vì tội gian dâm, đàn bà có chồng mà còn đi ngoạitình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa, cắt, xay giã, bầm quết xong lại bị vít ra đổ đống. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà cũng bị hành phạt như vậy, chết rồi hườn hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn sống dậyquỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt liền hiện hình sống dậy rồi cũng bị chặt bầm nữa.
.
Thấy vậy lòng rất xót thương nêntôi kêu: "Hỡi các vong hồn hãyrán niệm Phật", tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát, vậy các ngươi hãy niệm Phật đi. Vong nào nghelời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình đó là nói sơ lược.
.
NGỤC THỨ TÁM
.
Vào ngục thứ tám này không biếtbao nhiêu tội nhơn bị hành hình khổ sở. Một cột đồng thật lớn bề tròn chừng sáu thước lửa đốt cháy rực. Quỉ sứ bắt tội nhơn ôm cột đồng , nếu không ôm chúng lấy chỉa ba đâm mà vít vàọ Kế là những vạc dầu sôi sắp thànhcó hàng rất nhiều, quỉ sứ bắt tội nhơn ném vào đấy, hoặ nắm hai chân nhúng đầu vào vạc dầu, chếtrồi huờn sống lại tiếp tục hành hình. Ðây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà, con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người, phá thai để lấy tiền. Hoặc ỷ giàu cóphao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuột tội , hoặc xúi người kiện cáo, chia rẻ anh em hoặc chửi Trời mắng Ðất khi dễ thánh thần v.v... Tội nhơn này lại bị ó, bù cắt , chim ưng mổ xé nó ăn còn xương chất đống rồi huờnsống dậy để chịu khổ nữa.
.
Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật nhưng các vong ở đây vì nghiệp chướng quá nặng nề nên số người niệm được Phật rấtít, số nào niệm Phật được thì quỉ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành.
.
NGỤC THỨ CHÍN
.
Tôi cùng chư Thần vào đến Cửu Ðiện, Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương ân cần tiếp rưới Ngài phán: "Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu Trẫm cũng có lòng trông đợi, đến nay mới được hội kiến thật là quý báuthay!" Tôi nói: "Bạch Ngài trước kia tôi đi khám phá đến ngục thứ bảy thì trở về vì oai Thần chưa đủ ngày nay khám phá tiếp, xin Ngài hoan hỉ chỉ dạycho". Ngài nói:"Trẫm cũng đi theo nữạ Trước kiaNgài ở ngục này 28 năm, Ngài cònnhớ hay không? Hãy vào đây nhìn xem có ai quen thuộc không?". Vừa nói vừa đi vào ngục thì hỡi ơi! Trongngục thứ chín này toàn là quý vị tu hành một số thì quỳ trên bàn chông, vì trước kia manglớp tu hành ỷ mình học giỏi khinhkhi các vị Tăng Ni, Ðại Ðức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh,vì lãnh tụng kinh cho ngườiđời mà tụng không đủ. Một số khác bịhành hình đủ cách như ởcác ngụckhác tùy theo tội nặng nhẹ.
.
Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương chỉ số bị phạt mà nói: "Số này mượn lốt thầy tu mà phá chúng sanh lạm dụng của thường trụ mà làm việcriêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai ở chùa mà ăn mặn,sát sanh hại vật làm gương ác chođời, hoặc cống cao ngạo mạn khidễ Tăng Ni thanh tịnh, hủy hoại của đàn na thí chủ, rẻ rúng bạch y cư sĩ. Tu mà không kính Phật lạihủy Pháp, vọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nóichứng, tưởng mình là Phật,khi dễ Thánh Thần, xem thường TrờiÐất cho nên ngày nay mới bị hành phạt như vậy.
.
Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật, tôi nói: "Kínhthưaquý Ngài, tôi xem quý Ngài như thầy của tôi vậy, tôi biết quý Ngày học giỏi hơn tôi nghiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới, vậy hôm nay quý Ngài cùng tôi niệm Phật đặng tiêu nghiệp chướng trở lại cõ Diêm Phù mà tu nữa cho đến ngày thành chánh đẳng chánh giác". Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cức gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên Cửu Ðiện Ngài phán tiếp: "Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình, nếu gọi đây là Tăng Ni bị hành phạt thìkhông đúng, màphải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo chớ đâu phải Tăng Ni. Tăng Ni thì giới hạnh thanh tịnh. Tăng Ni thì dắt chúngđộ sanh. Tăng Ni thì phải yêu thương vạn loại, Tăng Ni thì hủy mình vì đạo pháp làm gương chochúng sanh. Tăng Ni thì về cảng Niết Bàn, chớ Tăng Ni nào ở địa ngục! Thôi Ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi lo niệm Phậtthì đểchúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy đôi lời khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời Trẫm đểchúng sanh thức tỉnh tu hành". Ngài nói xong tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ mười.
.
Chư Thần cõng tôi bay thẳng đếnngục thứ bảy vì các kia tôi đã khám phá rồi, khi vào đến Thất Ðiện. Thất Ðiện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào địa ngục thứ bảỵ
.
Trong ngục thứ bảy, có một số người rất đông vì tội gian dâm, đàn bà có chồng mà còn đi ngoạitình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa, cắt, xay giã, bầm quết xong lại bị vít ra đổ đống. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà cũng bị hành phạt như vậy, chết rồi hườn hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn sống dậyquỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt liền hiện hình sống dậy rồi cũng bị chặt bầm nữa.
.
Thấy vậy lòng rất xót thương nêntôi kêu: "Hỡi các vong hồn hãyrán niệm Phật", tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát, vậy các ngươi hãy niệm Phật đi. Vong nào nghelời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình đó là nói sơ lược.
.
NGỤC THỨ TÁM
.
Vào ngục thứ tám này không biếtbao nhiêu tội nhơn bị hành hình khổ sở. Một cột đồng thật lớn bề tròn chừng sáu thước lửa đốt cháy rực. Quỉ sứ bắt tội nhơn ôm cột đồng , nếu không ôm chúng lấy chỉa ba đâm mà vít vàọ Kế là những vạc dầu sôi sắp thànhcó hàng rất nhiều, quỉ sứ bắt tội nhơn ném vào đấy, hoặ nắm hai chân nhúng đầu vào vạc dầu, chếtrồi huờn sống lại tiếp tục hành hình. Ðây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà, con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người, phá thai để lấy tiền. Hoặc ỷ giàu cóphao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuột tội , hoặc xúi người kiện cáo, chia rẻ anh em hoặc chửi Trời mắng Ðất khi dễ thánh thần v.v... Tội nhơn này lại bị ó, bù cắt , chim ưng mổ xé nó ăn còn xương chất đống rồi huờnsống dậy để chịu khổ nữa.
.
Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật nhưng các vong ở đây vì nghiệp chướng quá nặng nề nên số người niệm được Phật rấtít, số nào niệm Phật được thì quỉ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành.
.
NGỤC THỨ CHÍN
.
Tôi cùng chư Thần vào đến Cửu Ðiện, Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương ân cần tiếp rưới Ngài phán: "Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu Trẫm cũng có lòng trông đợi, đến nay mới được hội kiến thật là quý báuthay!" Tôi nói: "Bạch Ngài trước kia tôi đi khám phá đến ngục thứ bảy thì trở về vì oai Thần chưa đủ ngày nay khám phá tiếp, xin Ngài hoan hỉ chỉ dạycho". Ngài nói:"Trẫm cũng đi theo nữạ Trước kiaNgài ở ngục này 28 năm, Ngài cònnhớ hay không? Hãy vào đây nhìn xem có ai quen thuộc không?". Vừa nói vừa đi vào ngục thì hỡi ơi! Trongngục thứ chín này toàn là quý vị tu hành một số thì quỳ trên bàn chông, vì trước kia manglớp tu hành ỷ mình học giỏi khinhkhi các vị Tăng Ni, Ðại Ðức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh,vì lãnh tụng kinh cho ngườiđời mà tụng không đủ. Một số khác bịhành hình đủ cách như ởcác ngụckhác tùy theo tội nặng nhẹ.
.
Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương chỉ số bị phạt mà nói: "Số này mượn lốt thầy tu mà phá chúng sanh lạm dụng của thường trụ mà làm việcriêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai ở chùa mà ăn mặn,sát sanh hại vật làm gương ác chođời, hoặc cống cao ngạo mạn khidễ Tăng Ni thanh tịnh, hủy hoại của đàn na thí chủ, rẻ rúng bạch y cư sĩ. Tu mà không kính Phật lạihủy Pháp, vọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nóichứng, tưởng mình là Phật,khi dễ Thánh Thần, xem thường TrờiÐất cho nên ngày nay mới bị hành phạt như vậy.
.
Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật, tôi nói: "Kínhthưaquý Ngài, tôi xem quý Ngài như thầy của tôi vậy, tôi biết quý Ngày học giỏi hơn tôi nghiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới, vậy hôm nay quý Ngài cùng tôi niệm Phật đặng tiêu nghiệp chướng trở lại cõ Diêm Phù mà tu nữa cho đến ngày thành chánh đẳng chánh giác". Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cức gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên Cửu Ðiện Ngài phán tiếp: "Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình, nếu gọi đây là Tăng Ni bị hành phạt thìkhông đúng, màphải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo chớ đâu phải Tăng Ni. Tăng Ni thì giới hạnh thanh tịnh. Tăng Ni thì dắt chúngđộ sanh. Tăng Ni thì phải yêu thương vạn loại, Tăng Ni thì hủy mình vì đạo pháp làm gương chochúng sanh. Tăng Ni thì về cảng Niết Bàn, chớ Tăng Ni nào ở địa ngục! Thôi Ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi lo niệm Phậtthì đểchúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy đôi lời khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời Trẫm đểchúng sanh thức tỉnh tu hành". Ngài nói xong tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ mười.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
NGỤC THỨ MƯỜI
.
Vào ngục thứ mười toàn là ngạ quỉ cái bụng lớn như trống chầu,cái đầu tợ cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy. Chịu đói chịu khác, lửa dữ thường phát ra cháythân. Nhân vì tội keo kiết, bỏnxẻn, tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được ba ngày Rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở bèn niệm Phật.
.
Nam mô A Di Ðà Phật
.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
.
Nam mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh nơi địa ngục thứ mười này Quan Thế ÂmBồ Tát.
.
Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dòm chớ không niệm được, vì khi chúng mở miệng thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: "Thấy chúng đaukhổ thìcũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nàocướp của giết người làm đủ thập ác lại còn khi dễ Phật, Pháp, Tăng không tin nhơn quả, thấy người tu hành thì ngạoố, thấy ai bố thí thì bỉm môi cười lại còn chửi cha, mắng mẹ, sát sanh hại vật cũng quá nhiềụ Nếu cho chúng trở lại làm người thì hại chúng sanh không sao kể xiết, để cho chúng làm ngạ quỷ ởnơi đây cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ phải đầu thai làm thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm người ngu độn tối tăm. Chúng sanh mê muội một kiếp làm ác mà ngàn kiếp phải khổ đau". Tôi thấy không sao cứu chúng được nên tôi ra khỏi ngục thứ mười.
.
VÀO NÚI LỬA
.
Thập Ðiện phán: "Nay Ngài đến ngục thứ mười mà oai thần còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của Ngài cao thấp". Tôi nói: "Bạch Ngài , ở ngục thứ sáu cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào, sao đến đây tôi đã phá mười ngục mà Ngài còn bắt tôi vào núi lửa ?". Thập Diện nói:"Núi lửa này để thử sức ngườitu,Ngài vào sẽ biết". Tôi nghĩ:"Thôi vì mình quá ác nên đành cam chịu". Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: "Nay con xin nguyện cùng mười phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phùnói chuyện âm phủ cho ngườinghe mà tu hành thì vào núi lửa này vẫn bình an còn như con thiếu phước đức thân này có tiêuhoại xin núi lửa cũng tắt theo để sau này không còn chúng sanhnào phải chịu khổ như con nữa".
.
Nhìn vào núi lửa thấy cháy hực, cách xa độ trăm thước mà nóng bức vô cùng huống chi vào làm sao toàn vẹn thân được. Khi sắp sửa vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: "Núi lửa này nhiều người vào đã tiêu tan ra tro mạt". Tôi bèn hỏi: "Quý Ngài dám vào không?". Thần nói: "Chỉ có Phật vàBồ Tát vô được thôi chớ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết". Tôi nghĩ bụng "Dầu sao mình cũng phải vào".
.
Tôi bèn chạy bay vô, thế lạ thay! Không thấy nóng chi hết, quá mừng tôi bèn đi qua, đi lại coi núi lửa bao lớn, khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Dức Chuẩn Ðề ,tôi bèn quỳ xuống làmlễ. Ngài bènkêu tôi và nói: "Nhà ngươi vào ngục lửa mà thân còn nguyên vẹnlà nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua chớ đâu phải tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không ? Vì kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi trong sạch lại học kinh, luật luận rất giỏi rồi sanh cống cao ngạo mạn giấu Pháp Ðại Thừakhông chịu truyền bá ra cho ai biết, chỉ để riêng mình biết để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này phải chịu dốt nát u mê đặng đền tội giấu Pháp của Phật. Ta hỏingươi, tại sao nơi Nhất Ðiện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống?". Tôi nói: "Bạch Bồ Tát con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiềi tài làm sao mà dám lãnh việc lớn được". Bồ Tát nói:"Không ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận không tham của đời, thời ta sẽ cho chư Thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi được nấy, miễn vì Phật Pháp ngoài ra không đặng".
.
Tôi bèn quỳ bạch: "Bạch Bồ Tát nếu được vậy thì con nguyện đờiđời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủnghộ Tăng Ni mãi cho đến khi Ðức Phật Di Lạc ra đời con không hề thối chuyển". Bồ Tát nói: "Lành thay! Ngươi sẽ được như nguyện". Tôi vừ ngước lên thì Ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư Thần hết sức mừng rỡ bay đến tán thánkhông cùng. Trở lại ngục thứ mười, vua Thập Ðiện nói: "Ngài công đức rất lớn đã khám phá mười ngục cứu thoát rất nhiều chúng sanh, nay vì một đại nguyện mà tiêu tan úi lửạ Vậycòn ngục Vô Gián Ngài phải khám pháluôn, rồi trở lại đây xem Trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú".
.
.
Vào ngục thứ mười toàn là ngạ quỉ cái bụng lớn như trống chầu,cái đầu tợ cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy. Chịu đói chịu khác, lửa dữ thường phát ra cháythân. Nhân vì tội keo kiết, bỏnxẻn, tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được ba ngày Rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở bèn niệm Phật.
.
Nam mô A Di Ðà Phật
.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
.
Nam mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh nơi địa ngục thứ mười này Quan Thế ÂmBồ Tát.
.
Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dòm chớ không niệm được, vì khi chúng mở miệng thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: "Thấy chúng đaukhổ thìcũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nàocướp của giết người làm đủ thập ác lại còn khi dễ Phật, Pháp, Tăng không tin nhơn quả, thấy người tu hành thì ngạoố, thấy ai bố thí thì bỉm môi cười lại còn chửi cha, mắng mẹ, sát sanh hại vật cũng quá nhiềụ Nếu cho chúng trở lại làm người thì hại chúng sanh không sao kể xiết, để cho chúng làm ngạ quỷ ởnơi đây cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ phải đầu thai làm thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm người ngu độn tối tăm. Chúng sanh mê muội một kiếp làm ác mà ngàn kiếp phải khổ đau". Tôi thấy không sao cứu chúng được nên tôi ra khỏi ngục thứ mười.
.
VÀO NÚI LỬA
.
Thập Ðiện phán: "Nay Ngài đến ngục thứ mười mà oai thần còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của Ngài cao thấp". Tôi nói: "Bạch Ngài , ở ngục thứ sáu cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào, sao đến đây tôi đã phá mười ngục mà Ngài còn bắt tôi vào núi lửa ?". Thập Diện nói:"Núi lửa này để thử sức ngườitu,Ngài vào sẽ biết". Tôi nghĩ:"Thôi vì mình quá ác nên đành cam chịu". Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: "Nay con xin nguyện cùng mười phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phùnói chuyện âm phủ cho ngườinghe mà tu hành thì vào núi lửa này vẫn bình an còn như con thiếu phước đức thân này có tiêuhoại xin núi lửa cũng tắt theo để sau này không còn chúng sanhnào phải chịu khổ như con nữa".
.
Nhìn vào núi lửa thấy cháy hực, cách xa độ trăm thước mà nóng bức vô cùng huống chi vào làm sao toàn vẹn thân được. Khi sắp sửa vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: "Núi lửa này nhiều người vào đã tiêu tan ra tro mạt". Tôi bèn hỏi: "Quý Ngài dám vào không?". Thần nói: "Chỉ có Phật vàBồ Tát vô được thôi chớ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết". Tôi nghĩ bụng "Dầu sao mình cũng phải vào".
.
Tôi bèn chạy bay vô, thế lạ thay! Không thấy nóng chi hết, quá mừng tôi bèn đi qua, đi lại coi núi lửa bao lớn, khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Dức Chuẩn Ðề ,tôi bèn quỳ xuống làmlễ. Ngài bènkêu tôi và nói: "Nhà ngươi vào ngục lửa mà thân còn nguyên vẹnlà nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua chớ đâu phải tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không ? Vì kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi trong sạch lại học kinh, luật luận rất giỏi rồi sanh cống cao ngạo mạn giấu Pháp Ðại Thừakhông chịu truyền bá ra cho ai biết, chỉ để riêng mình biết để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này phải chịu dốt nát u mê đặng đền tội giấu Pháp của Phật. Ta hỏingươi, tại sao nơi Nhất Ðiện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống?". Tôi nói: "Bạch Bồ Tát con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiềi tài làm sao mà dám lãnh việc lớn được". Bồ Tát nói:"Không ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận không tham của đời, thời ta sẽ cho chư Thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi được nấy, miễn vì Phật Pháp ngoài ra không đặng".
.
Tôi bèn quỳ bạch: "Bạch Bồ Tát nếu được vậy thì con nguyện đờiđời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủnghộ Tăng Ni mãi cho đến khi Ðức Phật Di Lạc ra đời con không hề thối chuyển". Bồ Tát nói: "Lành thay! Ngươi sẽ được như nguyện". Tôi vừ ngước lên thì Ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư Thần hết sức mừng rỡ bay đến tán thánkhông cùng. Trở lại ngục thứ mười, vua Thập Ðiện nói: "Ngài công đức rất lớn đã khám phá mười ngục cứu thoát rất nhiều chúng sanh, nay vì một đại nguyện mà tiêu tan úi lửạ Vậycòn ngục Vô Gián Ngài phải khám pháluôn, rồi trở lại đây xem Trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú".
.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
NGỤC VÔ GIÁN
.
Ðến đây tôi cùng chư Thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục VôGián, ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núị Trongbiển sâu rộng chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi, vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt răng như dao, mỏng tợ gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thây, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào thảm thiết, thấy mà đáng tởm kinh hồn. Tôi rán niệm Phật nhưng họ không nghe, tôi liền kêu lên: "Các thú dưới biển hãy lắng tai nghe tôi nói đây: Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây,các ngươimuốn trả thù cũng chẳng có ích gì. Chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh để nghe tôi niệm Phật, các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chớ nhưvầy tôi thấy khổ sở quá". Kêu đôi ba lần các con thú nghe lời tôi, chúng nó bỏlên bờ, vong hồn nàocòn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ,nhìn họ giống như là ngủ gục.
.
Xong rồi tôi liền qua bên này có một ngục rất lớn tối đen thăm thẳm, chúng sanh trong đó đôngthật là đông tiếng kêu gào lạc giọng khào khào ve ve, rần rầnvậy, nói chuyện không nghe được.Không biết làm sao tôi bèncất tiếng niệm :
.
Nam mô A Di Ðà Phật
.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
.
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
.
Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Họ vừa thấy tôi họ ngoắc, tôi ngoắc họ và kêu: "Lại đây! Lại đây!" Khi đó lại lóng nhóng ló đầu ra, tôi liền bảo họ niệm Phật: "Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi". Khi họ niệm Phật vang lên thì cửa ngục mở tung.
.
Tôi lại sang địa ngục phía bên kia,đây cũng là một trong bao nhiêu ngục, ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá một người nằm, đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ, trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cày bừa, cào cấu thấy ghê tởm.
.
Vì tội lỗi chúng sanh đây không hề hết được nhiều ngục nhiều hình tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục tội nhơn bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết không chút ngừng nghỉ gọi là vô gián vì tội ác ngũ nghịch, phải chịu quả báo như vậy.
.
HỒN ĐI ĐẦU THAI LÀM THÚ
.
Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về Thập Điện để xem vong đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy quá đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giếttrâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà, vịt... Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng.Khi cho đi đầu thai quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống, đương làngười mà uống nước rồi hóa thú, kẻ hóatrâu, bò, người hóa ngựa, heo, dê,rắn, gà, vịt... Những vong chưa uống họ sợ quá bịt mắt không dám ngó thật là thảm thiết,quỷ sứkéo trì, họ vừa khóc vừa uống để phải chịu mọc lông, mọc sừng... Khi hóa thú hết rồi, một số quỷ sứrất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏvào hồ lô đem đi đầu thai.
.
Khi đó tôi làm liều đến trước ThậpĐiện mà xin tha cho họ. Thập Điệnnói: "Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể xiết, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xinhay thay thế được, dẫu cho cha con đinữa thì cũng tội ai nấy chịu đành như vậy". Đến đó tôi bèn từ giã Thập Điện để trở về Nhất Điện.
.
TRỞ VỀ CÕI DIÊM PHÙ ĐỀ
.
Về Nhất Điện tôi đến lễ đức Địa Tạng và đức Quán Âm, Ngài nói:"Ngày nay ngươi khám Địa ngục xong hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người Địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm phù, vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì Địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên chongươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc Địa ngụcnói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cữ sát sanh thì không còn sa Địa ngục nữa. Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉdụng Pháp "Phá Địa ngục". Hiện nay nhơn duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa dùng phương tiện hóa độ chúng sanh và khuyên người chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người nhớ tụng kinh niệm Phật, cữ sát sanh và in kinh ấn tống mhư vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng sớm được giải thoát.
.
.
Ðến đây tôi cùng chư Thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục VôGián, ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núị Trongbiển sâu rộng chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi, vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt răng như dao, mỏng tợ gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thây, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào thảm thiết, thấy mà đáng tởm kinh hồn. Tôi rán niệm Phật nhưng họ không nghe, tôi liền kêu lên: "Các thú dưới biển hãy lắng tai nghe tôi nói đây: Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây,các ngươimuốn trả thù cũng chẳng có ích gì. Chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh để nghe tôi niệm Phật, các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chớ nhưvầy tôi thấy khổ sở quá". Kêu đôi ba lần các con thú nghe lời tôi, chúng nó bỏlên bờ, vong hồn nàocòn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ,nhìn họ giống như là ngủ gục.
.
Xong rồi tôi liền qua bên này có một ngục rất lớn tối đen thăm thẳm, chúng sanh trong đó đôngthật là đông tiếng kêu gào lạc giọng khào khào ve ve, rần rầnvậy, nói chuyện không nghe được.Không biết làm sao tôi bèncất tiếng niệm :
.
Nam mô A Di Ðà Phật
.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
.
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
.
Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Họ vừa thấy tôi họ ngoắc, tôi ngoắc họ và kêu: "Lại đây! Lại đây!" Khi đó lại lóng nhóng ló đầu ra, tôi liền bảo họ niệm Phật: "Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi". Khi họ niệm Phật vang lên thì cửa ngục mở tung.
.
Tôi lại sang địa ngục phía bên kia,đây cũng là một trong bao nhiêu ngục, ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá một người nằm, đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ, trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cày bừa, cào cấu thấy ghê tởm.
.
Vì tội lỗi chúng sanh đây không hề hết được nhiều ngục nhiều hình tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục tội nhơn bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết không chút ngừng nghỉ gọi là vô gián vì tội ác ngũ nghịch, phải chịu quả báo như vậy.
.
HỒN ĐI ĐẦU THAI LÀM THÚ
.
Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về Thập Điện để xem vong đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy quá đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giếttrâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà, vịt... Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng.Khi cho đi đầu thai quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống, đương làngười mà uống nước rồi hóa thú, kẻ hóatrâu, bò, người hóa ngựa, heo, dê,rắn, gà, vịt... Những vong chưa uống họ sợ quá bịt mắt không dám ngó thật là thảm thiết,quỷ sứkéo trì, họ vừa khóc vừa uống để phải chịu mọc lông, mọc sừng... Khi hóa thú hết rồi, một số quỷ sứrất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏvào hồ lô đem đi đầu thai.
.
Khi đó tôi làm liều đến trước ThậpĐiện mà xin tha cho họ. Thập Điệnnói: "Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể xiết, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xinhay thay thế được, dẫu cho cha con đinữa thì cũng tội ai nấy chịu đành như vậy". Đến đó tôi bèn từ giã Thập Điện để trở về Nhất Điện.
.
TRỞ VỀ CÕI DIÊM PHÙ ĐỀ
.
Về Nhất Điện tôi đến lễ đức Địa Tạng và đức Quán Âm, Ngài nói:"Ngày nay ngươi khám Địa ngục xong hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người Địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm phù, vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì Địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên chongươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc Địa ngụcnói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cữ sát sanh thì không còn sa Địa ngục nữa. Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉdụng Pháp "Phá Địa ngục". Hiện nay nhơn duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa dùng phương tiện hóa độ chúng sanh và khuyên người chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người nhớ tụng kinh niệm Phật, cữ sát sanh và in kinh ấn tống mhư vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng sớm được giải thoát.
.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
GẶP THẦY TIỀN KIẾP
.
Bồ Tát nói tiếp: "Ngươi có biết Sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa Ni chúng. Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo". Tôi nói: "Bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời dầu cho khổ sở hay trãi qua muôn ngàn kiếp con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về Phật Pháp là con vui lòng" Bồ Tát nói:"Lời nguyện của ngươi sẽ thành và ngươi sẽ chứng quả". Tôi bèn lễ Đức Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong rồi đến từ giã NhấtDiện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanhtu hành theo Phật.
.
QUA CẢNH LONG VƯƠNG
.
Tôi cùng chư Thần qua cảnh LongVương để tạ ơn Ngài ba phen chorồng đưa rước, khi vàođến đền Long Vương cung điện nguy nga cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàn rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Ðức Long Vương từ trên ngaivàng bước xuống đón chàọ Ngài nói: "Hiền Tăng nay trở lại cõi Diêm Phù xin cũng vì Trẫm mà độ cho công chúa con của Trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiền Tăng muốn cần bao nhiêu Long Thần hộ trợ Trẫm sẽ giúp cho". Tôi nói: "Bạch Ngài việc độ công chúa tu hành tôi xinlãnh, còn việc xin Long Thần hộ trợ xin Ngài cũng hoan hỉ tôi không dám ước mong". Kế đó tôicùng chư Thần tạ ơn Long Vương đã ba phen cho rồng đưarước, và kiếu từ Ngài để trở vềcõi thế. Ðức Long Vương cùng báquan tiễn đưa ra tận bờ biển rồi Ngài cho Thần Rồng đưa chư Thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ Thần Rồng chư Thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước, lúc ấy đúng 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm Dần.
.
Thời gian tôi quên đi việc sư trưởng Minh Ngọc vì cứ mãi lo nóichuyện về địa ngục cho đến khi có một vị Thánh Nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo,rồi từ đó lo hiệp sức với thầy hoằng dương Phật Pháp.
.
Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống, nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâmđã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng lớn lao ấy.
.
Trước khi dứt lời, tôi xin đem phước làm nầy cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác.
.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
____
Cô Ba Cháo Gà Nói
Thích Nhựt Long lược ký
.
Bồ Tát nói tiếp: "Ngươi có biết Sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa Ni chúng. Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo". Tôi nói: "Bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời dầu cho khổ sở hay trãi qua muôn ngàn kiếp con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về Phật Pháp là con vui lòng" Bồ Tát nói:"Lời nguyện của ngươi sẽ thành và ngươi sẽ chứng quả". Tôi bèn lễ Đức Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong rồi đến từ giã NhấtDiện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanhtu hành theo Phật.
.
QUA CẢNH LONG VƯƠNG
.
Tôi cùng chư Thần qua cảnh LongVương để tạ ơn Ngài ba phen chorồng đưa rước, khi vàođến đền Long Vương cung điện nguy nga cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàn rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Ðức Long Vương từ trên ngaivàng bước xuống đón chàọ Ngài nói: "Hiền Tăng nay trở lại cõi Diêm Phù xin cũng vì Trẫm mà độ cho công chúa con của Trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiền Tăng muốn cần bao nhiêu Long Thần hộ trợ Trẫm sẽ giúp cho". Tôi nói: "Bạch Ngài việc độ công chúa tu hành tôi xinlãnh, còn việc xin Long Thần hộ trợ xin Ngài cũng hoan hỉ tôi không dám ước mong". Kế đó tôicùng chư Thần tạ ơn Long Vương đã ba phen cho rồng đưarước, và kiếu từ Ngài để trở vềcõi thế. Ðức Long Vương cùng báquan tiễn đưa ra tận bờ biển rồi Ngài cho Thần Rồng đưa chư Thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ Thần Rồng chư Thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước, lúc ấy đúng 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm Dần.
.
Thời gian tôi quên đi việc sư trưởng Minh Ngọc vì cứ mãi lo nóichuyện về địa ngục cho đến khi có một vị Thánh Nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo,rồi từ đó lo hiệp sức với thầy hoằng dương Phật Pháp.
.
Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống, nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâmđã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng lớn lao ấy.
.
Trước khi dứt lời, tôi xin đem phước làm nầy cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác.
.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
____
Cô Ba Cháo Gà Nói
Thích Nhựt Long lược ký
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
LỜI KHUYÊN
.
Lão tử nói: "Ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân, ngược ngô vô thânhà hoạn nhì hữu". "Ta có hoạn lớndo ta có thân, bằng ta không thânlàm gì có hoạn".
.
Thật vậy, xét kỹ tội lỗi của thân người mà ghê tởm, thử nghĩ một nghiệp sát sanh mà tội lỗi tày trời như Cô Ba cháo gà, huống các tội khác: Nào là đạo tặc, dâm tà, vọngngữ si mê còn dường nào. Nay đem một khía cạnh tội ác ra mà luận: Chúng ta có thân này, không biết bao nhiêu mạng chết chỉ nuôi có một mình thân sống này mà thôi, cái bao tử của con người là cái nghĩa địa, trong đó có chôn không biết bao nhiêu xương máu.Một bữa ăn của ta chỉ sát hại một ít sanh mạng, nhưng nhiều bữa ăn thành ngày, nhiều ngày nên tháng, nhiều tháng lên năm, rồi nhiền năm thành đời. Từ vô thỉ đến nay chúng ta sanh lên chết xuống bao nhiêu kiếp, tội sátcủa mỗi người to như núi, lớn tựabiển, vì vậy cho nên lâu lâu công nghiệp khiến nên giặc giã đao binh sát phạt để thanh toán nợ xương máu cho nhau.
.
Giặc giã đao binh khổ sở này không có thể đem đổ lỗi cho ai, không phải trời làm, đất tạo không phải ai tất cả, mà chính do chúng ta tạo nghiệp sát đã nhiều đời nhiều kiếp. Hiện nay chúng ta có mặt ở thời chiến tranh này là do nghiệp sát mà có; những người đã chết là họ đã trả nợ máuxương nhiều kiếp nhiều đời. Chúng ta còn sống trong phập phòng sợ hãi, lo âu là cũng vì nợ xương máu nhiêu đời nhiều kiếp, chúng ta còn chút phước lành tạm an lạc rồi cứ xuôi tay theo haichiều ăn ngủ không lo tu hànhthìoan gia không sớm thì muộn nó âm thầm đến.
.Không phải chúng ta tạo tội rồi cứ chịu quả báo nhất định, mà theo Phật dạy chúng ta còn có phươngpháp cải thiện được không khó.
Nho có câu:
"Thế sự vô nạn sự.
Đô lai tâm bất chuyên.
Tạc sơn thông đại hải.
Phi vu đỗ thanh thiên".
.
Nghĩa là:
Ở đời không có việc gì khó.
Đều do tâm không chuyên mà thôi.
Có thể đục núi thông ra biển.
Vén mây mù thấy trời xanh.
.
Lại có câu: "Nhứt chí động khí, nhơn định thắng thiên".
Nghĩa là: Quyết chí thì có một năng lực mạnh,
mình định lấy nghiệp mình khôngphải trời làm.
.
Chỉ vì chúng ta không làm, cứ xuôitay theo định nghiệp thì thôi bằngmuốn cải thiện cho khỏi tai ương,cũng như quả báo nơi địa ngục thì nên cố gắng tập ăn chay, cử sát sanh, thường ngày tụng kinh, niệm Phật nhờ Phật cầu sanh về tịnh độ chớ có trông chờ. Thân người khó đặng, Phật Pháp khó gặp, sống ngày nay khó bảo đảm ngày mai, thân như cá cạn nước, nào có vui gì mà chẳng lo tu.
Cần yếu nên xuất tiền bố thí, phóng sanh để đền bù tội trước. Vì cái mừng được sống không có mừng nào hơn, ví như có người nào bị bắt oan, sắp bị giết, thế mà nhờ lời nói nào đó được tha bỗng, thử hỏi có mừng nào hơn; loài vật tuy nhỏ nhưng khi được tha, được sống cũng mừng nhự vậy. Kinh gọi là: "Hỷ khí xung thiên". Cái mừng động lòng trời, đem công đức phóng sanh này cầu gì mà không được.
.
Vậy quý vị nên làm những việc vừa kể trên nhất là phóng sanh, để cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, và cầu hiện tại cho gia đình được tiêu tainạn, quốc gia được an trị, thế giớisớm hòa bình, nhân dân an lạc.
Cổ Đức có câu:
"Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp.
Thập phương hà xứ động đao binh.
Gia gia hộ hộ thường tu thiện.
Thiên hạ sầu bất thái bình".
Nghĩa là:
"Tất cả chúng sanh không nghiệp sát.
Mười phương nào có động đao binh.
Nhà nhà chốn chốn đều tu thiện.
Thiên hạ làm gì chẳng thái bình".
Mong thay!
_____
Thích Nhựt Long.
Cẩn chí
.
Lão tử nói: "Ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân, ngược ngô vô thânhà hoạn nhì hữu". "Ta có hoạn lớndo ta có thân, bằng ta không thânlàm gì có hoạn".
.
Thật vậy, xét kỹ tội lỗi của thân người mà ghê tởm, thử nghĩ một nghiệp sát sanh mà tội lỗi tày trời như Cô Ba cháo gà, huống các tội khác: Nào là đạo tặc, dâm tà, vọngngữ si mê còn dường nào. Nay đem một khía cạnh tội ác ra mà luận: Chúng ta có thân này, không biết bao nhiêu mạng chết chỉ nuôi có một mình thân sống này mà thôi, cái bao tử của con người là cái nghĩa địa, trong đó có chôn không biết bao nhiêu xương máu.Một bữa ăn của ta chỉ sát hại một ít sanh mạng, nhưng nhiều bữa ăn thành ngày, nhiều ngày nên tháng, nhiều tháng lên năm, rồi nhiền năm thành đời. Từ vô thỉ đến nay chúng ta sanh lên chết xuống bao nhiêu kiếp, tội sátcủa mỗi người to như núi, lớn tựabiển, vì vậy cho nên lâu lâu công nghiệp khiến nên giặc giã đao binh sát phạt để thanh toán nợ xương máu cho nhau.
.
Giặc giã đao binh khổ sở này không có thể đem đổ lỗi cho ai, không phải trời làm, đất tạo không phải ai tất cả, mà chính do chúng ta tạo nghiệp sát đã nhiều đời nhiều kiếp. Hiện nay chúng ta có mặt ở thời chiến tranh này là do nghiệp sát mà có; những người đã chết là họ đã trả nợ máuxương nhiều kiếp nhiều đời. Chúng ta còn sống trong phập phòng sợ hãi, lo âu là cũng vì nợ xương máu nhiêu đời nhiều kiếp, chúng ta còn chút phước lành tạm an lạc rồi cứ xuôi tay theo haichiều ăn ngủ không lo tu hànhthìoan gia không sớm thì muộn nó âm thầm đến.
.Không phải chúng ta tạo tội rồi cứ chịu quả báo nhất định, mà theo Phật dạy chúng ta còn có phươngpháp cải thiện được không khó.
Nho có câu:
"Thế sự vô nạn sự.
Đô lai tâm bất chuyên.
Tạc sơn thông đại hải.
Phi vu đỗ thanh thiên".
.
Nghĩa là:
Ở đời không có việc gì khó.
Đều do tâm không chuyên mà thôi.
Có thể đục núi thông ra biển.
Vén mây mù thấy trời xanh.
.
Lại có câu: "Nhứt chí động khí, nhơn định thắng thiên".
Nghĩa là: Quyết chí thì có một năng lực mạnh,
mình định lấy nghiệp mình khôngphải trời làm.
.
Chỉ vì chúng ta không làm, cứ xuôitay theo định nghiệp thì thôi bằngmuốn cải thiện cho khỏi tai ương,cũng như quả báo nơi địa ngục thì nên cố gắng tập ăn chay, cử sát sanh, thường ngày tụng kinh, niệm Phật nhờ Phật cầu sanh về tịnh độ chớ có trông chờ. Thân người khó đặng, Phật Pháp khó gặp, sống ngày nay khó bảo đảm ngày mai, thân như cá cạn nước, nào có vui gì mà chẳng lo tu.
Cần yếu nên xuất tiền bố thí, phóng sanh để đền bù tội trước. Vì cái mừng được sống không có mừng nào hơn, ví như có người nào bị bắt oan, sắp bị giết, thế mà nhờ lời nói nào đó được tha bỗng, thử hỏi có mừng nào hơn; loài vật tuy nhỏ nhưng khi được tha, được sống cũng mừng nhự vậy. Kinh gọi là: "Hỷ khí xung thiên". Cái mừng động lòng trời, đem công đức phóng sanh này cầu gì mà không được.
.
Vậy quý vị nên làm những việc vừa kể trên nhất là phóng sanh, để cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, và cầu hiện tại cho gia đình được tiêu tainạn, quốc gia được an trị, thế giớisớm hòa bình, nhân dân an lạc.
Cổ Đức có câu:
"Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp.
Thập phương hà xứ động đao binh.
Gia gia hộ hộ thường tu thiện.
Thiên hạ sầu bất thái bình".
Nghĩa là:
"Tất cả chúng sanh không nghiệp sát.
Mười phương nào có động đao binh.
Nhà nhà chốn chốn đều tu thiện.
Thiên hạ làm gì chẳng thái bình".
Mong thay!
_____
Thích Nhựt Long.
Cẩn chí
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
PHẦN II : DU KÝ TIÊN LONG THIÊN CẢNH
.
♥Cảnh Địa Tiên♥
.
˚。˚Hôm nay tôi xin tiếp tục thuật những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến, tận nơi, mắt thấy, tai nghe một cách tường tận (chỗ nào tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi, còn xác tôi thì nằm thiêm thiếp ở nhà như người sắp chết).
Trước khi thuật lại những cảnh thanh tịnh đẹp đẽ này, tôi xin nói rõ lý do mà tôi được đến. Nguyên trước kia tôi là người tội lỗi, nên phải chịu trả nghiệp (xem quyển Địa ngục ký thì rõ), sau khi đã đếntội và nhờ lời đại nguyện, tôi phá xong mười cửa ngục và ngục vô gián. Để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành, và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc.Cho nên Nhất điện Tần Quảng Vương phê chiếu chỉ cho tôi đượcviếng cảnh Địa Tiên, Nhơn Hiền vàcảnh Long Vương trước khi về cõithế.
˚。˚Sau khi lãnh chiếu chỉ, chư thần đỡ tôi bay bỗng lên mây. Từ cảnh Địa ngục qua cảnh Địa tiên phải vượt qua biển mênh mông chỉ nhìn thấy mây và nước.
.
Đến nơi chư thần đáp xuống nhìnquang cảnh trí thật là xinh đẹp tưởng như cảnh trời nào vậy. Con người ở đây xinh đẹp và to lớn lạ thường. Khác hẳn người Dương thế nhỏ nhít xấu xa.
˚。˚Người ở đây (phải gọi là Tiên mới đúng) không già, không chết, không bệnh tật, ốm đâu, sống vớithiên nhiên, khỏi phải làm lụngnhọc nhằn vất vã, khỏi bận đến cơm ăn, áo mặc, chỗ ở chi hết. Hàng ngày chỉ lo tu hành, luân lạc nghe thuyết pháp, người tu trướcdạy người tu sau, người lớn dạy người nhỏ tiếp tục truyền như vậy. Ngoài ra chỉ ngao du ngoạn cảnh, lượm ngọc, thưởng hoa. Nơi đâycó một kho báu rấy lớn không bút nào tả hết được.
˚。˚Ở giữa ngọc chất cao như núi, nhỏ có, lớn có, đủ màu sắc chiếu lên sáng rực một vòm trời, ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dãy núi vàng, ngoài là dãy núi bạcbao bọc núi vàng như thành trì kiên cố. Tôi nghĩ bụng: "Ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng, còn ở cõi trần chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc đến chỗ giết hại lẫn nhau thật là mê muội".
.
˚。˚Thấy chúng tôi đằng vân vừa đến,các vị Đại Tiên ở đây ra chào mừng tiếp rước, các ngài tưởng tôi là người ở cõi đã tạo nhiều công đức với đời sau khi mãn số được đắc quả về đây. Lúc ấy chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của Nhất Điện Tần Quảng Vương, các vị Đại Tiên mới rõ tôi là người đi dạp cảnh và còn trở lại cõi Diêmphù.
.
˚。˚Được biết thế các ngài còn tỏ ra ân cần trọng hậu, có vị Đại Tiên phán: "Từ xưa đến nay, nào có ai chết đi mà sống lại, để thuật lại cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ vững chắc muôn đời, vìthế chúng sanh ở cõi Diêm phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào có biết chi chi thật là tội nghiệp. Chúng mê muội quay cuồng trong giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp đạo đức đời đời. Nơiđây, nơi đây không phải khổ vìsanh, già, bệnh, chết; Không phải khổ vì thiên tai, hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh, chết chóc,không phải khổ vì đói rét bức thân.
Chứng ấy chúng sanh khôngbám níu giả cảnh nữa mà đi tìm cảnh thật hạnh phúc này.
˚。˚Nhưng cũng may thay, nay hiền tăng đã đến đây rồi. Khi trở về cõi thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục: "Ai cũng có chơntánh Phật, phải ráng tu hành đặngvề cảnh Phật, chớ cảnh Địa Tiên này còn thấp thỏi lắm. Cảnh này cũng còn là tạm, nơi để dìu dắt những bậc hiền nhơn nhưng còn kém phước về đương đạo. Chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọnhiếu, trọn trung, hoặc trọng tiết mà không phạm tội sát sanh hại mạng, không hủy báng Tam Bảo khi chết được về cảnh Địa Tiên, hằng ngày lo học đạo tu thêm lần lần đắc quả về cõi Trời mà lo tu nữa.
˚。˚Như chúng tôi đây hằng ngày khuyên bảo nhau tu hành chớ không dám giải đãi sợ bị đọatrở lại cõi Diêm phù thì khó mà tìm con đường giải thoát. Chúng tôi đây vì biết đạo nên sợ tội lỗi mà tinh tấn tu hành, còn chúng sanh ở cõi Diêm phù bị sắc,tài, danh vọng ám ảnh chẳng khácnào con vật nhỏ bị nhốt trong cái tủ tối om, nào có hay biết gì ngoàicái tủ ấy cả một bầu trời baola quang đãng.
˚。˚Chúng tôi xin hướng dẫn ngài đi dạo cảnh Đại Tiên khi trở về cõi thế thuật lại và khuyến khích chúng sanh ráng lo tu hành,nếu căn cơ còn kém tu không được thì cố ăn ở sao cho phải đạo làm người đừng sát sanh hại mạng hàng ngày tới lui Tam Bảo học đạo lần lần, khi chết chư thần sẽ đem về cảnh Địa Tiên này mà học đạo tu thêm".
.
Nói xong các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết vị tiên lớn nhất cai quản cõi Địa Tiên mặcáo đỏ râu vàng, chân mày bạc, cởicông. Các vị Tiên bậc trung thì mặc áo hồng hồng, y vàng lợt. Cácvị tiên nhỏ thì mặc áo xanh, y trắng và không có râu. Chẳng hạn nam hay nữ ai ở động nào thì vàođộng đó, nói là động chớ thật ra uy nga như tháp to lớn ở cõi Diêmphù. Nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới những gốc cây to.
.
♥Cảnh Địa Tiên♥
.
˚。˚Hôm nay tôi xin tiếp tục thuật những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến, tận nơi, mắt thấy, tai nghe một cách tường tận (chỗ nào tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi, còn xác tôi thì nằm thiêm thiếp ở nhà như người sắp chết).
Trước khi thuật lại những cảnh thanh tịnh đẹp đẽ này, tôi xin nói rõ lý do mà tôi được đến. Nguyên trước kia tôi là người tội lỗi, nên phải chịu trả nghiệp (xem quyển Địa ngục ký thì rõ), sau khi đã đếntội và nhờ lời đại nguyện, tôi phá xong mười cửa ngục và ngục vô gián. Để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành, và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc.Cho nên Nhất điện Tần Quảng Vương phê chiếu chỉ cho tôi đượcviếng cảnh Địa Tiên, Nhơn Hiền vàcảnh Long Vương trước khi về cõithế.
˚。˚Sau khi lãnh chiếu chỉ, chư thần đỡ tôi bay bỗng lên mây. Từ cảnh Địa ngục qua cảnh Địa tiên phải vượt qua biển mênh mông chỉ nhìn thấy mây và nước.
.
Đến nơi chư thần đáp xuống nhìnquang cảnh trí thật là xinh đẹp tưởng như cảnh trời nào vậy. Con người ở đây xinh đẹp và to lớn lạ thường. Khác hẳn người Dương thế nhỏ nhít xấu xa.
˚。˚Người ở đây (phải gọi là Tiên mới đúng) không già, không chết, không bệnh tật, ốm đâu, sống vớithiên nhiên, khỏi phải làm lụngnhọc nhằn vất vã, khỏi bận đến cơm ăn, áo mặc, chỗ ở chi hết. Hàng ngày chỉ lo tu hành, luân lạc nghe thuyết pháp, người tu trướcdạy người tu sau, người lớn dạy người nhỏ tiếp tục truyền như vậy. Ngoài ra chỉ ngao du ngoạn cảnh, lượm ngọc, thưởng hoa. Nơi đâycó một kho báu rấy lớn không bút nào tả hết được.
˚。˚Ở giữa ngọc chất cao như núi, nhỏ có, lớn có, đủ màu sắc chiếu lên sáng rực một vòm trời, ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dãy núi vàng, ngoài là dãy núi bạcbao bọc núi vàng như thành trì kiên cố. Tôi nghĩ bụng: "Ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng, còn ở cõi trần chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc đến chỗ giết hại lẫn nhau thật là mê muội".
.
˚。˚Thấy chúng tôi đằng vân vừa đến,các vị Đại Tiên ở đây ra chào mừng tiếp rước, các ngài tưởng tôi là người ở cõi đã tạo nhiều công đức với đời sau khi mãn số được đắc quả về đây. Lúc ấy chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của Nhất Điện Tần Quảng Vương, các vị Đại Tiên mới rõ tôi là người đi dạp cảnh và còn trở lại cõi Diêmphù.
.
˚。˚Được biết thế các ngài còn tỏ ra ân cần trọng hậu, có vị Đại Tiên phán: "Từ xưa đến nay, nào có ai chết đi mà sống lại, để thuật lại cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ vững chắc muôn đời, vìthế chúng sanh ở cõi Diêm phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào có biết chi chi thật là tội nghiệp. Chúng mê muội quay cuồng trong giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp đạo đức đời đời. Nơiđây, nơi đây không phải khổ vìsanh, già, bệnh, chết; Không phải khổ vì thiên tai, hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh, chết chóc,không phải khổ vì đói rét bức thân.
Chứng ấy chúng sanh khôngbám níu giả cảnh nữa mà đi tìm cảnh thật hạnh phúc này.
˚。˚Nhưng cũng may thay, nay hiền tăng đã đến đây rồi. Khi trở về cõi thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục: "Ai cũng có chơntánh Phật, phải ráng tu hành đặngvề cảnh Phật, chớ cảnh Địa Tiên này còn thấp thỏi lắm. Cảnh này cũng còn là tạm, nơi để dìu dắt những bậc hiền nhơn nhưng còn kém phước về đương đạo. Chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọnhiếu, trọn trung, hoặc trọng tiết mà không phạm tội sát sanh hại mạng, không hủy báng Tam Bảo khi chết được về cảnh Địa Tiên, hằng ngày lo học đạo tu thêm lần lần đắc quả về cõi Trời mà lo tu nữa.
˚。˚Như chúng tôi đây hằng ngày khuyên bảo nhau tu hành chớ không dám giải đãi sợ bị đọatrở lại cõi Diêm phù thì khó mà tìm con đường giải thoát. Chúng tôi đây vì biết đạo nên sợ tội lỗi mà tinh tấn tu hành, còn chúng sanh ở cõi Diêm phù bị sắc,tài, danh vọng ám ảnh chẳng khácnào con vật nhỏ bị nhốt trong cái tủ tối om, nào có hay biết gì ngoàicái tủ ấy cả một bầu trời baola quang đãng.
˚。˚Chúng tôi xin hướng dẫn ngài đi dạo cảnh Đại Tiên khi trở về cõi thế thuật lại và khuyến khích chúng sanh ráng lo tu hành,nếu căn cơ còn kém tu không được thì cố ăn ở sao cho phải đạo làm người đừng sát sanh hại mạng hàng ngày tới lui Tam Bảo học đạo lần lần, khi chết chư thần sẽ đem về cảnh Địa Tiên này mà học đạo tu thêm".
.
Nói xong các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết vị tiên lớn nhất cai quản cõi Địa Tiên mặcáo đỏ râu vàng, chân mày bạc, cởicông. Các vị Tiên bậc trung thì mặc áo hồng hồng, y vàng lợt. Cácvị tiên nhỏ thì mặc áo xanh, y trắng và không có râu. Chẳng hạn nam hay nữ ai ở động nào thì vàođộng đó, nói là động chớ thật ra uy nga như tháp to lớn ở cõi Diêmphù. Nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới những gốc cây to.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
Mặt đất ở đây như phalê cẩm thạch, trong sạch mát mẻ chớ không giống đất đá ở cõi Diêm phù. Nơi khác nhiều vị tiên đi kinh hành niệm Phật, nhiều chỗ ở các vị tiên tụng kinh như ở cõi Diêm phù.
˚。˚Ở đây cây cối xum xuê tàn lá rậm rạp, trái đặc cây dùng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá, phía dưới gốc cây không một trái rụng, không một chiếc lá rơi, mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát. Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành không bận tâm đến miếng ăn vật uống, mỗi tháng chỉ thọ thực 2 lần nhằm ngày 14 và ngày 30. Các vị tiên cho biết mỗi lần thọ thực như vậy no hoài không biết đói mà nghe trong thân khỏe khoắn nhẹ nhàng càngngày càng lớn càng xinh đẹp,những người mới đắc quả mới vềđây còn nhỏ nhít xấu xa nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế.
.
˚。˚Các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển, bờ biển toàn là vàng có cục, có khối lăn lốc như đá cuội ở bờ biểncõi đời. Trên bãi biển nào cù,rồng,cua biển, rùa, rắn đủ màu sắc. Nếuchúng sanh ở cõi Diêm phù mà nhìn thấy chắc chết giấc. Một vị rồng bề dài chừng 300 thước, bề ngang độ 6 thước, một con rùa như chiếc xe hơi, con cuabiển như xe bò. Dưới nước khôngbiết bao nhiêu là cá đủ màu sắc. Cá có vẫy, cá có lông, cá có 4 mắt, cá có tay, cá có cánh, đó là chỉ nhìn sơ qua chớ không đủ thời giờ mà quan sát cho hết.
˚。˚Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều, chư tiên không có thời giờ để mà lượm, Lúc ấy có một vị tiên đi phăng phăng xuống biển, nước biển rẽ 2bên thật là lạ, bỗng một luồng bạch quang từ dưới sẹt lên,vị tiên cuối xuống lượm lên một hột châu bèn dâng lên Đại Tiên, ngài dạy đem vào kho núi báu.
.
Tôi thấy vậy bèn hỏi:
Bạch ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc mà chứa thành núi để làm gì?
Vị tiên trả lời: Ở cõi đời này khôngxài châu ngọc nhưng Thượng Đế phê chiếu chỉ bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành, sau này đem về Mỏ thi ở cõiDiêm phùtại làng Kim Sơn mà xây thành núibáu cho chúng sanh ở cõi đó dùng.
˚。˚Từ ngày lãnh chiếu chỉ của Thượng Đế đến nay đã ngót 600 năm, hàng ngày chư tiên phải để ra một ít thời giờ để lượm châu ngọc trong các biển chứa nơi đây ngoài ra còn một ngọn núi báu ở cõi Long Vương nữa. Khi Hiền Tăng đến đó sẽ thấy,vì ngày giờ chưa đến nên chưa đem về xứ MỏThi.
Nghe ngài nói vậy tôi bèn hỏi:
Bạch ngài: Châu ngọc này chừng nào đem về xứ Mỏ Thi, mà Mỏ Thi có phải là Mỹ Tho không ngài?
Vị tiên phán:
Ngày ấy không còn xa nữa, mà cũng chẳng gần, Hiền Tăng ráng tu sẽ thấy và ráng khuyên người đời đừng tham ác thì sau này mớihưởng được.
.
˚。˚Kế vị Đại Tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác (nói là đi cho dễ hiểu, chớ thật ra bay như gió, chớkhông phải bước từng bước như người cõi thế) nơi nào cũng mát mẽ xinh đẹp, đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàng, tháp vàng, tháp ngọc hào quang sáng chói, thật trí phàm không sao nói hết được.
.
Dạo một đỗi vị Đại Tiên mời tôi cùng chư thần dự yến viên, vị Đại Tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm,nơi đây lầu cát nguy nga giữamộtvườn hoa rực rỡ, bỗng từ đâubàn ghế mâm trái đầy dẫy, bình chung bằng châu ngọc để theo hàng, tôi lấy làm kinh ngạc bèn nghĩ bụng: "Người đời làm lụng vất vả mới tạo tác được thứ vật kia vật nọ, thế mà muôn vật có chibền, rốt cuộc rồi cũng đều hư hoại, thân người rồi cũng già chếtnào ai sống được trăm năm. Sao bằng nơi tiên cảnh ngày tháng tiêu dao vui thú trong cảnh nước non trăng gió, cảnh đẹp người xinh, không cần nhọc nhằntạo tác mà muốn vật sẵn dùng, khônggià, không chết, sống mãi muôn đời thật là sung sướng biết bao".
˚。˚Vừa nghĩ thế nghe vị Đại Tiên mờitôi vào bàn dự tiệc, lúc ấyvị thần đi gần tôi bảo:
Mặc dầu vị Đại Tiên có lòng hậu đãi Hiền Tăng, nhưng Hiền Tăng đừng thọ thực vật này, vì Hiền Tăng còn trở lại cõi Diêm phù, nếudùng của này khi Hiền Tăng trở vềnhập xác no hoài không đóithì xác thân sẽ tiều tụy ốm đau làm sao tu hành được.
.
Lúc ấy vị Đại Tiên tiếp đãi rất trọng hậu, ngài mời mọc tôi đôi ba lần thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc, mùi thơm ngào ngạt nhưng chỉ lấy mắt mà nhìn.
˚。˚Thật ra tôi cũng muốn ăn thử mộtmiếng cho biết, nhưng vì chư thần đã nói trước nên chẳng dámăn. Trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc có một vịtiêntươi cười nói:
.
Tuy cảnh Địa Tiên này so với cõi Trời còn kém lắm, nhưng lấy cảnhDiêm phù mà sánh thì trăm phần không được một. Nơi cõi Diêm phù dù cho kinh thành hoa lệ tốt đẹp đến đâu cũng là giả tạo do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây lầu cát toàn là châu ngọc, vì theo công đức tu hành cao thấpcủa các vị Tiên mà có lớn nhỏ xinhliïch khác nhau, cũng khỏi nhọc công xây cất, chỉ do tâm biến hóa tạo thành.
˚。˚Tiểu Tiên này trước kia cũng là người ở cõi Diêm phù, khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác phải đọa vào Địa ngục đau khổ biết bao, đến khi đắc được quả tiên này nghỉ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp phải chịu sanh tử luân hồi, sự khổsở không bút mực nào tả hết.
˚。˚Ở đây cây cối xum xuê tàn lá rậm rạp, trái đặc cây dùng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá, phía dưới gốc cây không một trái rụng, không một chiếc lá rơi, mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát. Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành không bận tâm đến miếng ăn vật uống, mỗi tháng chỉ thọ thực 2 lần nhằm ngày 14 và ngày 30. Các vị tiên cho biết mỗi lần thọ thực như vậy no hoài không biết đói mà nghe trong thân khỏe khoắn nhẹ nhàng càngngày càng lớn càng xinh đẹp,những người mới đắc quả mới vềđây còn nhỏ nhít xấu xa nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế.
.
˚。˚Các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển, bờ biển toàn là vàng có cục, có khối lăn lốc như đá cuội ở bờ biểncõi đời. Trên bãi biển nào cù,rồng,cua biển, rùa, rắn đủ màu sắc. Nếuchúng sanh ở cõi Diêm phù mà nhìn thấy chắc chết giấc. Một vị rồng bề dài chừng 300 thước, bề ngang độ 6 thước, một con rùa như chiếc xe hơi, con cuabiển như xe bò. Dưới nước khôngbiết bao nhiêu là cá đủ màu sắc. Cá có vẫy, cá có lông, cá có 4 mắt, cá có tay, cá có cánh, đó là chỉ nhìn sơ qua chớ không đủ thời giờ mà quan sát cho hết.
˚。˚Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều, chư tiên không có thời giờ để mà lượm, Lúc ấy có một vị tiên đi phăng phăng xuống biển, nước biển rẽ 2bên thật là lạ, bỗng một luồng bạch quang từ dưới sẹt lên,vị tiên cuối xuống lượm lên một hột châu bèn dâng lên Đại Tiên, ngài dạy đem vào kho núi báu.
.
Tôi thấy vậy bèn hỏi:
Bạch ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc mà chứa thành núi để làm gì?
Vị tiên trả lời: Ở cõi đời này khôngxài châu ngọc nhưng Thượng Đế phê chiếu chỉ bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành, sau này đem về Mỏ thi ở cõiDiêm phùtại làng Kim Sơn mà xây thành núibáu cho chúng sanh ở cõi đó dùng.
˚。˚Từ ngày lãnh chiếu chỉ của Thượng Đế đến nay đã ngót 600 năm, hàng ngày chư tiên phải để ra một ít thời giờ để lượm châu ngọc trong các biển chứa nơi đây ngoài ra còn một ngọn núi báu ở cõi Long Vương nữa. Khi Hiền Tăng đến đó sẽ thấy,vì ngày giờ chưa đến nên chưa đem về xứ MỏThi.
Nghe ngài nói vậy tôi bèn hỏi:
Bạch ngài: Châu ngọc này chừng nào đem về xứ Mỏ Thi, mà Mỏ Thi có phải là Mỹ Tho không ngài?
Vị tiên phán:
Ngày ấy không còn xa nữa, mà cũng chẳng gần, Hiền Tăng ráng tu sẽ thấy và ráng khuyên người đời đừng tham ác thì sau này mớihưởng được.
.
˚。˚Kế vị Đại Tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác (nói là đi cho dễ hiểu, chớ thật ra bay như gió, chớkhông phải bước từng bước như người cõi thế) nơi nào cũng mát mẽ xinh đẹp, đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàng, tháp vàng, tháp ngọc hào quang sáng chói, thật trí phàm không sao nói hết được.
.
Dạo một đỗi vị Đại Tiên mời tôi cùng chư thần dự yến viên, vị Đại Tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm,nơi đây lầu cát nguy nga giữamộtvườn hoa rực rỡ, bỗng từ đâubàn ghế mâm trái đầy dẫy, bình chung bằng châu ngọc để theo hàng, tôi lấy làm kinh ngạc bèn nghĩ bụng: "Người đời làm lụng vất vả mới tạo tác được thứ vật kia vật nọ, thế mà muôn vật có chibền, rốt cuộc rồi cũng đều hư hoại, thân người rồi cũng già chếtnào ai sống được trăm năm. Sao bằng nơi tiên cảnh ngày tháng tiêu dao vui thú trong cảnh nước non trăng gió, cảnh đẹp người xinh, không cần nhọc nhằntạo tác mà muốn vật sẵn dùng, khônggià, không chết, sống mãi muôn đời thật là sung sướng biết bao".
˚。˚Vừa nghĩ thế nghe vị Đại Tiên mờitôi vào bàn dự tiệc, lúc ấyvị thần đi gần tôi bảo:
Mặc dầu vị Đại Tiên có lòng hậu đãi Hiền Tăng, nhưng Hiền Tăng đừng thọ thực vật này, vì Hiền Tăng còn trở lại cõi Diêm phù, nếudùng của này khi Hiền Tăng trở vềnhập xác no hoài không đóithì xác thân sẽ tiều tụy ốm đau làm sao tu hành được.
.
Lúc ấy vị Đại Tiên tiếp đãi rất trọng hậu, ngài mời mọc tôi đôi ba lần thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc, mùi thơm ngào ngạt nhưng chỉ lấy mắt mà nhìn.
˚。˚Thật ra tôi cũng muốn ăn thử mộtmiếng cho biết, nhưng vì chư thần đã nói trước nên chẳng dámăn. Trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc có một vịtiêntươi cười nói:
.
Tuy cảnh Địa Tiên này so với cõi Trời còn kém lắm, nhưng lấy cảnhDiêm phù mà sánh thì trăm phần không được một. Nơi cõi Diêm phù dù cho kinh thành hoa lệ tốt đẹp đến đâu cũng là giả tạo do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây lầu cát toàn là châu ngọc, vì theo công đức tu hành cao thấpcủa các vị Tiên mà có lớn nhỏ xinhliïch khác nhau, cũng khỏi nhọc công xây cất, chỉ do tâm biến hóa tạo thành.
˚。˚Tiểu Tiên này trước kia cũng là người ở cõi Diêm phù, khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác phải đọa vào Địa ngục đau khổ biết bao, đến khi đắc được quả tiên này nghỉ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp phải chịu sanh tử luân hồi, sự khổsở không bút mực nào tả hết.
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
˚。˚May nhờ được gặp minh sư dạy bảo tu hành, nhưng vì tu muộn phướcít nên chỉ đắc được quả tiên. Nay hồi tâm nghĩ lại bắt rùng mình rợn óc sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ.
˚。˚Chúng sanh ở cõi Diêm phù sống say, chết ngủ, khi sống say mê danh lợi nào có lo học đạo tu tâm,khi chết thần thức mê mờ như người mê ngủ nào có biết chichi, đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử. Chẳng khác nào như trẻ con theo mẹ nào có biết đi đâu và đến nơi nào thật là tội nghiệp.
˚。˚Khi Hiền tăng trở lại cõi Diêm phù, khuyên người đời ráng tu, dẩu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật vì còn phải làm việc để trả nợ đời phải tập tánh hiền lành, ăn ngay ởthật,hàng ngày tập ăn chay niệm Phật, khi chết cũng được về cảnh Địa Tiên này.
Lúc ấy mới biết có trời, có Phật, có Thánh, có Thần, lúc ấy mắt, tai đều sáng mà nghe pháp tu hành. Chớ như chúng sanh ở cõi diêm phù có mắt như đui, có tai như điếc có thấy biết điều chi, Thánh Thần trước mắt nào có thấy, Pháp bảo vang dộinhư song gầm mà nào có nghe, chẳng qua vì bị trần cảnh nhận chìm, hố sâu danh lợi chôn lấp, tình luyến ái trói buộc khó lòng thoát khỏi.
˚。˚Ôi thôi! Sự mê mờđau khổ của cuộc đời nói sao cho hết!
.
Nghe ngài nói thế tôi ngậm ngùi chua xót cho đời và cũng cho chính mình.
˚。˚Sau khi yến tiệc mãn, tôi cùng chư thần kiếu các ngài để còn qua cảnh khác. đây là sơ lược cảnh Địa Tiên
♥
˚。˚Chúng sanh ở cõi Diêm phù sống say, chết ngủ, khi sống say mê danh lợi nào có lo học đạo tu tâm,khi chết thần thức mê mờ như người mê ngủ nào có biết chichi, đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử. Chẳng khác nào như trẻ con theo mẹ nào có biết đi đâu và đến nơi nào thật là tội nghiệp.
˚。˚Khi Hiền tăng trở lại cõi Diêm phù, khuyên người đời ráng tu, dẩu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật vì còn phải làm việc để trả nợ đời phải tập tánh hiền lành, ăn ngay ởthật,hàng ngày tập ăn chay niệm Phật, khi chết cũng được về cảnh Địa Tiên này.
Lúc ấy mới biết có trời, có Phật, có Thánh, có Thần, lúc ấy mắt, tai đều sáng mà nghe pháp tu hành. Chớ như chúng sanh ở cõi diêm phù có mắt như đui, có tai như điếc có thấy biết điều chi, Thánh Thần trước mắt nào có thấy, Pháp bảo vang dộinhư song gầm mà nào có nghe, chẳng qua vì bị trần cảnh nhận chìm, hố sâu danh lợi chôn lấp, tình luyến ái trói buộc khó lòng thoát khỏi.
˚。˚Ôi thôi! Sự mê mờđau khổ của cuộc đời nói sao cho hết!
.
Nghe ngài nói thế tôi ngậm ngùi chua xót cho đời và cũng cho chính mình.
˚。˚Sau khi yến tiệc mãn, tôi cùng chư thần kiếu các ngài để còn qua cảnh khác. đây là sơ lược cảnh Địa Tiên
♥
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT
TL: •Cô Ba Cháo Gà•
.
.
♥Cảnh Nhơn Hiền♥
.
˚。˚Sau khi từ giã các vị Đại Tiên, chư thần dìu tôi đằng vân lên mây bay qua cảnh Nhơn Hiền. Cảnh này vẽ đẹp thua cảnh Địa Tiên, nhưng lâuđài nguy nga sang trọng mường tượng như kinh thành to lớn, nhưng các lâu đài này rời rạc uy nghiêm chớ không khít sát như thành phố cõi Diêm phù,
˚。˚người ở đây như bậc giàu sang ở cõi Diêmphù muốn chi có nấy, chỉ muốn là được chớ khỏi nhọc nhằn vất vả làm lụng chi cả.
˚。˚Người ở đây cũng không còn nạn khổ về sanh, già, bệnh, chết, hễ tu hành tinh tấn thìvề cái cõi trời, còn hamvui giã đãikhông chĩu tu hành thì trở lại cõi Diêm phù, nhập xác đầuthai làm người.
.
˚。˚Tôi được chư thần cho biết, nếu người ở thế gian chỉ biết làm hiền, không hại đời, không phái đạo, sống theo nhơn đạo, hoặc tạo được chút phước mọn chi đó. Khi chết được chư thần rước về cảnh Nhơn Hiền tu thêm. Ở đây hàng ngày chỉ lo tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền lần hồi mới được về cõi trời.
˚。˚Hoặc giã khi chết có con cháu biết đạo, đem tiền bố thí, cúng chùa in kinh, tạt tượng hay mau vật phóng sanh mà hồi hương cho vong linh thì cũng được đắc quả về vời cõi trời hưởng phước.
.
˚。˚Dẫu về được cõi Trời cũng phải tuthêm nhiều năm, nhiều kiếp (Kiếp ở đây là nói theo cõi đời, chớ các cõi khác không có sanh và tử) mới được về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di đà. Còn nếu về trời ham vui không chịu tuhành đến ngày hết phước cũng bịđọa xuống trần gian chịu khổ nữa.
˚。˚Người ở cõi Nhơn hiền đẹp và caolớn hơn người ở cõi Diêm phù,một tháng thọ thực hai lần như cõi Địa Tiên. Hằng ngày không phải nhọc nhằn làm lụng chi tiết. Tất cả cảnh trí, cỏ cây, lầu đài đều do công đức tu hành biến hóa thành.
˚。˚Nơi đây khác hẳn với chúng sanh ở cõi Diêm Phù, nhọc nhằn xây dựng mà cũng không bền.
.
Đi dạo một vòng gặp các chư thầnở đây ra tiếp đón và hướng dẫn tôi đi dạo cảnh. Đi một lúc đến một tháp báu tôi thấy có một người nữ ngồi tụng kinh, lắng tai nghe biết là kinh Địa Tạng nhưng chẳng thấy quyển kinh.
˚。˚Tôi bèn hỏi: "Ở đây cũng tụng kinh nữa sao?" Người nữ đáp: "Thưa ngài, nơi đây rất cần tụng kinh để thâmnhập giáo lý của Đức Phật và để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ.Vì ông nội tôi chết còn bị đọa nơi Địa ngục nên tôi phải tụng kinh Địa Tạng mà cầu siêu cho ông tôi.
˚。˚Người dứt lời tôi xin kiếu từ để đi nơi khác. Lúc ấy nhằm giờ thọ trì kinh pháp và đi kinh hành nên không nói chuyện nhiều với ai được.
.
˚。˚Nào tháp, nào chùa nguy nga đồ sộ, chư thần đưa tôi vào một ngôichùa to lớn vô cùng và cho tôi biết chùa nầy có đến sáu trăm câycột.
˚。˚Người trong chùa hành đủpháp môn của Phật, ai hạp với pháp nào thì đến đó mà hành đạo, tùy theo căn cơ mỗi người, có lớp đang học có lớp đang hành, đó là sơ lược cảnh nhơn hiền.
♥
.
♥Cảnh Nhơn Hiền♥
.
˚。˚Sau khi từ giã các vị Đại Tiên, chư thần dìu tôi đằng vân lên mây bay qua cảnh Nhơn Hiền. Cảnh này vẽ đẹp thua cảnh Địa Tiên, nhưng lâuđài nguy nga sang trọng mường tượng như kinh thành to lớn, nhưng các lâu đài này rời rạc uy nghiêm chớ không khít sát như thành phố cõi Diêm phù,
˚。˚người ở đây như bậc giàu sang ở cõi Diêmphù muốn chi có nấy, chỉ muốn là được chớ khỏi nhọc nhằn vất vả làm lụng chi cả.
˚。˚Người ở đây cũng không còn nạn khổ về sanh, già, bệnh, chết, hễ tu hành tinh tấn thìvề cái cõi trời, còn hamvui giã đãikhông chĩu tu hành thì trở lại cõi Diêm phù, nhập xác đầuthai làm người.
.
˚。˚Tôi được chư thần cho biết, nếu người ở thế gian chỉ biết làm hiền, không hại đời, không phái đạo, sống theo nhơn đạo, hoặc tạo được chút phước mọn chi đó. Khi chết được chư thần rước về cảnh Nhơn Hiền tu thêm. Ở đây hàng ngày chỉ lo tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền lần hồi mới được về cõi trời.
˚。˚Hoặc giã khi chết có con cháu biết đạo, đem tiền bố thí, cúng chùa in kinh, tạt tượng hay mau vật phóng sanh mà hồi hương cho vong linh thì cũng được đắc quả về vời cõi trời hưởng phước.
.
˚。˚Dẫu về được cõi Trời cũng phải tuthêm nhiều năm, nhiều kiếp (Kiếp ở đây là nói theo cõi đời, chớ các cõi khác không có sanh và tử) mới được về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di đà. Còn nếu về trời ham vui không chịu tuhành đến ngày hết phước cũng bịđọa xuống trần gian chịu khổ nữa.
˚。˚Người ở cõi Nhơn hiền đẹp và caolớn hơn người ở cõi Diêm phù,một tháng thọ thực hai lần như cõi Địa Tiên. Hằng ngày không phải nhọc nhằn làm lụng chi tiết. Tất cả cảnh trí, cỏ cây, lầu đài đều do công đức tu hành biến hóa thành.
˚。˚Nơi đây khác hẳn với chúng sanh ở cõi Diêm Phù, nhọc nhằn xây dựng mà cũng không bền.
.
Đi dạo một vòng gặp các chư thầnở đây ra tiếp đón và hướng dẫn tôi đi dạo cảnh. Đi một lúc đến một tháp báu tôi thấy có một người nữ ngồi tụng kinh, lắng tai nghe biết là kinh Địa Tạng nhưng chẳng thấy quyển kinh.
˚。˚Tôi bèn hỏi: "Ở đây cũng tụng kinh nữa sao?" Người nữ đáp: "Thưa ngài, nơi đây rất cần tụng kinh để thâmnhập giáo lý của Đức Phật và để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ.Vì ông nội tôi chết còn bị đọa nơi Địa ngục nên tôi phải tụng kinh Địa Tạng mà cầu siêu cho ông tôi.
˚。˚Người dứt lời tôi xin kiếu từ để đi nơi khác. Lúc ấy nhằm giờ thọ trì kinh pháp và đi kinh hành nên không nói chuyện nhiều với ai được.
.
˚。˚Nào tháp, nào chùa nguy nga đồ sộ, chư thần đưa tôi vào một ngôichùa to lớn vô cùng và cho tôi biết chùa nầy có đến sáu trăm câycột.
˚。˚Người trong chùa hành đủpháp môn của Phật, ai hạp với pháp nào thì đến đó mà hành đạo, tùy theo căn cơ mỗi người, có lớp đang học có lớp đang hành, đó là sơ lược cảnh nhơn hiền.
♥
Được cảm ơn bởi: cocacola, TiT_TinhKhong_TiT