Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Từ 1660 đến 1949, lúc Jetsunma Ahkon Lhamo ra đời là một thời gian dài. Tôi hỏi bà câu hỏi mà tôi đã đặt ra với Tenzin Sherab là trong thời gian ấy bà ở đâu?

- Tôi nghĩ là tôi đã sống qua nhiều đời, nhưng như Penoir Rinpoche đã nói, họ không lưu giữ chứng tích tái sanh của phái nữ không phải vì kỳ thị nam nữ. Thật sự thì thiên nữ cũng là những bậc trí tuệ cao thâm và rất được trọng vọng. Nhưng thiên nữ không phải là người được truyền thừa nên họ thích sống ẩn tu một mình. Như Penoir Rinpoche nói tôi đã trải qua nhiều đời, mà tôi cũng cảm thấy như vậy.

Trong đời hiện tại trở lại làm một người đàn bà Mỹ và hành động một mình - chắc cũng như những kiếp trước - nhưng lần này thì rất nhiều người chú ý đến đời sống của bà. Khi rời Hoa Kỳ, Jetsunma là một người đàn bà có chồng, có hai con, là một giảng sư về những vấn đề thuộc triết lý siêu hình của nhóm New Age với một tấm lòng từ mẫn thương tưởng tất cả mọi người. Khi trở về Hoa Kỳ, bà là một Lạt ma hóa thân. Một sự đổi đời quá đột ngột làm cho thiền sinh của bà phải ngẩn ngơ. Trước kia, họ trân trọng phương pháp giảng dạy của bà, một người có cùng lai lịch như họ, bây giờ không những bà trở thành một Phật tử là lại là một Phật tử có vai vế đặc biệt. Họ không thể đối xử với bà như trước mà phải theo nghi lễ dành cho những người ở địa vị ấy. Họ lại phải học một thuật ngữ mới để diễn đạt những tư tưởng mà họ đã học qua. Ngoài ra họ còn phải chấp nhận một đạo giáo lâu đời của Đông phương. Có vài thiền sinh bỏ đi, nhưng hầu hết quyết định ở lại và tiếp tục theo bà.

Nhưng nếu thiền sinh của bà chưa hoàn toàn tin tưởng địa vị cao quý đặc biệt của bà thì khi Penoir Rinpoche đến thăm trung tâm lần thứ hai năm 1988, họ không còn mối nghi nào nữa. Lần này có mười hai vị Lạt ma đi theo. Penoir Rinpoche quyết định cử hành lễ trao "Rinchen Terzod" cho tất cả thiền sinh ở trung tâm KPC. Rinchen Terzod là những lời giảng dạy của ngài Liên Hoa Sanh. Đây là lần đầu tiên trong đời, Penoir Rinpoche cử hành nghi lễ này và cũng là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ được thấy nghi lễ này.

Sau đó Penoir Rinpoche làm lễ chính thức trao truyền các áo mão cho Jetsunma Ahkon Lhamo. Và tin tức một phụ nữ 39 tuổi được công nhận là hóa thân của một vị Thiên nữ Tây Tạng nổi tiếng lan đi rất nhanh. Giới truyền thông, truyền hình đổ xô về Trung tâm KPC. Tờ International Herald Tribune đăng ở trang đầu "Xin giới thiệu Ahkon Norbu Lhamo, một vị thánh Tây Tạng". Tờ Washington Post nêu tin "Một sự tái sanh không tiền khoáng hậu" (unexpected incarnation). Hình ảnh bà cũng thấy xuất hiện trong tờ tuần san nổi tiếng People. Những tạp chí lớn ở Nhật và Đức cũng đăng tải đầy đủ câu chuyện hy hữu này. Và lúc nghe tin này, tôi cũng ý thức được tầm quan trọng của nó nên đã lưu giữ để làm tài liệu.

Nhiều người nghĩ rằng từ ngày cả thế giới biết đến cái tên Jetsunma Ahkon Lhamo, chắc bà rất thích thú với danh xưng ấy, nhưng thực tế thì khác hẳn. Bây giờ bà phải lo tài chánh để điều hành một trung tâm khá lớn, và trở thành một người có tiếng tăm lớn, một điều bà không hề mong cầu khi bà quyết định dấn thân chia xẻ với đời những hiểu biết về những chân giá trị của đời sống tâm linh mà bà may mắn biết được.

Khi tôi hỏi bà có thích thú được công nhận là một Lạt ma hóa thân không thì bà phản ứng rất mạnh, bà nói một hơi:

- Tôi không thích thú chút nào! Đó là đời sống tôi không muốn tí nào. Không! Không bao giờ. Ngày mà tôi nhận áo mão giống như ngày đánh dấu tôi vào tù. Tôi là một người chuộng tự do cá nhân, không muốn ai biết về mình. Nếu tôi có thể xây một tòa nhà có tháp canh, có lính gác để giữ không cho người lạ đến gần thì chắc chắn tôi đã làm. Sự nhìn nhận này là nguyên nhân gây rắc rối phiền hà cho đời tôi. Tôi không phải là người ưa chuộng danh tiếng cá nhân. Bây giờ tôi đại diện Phật pháp. Phật pháp ở trong tâm tôi, Phật pháp là nguồn sống của tôi. Nhưng tôi không muốn phô bày. Bây giờ mỗi lần đi đâu, thiên hạ đánh giá Phật pháp qua con người của tôi nên tôi chỉ thích đi đến những nơi không ai biết để tôi được thoải mái. Tôi biết là trung tâm nào cũng hoan nghênh tôi đến viếng nhưng tôi không thích. Cả đời tôi, tôi chỉ muốn thực hành hạnh Bồ tát, quan tâm đến tất cả mọi người.

Đó là một câu trả lời rất thành thực xuất phát từ đáy lòng bà.

Khi được nhìn nhận là một Lạt ma hóa thân, bà muốn cạo tóc làm ni cô nhưng Penoir Rinpoche không cho. Ngài nói cứ giữ vai vế cư sĩ thì có thể bà sẽ ảnh hưởng được nhiều người hơn. Riêng bà cũng muốn được đối xử bình thường, muốn giữ hình ảnh của một phụ nữ Tây phương đúng với lứa tuổi của mình trong cách ăn mặc, suy nghĩ. Bà nói trước khi gặp Penoir Rinpoche, bà tổ chức mọi sinh hoạt với một tinh thần dân chủ như khi tổ chức nhóm học Thiền, lúc nào bà cũng dùng hai chữ "chúng ta", và động lực thúc đẩy họ đến với nhau là ai cũng muốn dâng lời cầu nguyện cho thế giới. Bà nói:

- Tôi tin tưởng sự linh ứng của lời cầu nguyện. Cách làm việc của chúng tôi rất dân chủ, mọi người đều tham gia, không chỉ một mình tôi là được chú ý.

Bây giờ, ngày nào tôi cũng ước giá mà chúng tôi có thể trở về với phương pháp làm việc ngày trước. Những việc gì mà tôi có thể giao phó cho người khác tôi đã giao rồi. Tôi thấy mọi cần phải kiên trì.

Tôi thắc mắc hỏi nếu bà đã có những trăn trở như vậy, thật khó hiểu tại sao bà lại chịu ngã theo Phật giáo Tây Tạng. Đã bao lâu nay bà không dựa vào một chủ thuyết hay một đạo giáo nào mà bà vẫn thành công. Là một người Tây phương, bà đã tự mình tìm ra một chân lý sống cho mình. Tại sao bây giờ bỗng nhiên bà lại bỏ hết mà theo Phật giáo. Như vậy công trình xưa nay của bà là công cốc sao?

Jetsunma rất thích thú với câu hỏi này. Mắt sáng lên, bà hăm hở trả lời:

- Phật pháp đến với chúng tôi thật đúng lúc. Tôi bắt đầu thấy khó khăn trong công việc giảng dạy. Tôi cứ tưởng những tiến bộ tâm linh sẽ xảy ra từ từ. Nhưng mấy năm trước đây, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình đã nhảy một bước quá dài trong tiến trình giảng dạy, đã nhảy từ lãnh vực tâm linh này sang lãnh vực tâm linh khác, như đi từ điểm A đến điểm M mà không ý thức được điều đó. Những thiền sinh của tôi thì không thể nhảy băng như thế được, không thể đến M từ A, ngay cả từ A đến D họ cũng không làm được. Họ cần bước từng bước một - A, B, C, D - mà tôi thì không biết như vậy vì cả đời tôi chưa hề làm. Tôi chỉ có nguyện vọng muốn giảng pháp. Đạo Phật đã cho tôi một phương pháp giáo hóa hữu hiệu.

Bà đưa một thí dụ để chứng minh điểm này. Bà chỉ cho thiền sinh thực tập pháp "Chod", phương pháp cúng đường từng bộ phận của thân thể. Họ cũng tập nhưng chẳng có kết quả gì. Bà nói: "Nhiều người ngủ gục! Tôi không hiểu được! Tôi còn nhớ hồi trước khi còn ở nông trại, mỗi lần thực tập pháp này là tôi xúc động chảy nước mắt nên tôi nói với họ phải tập cho đến khi chảy nước mắt ra. Và họ cũng cố gắng trở ra tập thêm, nhưng một hồi sau cũng trở vào báo cáo là họ vẫn ngủ gật. Họ không cảm thấy gì cả, và tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Tôi thấy rằng nếu không nhờ Phật pháp cho tôi một phương pháp, một kỷ thuật chuyên môn thì tôi đã không thể thu gặt được nhiều thành quả như ngày hôm nay".

Mỗi lần nhìn ngôi nhà tự tay mình gây dựng với lối trang trí kiểu Tây Tạng, bà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thật thế, thật qua sức tưởng tượng khi nhìn đến ngôi nhà bề thế này với một tăng thân gồm nhiều ni và tăng theo bà tu học.

- Tôi cũng không hiểu sao sự việc lại xảy ra như thế này - bà nói - Tôi không phải là một con người sùng đạo. Tôi thấy giáo điều và nghi lễ mệt mỏi lắm. Cách cư xử cho đúng phép tắc vai vế cũng rất phiền hà. Tôi không quen với những phép tắc này.

Rồi bà hạ giọng thầm thì:

- Thật sự, tôi chỉ thích tìm một hang động nào đó để tỉnh tu. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường với một tâm từ bi vô lượng. Nếu nói rằng tôi có một đạo giáo nào thì tôi muốn bắt chước đức Đạt Lai Đạt Ma mà tuyên bố rằng đạo của tôi là đạo từ bi. Tôi chỉ mong muốn có vậy thôi.

Nói vậy nhưng tôi cũng biết chắc rằng chỉ có Phật pháp là có thể mang lại hiệu quả tốt cho thế giới ngày nay. Phật pháp đưa ra những đáp án đúng cho cuộc sống. Phật pháp được thai nghén từ trí tuệ của bậc giác ngộ. Và vì vậy mà tôi quyết tâm nghiên cứu và thực hành Phật pháp - Cặp mắt bà sáng lên, bà nói với một vẻ tự tin thấy rõ.

Nhìn bà, nghe bà nói những lời này, tôi thấy dường như bà đang đứng trên một chiếc cầu nối liền hai văn hóa, hai phương pháp tư duy, hai hình tướng của một con người. Bà như một cây cổ thụ mà gốc rễ đã gắn sâu vào hệ thống tín ngưỡng huyền bí của phương Đông, nhưng cành lá nở hoa, trổ quả ở phương Tây. Tuy thế, những điều mâu thuẫn kỳ lạ này không làm bà mơ hồ, bà vẫn biết rất rõ con đường đi của bà.

- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ dung hòa như thế này. Nghi lễ và và phương pháp thì chúng tôi vẫn thực hành tại thiền đường nay. Những lời Phật dạy thì không thay đổi, nhưng phương pháp giảng bày có thể thay đổi, cũng như những thay đổi khi Phật giáo truyền đến Miến Điện, Thái Lan hay Trung Hoa. Chúng tôi cũng sẽ tìm ra được một hương vị riêng cho chúng tôi.

Tôi nghĩ dần dà rồi chúng tôi cũng sẽ quen với Phật giáo và sẽ thấy an lạc hơn. Bây giờ đang còn mới quá, nhưng tâm lý chung của những người mới đổi đạo, lúc nào cũng lo giữ gìn hành động cho phải phép. Tôi gặp nhiều vi Lạt ma lớn tuổi, các ngài rất thân thiện, xuề xòa. Gặp mặt là các ngài ôm chào, bắt tay mừng rỡ, chuyện trò thân mật. Các ngài không thích quan trọng hóa vấn đề. Nhưng mà đó là biểu hiện sự trưởng thành của một tôn giáo đã có từ lâu đời. Rồi lâu ngày chúng tôi cũng có thể tự tại như vậy, nhưng hiện giờ thì cũng có hơi căn. Chúng tôi thích thú được học hỏi với nhiều vị Lạt ma càng nhiều càng tốt. Tôi thấy điều này hơi lố. Khi mình đã gặp một người thầy đủ khả năng hướng dẫn cho mình phát triển chân tâm của mình thì mình cứ theo vị thầy ấy thôi, giản dị lắm.

Hai tôi tôi chửng lên. Tôi muốn biết quan niệm của bà về luân hồi tái sinh. Không biết bà có ý thức được rằng một cuộc thử nghiệm đang được diễn tiến, một công cuộc chuyển tải những chân lý thiêng liêng huyền bí từ những hang động bí mật ở Tây Tạng về vùng phố chợ đông đúc ở Âu Mỹ? Không biết bà có ý thức được vai trò của bà trong tấn tuồng này không? Hình như bà cũng nhận biết được điều này nhưng bà cố tình tránh không nói về đời riêng của bà.

- Một hiện tượng quan trọng hàng đầu khi nói về sự hiện diện của Phật pháp ở Tây phương là hiện tượng tái sanh của mấy vị Lạt Ma ở nơi này, vì cho dù mấy vị Lạt ma Tây phương có tự hào là hiểu lối suy nghĩ của người Tây phương, họ cũng không thể nào hiểu thấu đáo được. Có nhiều chuyện chúng ta làm bị họ hiểu lầm, và chúng ta cũng có thể hiểu lầm họ. Tôi đã thấy chuyện này xảy ra nhiều lần rồi. Có thể họ rất giỏi, nhưng nhiều khi họ không biết cách giảng dạy thế nào để cho người Tây phương hiểu được đúng đắn.

Tôi thấy việc quan trọng hạng nhất là cần có thật nhiều vị hóa thân ở xã hội này. Ngày đêm tôi vẫn hướng lời cầu nguyện đến mục tiêu này. Và tôi tin rằng sự tái sanh của nhiều vị Lạt ma cao cấp ở Tây phương đã bắt đầu. Chúng ta đã thấy có nhiều người tuổi còn nhỏ mà đã có thể nói pháp.

Những lời của Jetsunma như xác minh, tóm tắt công trình nghiên cứu của tôi. Cũng như nhiều người khác, tôi thấy dường như có một bàn tay sắp đặt để đem thông điệp của đức Phật vào xã hội Tây phương. Mà người mang thông điệp là những vị hóa thân ở Tây phương như Jetsunma và Lama Osel.

Tôi thấy thật vạn hạnh được dịp trao đổi với Jetsunma về sự vận hành của lý luân hồi và nhân quả dưới con mắt của người Tây phương. Bà nói cùng thứ tiếng với tôi, là một người rất hiểu khối nghi của đầu óc Tây phương đối với những chuyện huyền bí này, và cũng là người đã thấu triệt lý luân hồi nhân quả ở cấp cao.
Được cảm ơn bởi: Ncarter, cloudstrife, cunconhamchoi, mitmitnana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Bà nói:

- Đức Phật đã từng nói rằng có người đi tìm ông đồng, bà bóng, hay một vị thầy nổi tiếng để hỏi về kiếp trước của mình. Đó là một việc làm ngốc nghếch. Muốn biết kiếp trước của mình đã sống như thế nào thì chỉ cần nhìn vào cái kiếng soi mặt thôi.

- Nếu kiếp này mình sống thoải mái, là vì kiếp trước mình đã giúp người sống thoải mái.

- Nếu kiếp này mình được khỏe mạnh, có nghĩa là kiếp trước mình đã giúp chữa bệnh cho người, cứu sống người.

- Nếu kiếp này mình được sung túc giàu có, ở kiếp trước mình biết bố thí.

- Nếu kiếp này mình sống cô đơn, khao khát được yêu thương, được khen thưởng tức là ở trong quá khứ mình đã không tử tế, không thương yêu người khác.

- Nếu kiếp này mình nghèo, nghĩa là kiếp trước mình đã bủn xỉn.

- Nếu kiếp này mình xấu xí, nghĩa là kiếp trước mình sống buông thả, không có đạo đức.

Nhân quả hay nghiệp (karma) là một định luật rất đơn giản. Lối sống của ta, cách hành xử của ta là do tâm ta điều khiển. Bất cứ chuyện gì xảy đến cho ta cũng đều có một nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này nằm trong dòng tâm thức của ta.

Jetsunma thành thật công nhận rằng: "Đôi khi mình thấy khó chấp nhận những điều này. Chính tôi cũng có lúc hoang mang lắm. Một anh bạn tôi gặp quá nhiều bất hạnh. Tôi vừa gặp anh và thấy rất thương cảm cho rằng anh là nạn nhân. Từ thuở ấu thơ, anh bị đánh đập hành hạ rất tội nghiệp. Hoàn cảnh sống của anh rất khó khăn. Chúng ta có khuynh hướng oán trời trách đất khi gặp hoàn cảnh khổ đau. Chúng ta cứ nghĩ mình là nạn nhân vì mình có làm gì nên tội đâu! Nhưng thật sự không phải vậy đâu.

Bà nói tiếp:

- Vấn đề ở đây là chúng ta chỉ biết được một thời gian có hạn, từ lúc ta ra đời, mà rồi ta cũng không nhớ hết những việc mình đã làm trong đời này. Theo đức Phật thì chúng ta đã sống qua rất nhiều đời nhiều kiếp từ vô thỉ đến nay. Cái "tôi" bắt đầu từ vô thỉ, những việc cái tôi đã làm cũng bắt đầu từ vô thỉ. Vậy thì làm sao ta biết được trong bát canh nghịêp của ta đời này gồm những thứ gì? Ngay đời này, ta cũng chỉ quan sát được một quãng thời gian có hạn thôi, mà cũng không thấy được hết mọi nhân tố trong quãng thời gian ấy. Màn vô minh này ngăn chặn chúng ta tìm tòi học hỏi về tâm linh. Nếu ta thấy hết được toàn cả bức tranh, ta sẽ lao đầu vào học hỏi Phật pháp ngay mà không nề hà khó khăn.

Còn câu hỏi về tái sanh? Bà trầm ngâm giây lát như thể tìm cách giải thích sao cho dễ hiểu. Bà nói:

- Nhân quả hay nghiệp nghe có vẻ rắc rối nhưng chính luật nhân quả vốn đơn giản. Gieo gì gặt ấy thôi. Điều mà mình cần đối đầu - là tập khí nhiều đời, là tích lũy nghiệp của mình. Mà tập khí là do nhân quả tạo ra. Chúng ta giải đải, lười biếng nhiều ngày tháng thì thành nghiệp (thói quen). Chúng ta sống không đạo đức riết rồi cũng thành thói quen tạo nghiệp không đạo đức. Con mèo sinh ra làm mèo vì nghiệp săn (chuột) của nó. Tập khí lâu đời thành nghiệp. Chúng ta phải tranh đấu để hoán chuyển những nghiệp xấu. Chúng ta phải tin sâu Phật pháp, phải nhờ một vị thầy chỉ đạo cho chúng ta khống chế được những thói hư tật xấu. Chúng ta phải sáng suốt cầu xin. "Con hoàn toàn bị nghiệp chi phối. Xin Phật chỉ cho con một con đường tu tập để vất bỏ những nghiệp chướng sâu dày, để con không còn bị nghiệp dẫn".

Ta sẽ bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi cho đến khi ta làm chủ được cái nghiệp của ta ở đời trước. Quan niệm cho rằng chết rồi được tái sanh (rebirth) là một lối thoát tuyệt diệu, là một niềm tin sai.

Đối với người Phật tử, quan niệm chết rồi được lên thiên đàng là một quan niệm quá đơn giản. Nếu thật sự chưa được như vậy thì "con xin cảm tạ ơn trên Alleluia!" Người Phật tử tin rằng nếu mình chưa chứng đắc thì sự tái sanh của mình sẽ bị nghiệp đưa đẩy. Khi đã đạt đến quả vị giác ngộ rồi ta mới có thể chọn sự tái sanh của mình.

Tôi hỏi:

- Bà nghĩ sao nếu người ta cho rằng những gì họ đang hưởng là hạnh phúc thật sự, đó có phải là một vấn đề không? Nếu khi đã được biết thứ hạnh phúc chân thật mà dức Phật dạy nhưng người ta vẫn cứ đi tìm những dục lạc ở đời?

- Đúng vậy, - bà nói - Đầu óc của chúng ta như bị ma men đầu độc. Chúng ta là những bợm nghiện, muốn hưởng thụ cảm giác lạ, cảm giác mạnh, cảm giác mới. Chúng ta phải chịu sanh đi sanh lại vì cái nghiệp này. Ngay trong đời này, lý do ít ai muốn tìm hiểu cách tu tập về mặt tâm linh vì người ta cứ đi tìm kiếm những cảm giác mạnh này. Tâm tình lúc nào cũng sôi động không yên.

Cô có thấy không? Lúc nào ta cũng chạy theo những thứ mà ta lầm tưởng là hạnh phúc. Nhưng nếu ta dừng lại, ngưng nghĩ được trong một giây phút, quên cái tôi to lớn của mình, không chạy theo dục lạc, để tâm được rỗng rang buông bỏ tham luyến thì ta sẽ cảm thấy không còn cần những gì khác. Nếu ta cảm nhận được giây phút bình an này, ta sẽ hiểu, trí tuệ sẽ hiện bày.

Đây là Jetsunma, một giảng sư, một người truyền đạt chân lý tâm linh; đây là một người thành đạt vô sư, một hóa thân khiêm hạ đang đi tìm cho mình một đời sống bình thường. Nhưng mà thật sự bà là người thế nào? Những thiền sinh đã theo bà lâu năm biết rất rõ con người của bà, oai lực của bà, những gì bà có thể hiến cho đời.

Ông Wib Middtleton nói:

- Trong suốt mười ba năm tôi quen biết bà, không lúc nào là bà không tìm cách giúp đỡ người khác, tìm cách chấm dứt khổ đau cho tha nhân. Dường như đó là mục đích chính của đời bà. Ngoài ra bà không dự tính làm một việc gì khác. Cứ nhìn cách bà suy nghĩ và hành động thì biết. Thật là một người khác thường!

Theo tôi thì kiếp này của bà là một hóa thân vĩ đại. Những vị Lạt ma Tây Tạng đến đây đều nói với chúng tôi "Quý vị thật không biết bà là ai đâu", rồi họ hạ giọng nói một cách kính cẩn: "Bà là một hiện thân của Tara đấy", có nghĩa là hình ảnh của một vị Phật thị hiện. Bà còn có khả năng của một nhà tiên tri, một điều rất hiếm. Bà quả là một người khác thường, một người với nhiều thuộc tính khác thường mà ta đã thấy. Người Tây phương khó chấp nhận một con người khác thường như bà vì ta có khuynh hướng coi bà như một người bình thường, vì bà là một người đàn bà, không phải một vị Lạt ma Tây Tạng lớn tuổi. Bà là một phụ nữ Tây phương thích trang điểm và ăn mặc bình thường, cách giảng dạy của bà đã nói lên phong thái đặc biệt của bà như của một Lạt ma.

Bà sống với gia đình trong căn nhà ở ngay đàng sau thiền đường. Ban ngày bà thực tập thiền quán nhiều giờ. Tôi thấy bà lúc nào cũng làm việc - không phải một công việc bình thường như mọi người; mà lo tìm cách giúp đỡ người khác - có thể không phải làm một việc gì cụ thể nhưng bà rất quan tâm đến việc xoa dịu nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Ví dụ như bà linh cảm được có người ở cách xa bà mấy dặm cần liên lạc với bà. Hay bà có linh tính khi một người quen của bà sắp gặp nguy hiểm. Nếu nói bà biết bói toán, có tài biết được tương lai thì cũng không đúng hẳn. Tôi chỉ có thể nói rằng, xin dùng từ chuyên môn của đạo Chúa, bà luôn tìm cách che chở cho đám con chiên của bà.

Những người khác đã biết bà lâu năm mô tả bà là một người đa tài, đa dạng. Họ nói đến tài nấu nướng của bà, thói quen thích xem phim ma cà rồng hút máu, thói quen thích đi mua sắm quần áo (và sau đó đem cho người khác). Họ nói, cũng như phần đông những người Mỹ, bà tập thể dục mỗi ngày. Và mỗi khi đi đâu xa, bà đem theo xe đạp và mấy quả tạ để tập thể dục. Bà là một người hiện đại, hồn nhiên, có tài ca hát và có thể đặt nhạc. Họ nói nhiều khi bà rất tiếu lâm với một tinh thần hài hước cao độ (Tôi đã thấy được tính hài hước này khi nhìn một bức hình của bà treo trên bảng thông cáo ở phòng ăn. Bức hình chỉ chụp cái đầu với con mắt đang nháy).

Họ nói đến khả năng trị bệnh của bà. Bà thường đi thăm cộng đồng Da Đỏ Hopi và làm lễ cầu nguyện cho họ. Và dĩ nhiên bà rất yêu trẻ con. Điều này tôi đã được chứng kiến, KPC là trung tâm Phật giáo Tây Tạng duy nhất có nhà giữ trẻ và có phòng chơi cho trẻ em. Jetsunma giảng cho các em những chân lý căn bản đức Phật dạy như lòng tử tế, những tai hại của tâm tham và tâm sân. Bà gọi trẻ em là những đệ tử lùn (short) của bà, và nói chúng là những đệ tử học giỏi nhất.

Khu vườn bên kia đường trước cổng thiền viện KPC phản ảnh trí tưởng tượng đầy sáng tạo của bà. Bà đã biến mãnh đất ấy thành một thế giới thần tiên với lối thiết kế của bà và để cho đại chúng thưởng lãm. Bước qua khỏi cổng, bạn bước vào một cảnh mạn đà la thiên nhiên chia từng con đường nhỏ đi vào khu vườn Đỏ, vườn Lục, vườn Xanh, vườn Vàng và vườn Trắng. Bạn đi vòng theo hướng kim đồng hồ và chiêm ngưỡng những kỷ vật thiêng liêng được đặt để ở những vị trí đặc biệt. Bạn sẽ thấy hình tượng đức Phật trong tư thế trầm tư dưới nhiều gốc cây; chính giữa khoản rừng thưa đầy cỏ là một khối thủy tinh khổng lồ trên một bệ đá lớn. Ở những góc vườn có những quả chuông, đưa những lời cầu nguyện vang ra khắp mọi hướng cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Ở một góc vườn khác có một dòng suối có đầy hoa diên vĩ ở hai bên bờ, có nhà thủy tạ bạn có thể ngồi nghỉ chân và hít thở bầu không khí thanh bình.

Đi xa hơn một chút nữa, bạn sẽ thấy tám cái tháp cao óng ánh màu vàng, tượng trưng cho tâm giác ngộ của đức Phật. Mỗi một cái tháp nhắc nhở đến một trong tám biến cố quan trọng trời đời đức Phật. Chính giữa tám cái tháp này là một cái tháp lớn hơn, cao 18 feet để cầu nguyện cho Jetsunma trường thọ. Tất cả các tháp được chưng bày với những lời cầu nguyện, những câu chú viết trên những lá phướng. Bà có dự án sẽ xây thêm nhiều cái tháp nữa và một pho tượng Tara cao 75 feet. Tara là mẹ của tất cả chư Phật.

Wib có nhận xét: "Nếu cô đi một vòng quanh ở Washington D.C., cô sẽ thấy chừng 2,000 pho tượng tôn vinh chiến tranh - tượng của những vị tướng trên lưng ngựa, đại để là vậy. Ở đây, chúng tôi có những tượng đài ca ngợi hòa bình, lòng khoan dung, lối sống tỉnh thức, từ bi và bác ái. Chúng tôi tin rằng nếu người ta đến đây chỉ để thưởng ngoạn cảnh này, họ cũng sẽ được lợi lạc. Nếu họ thấy cảnh tượng oai nghi này, đời họ có thể thay đổi, nghiệp cảm của họ có thể thay đổi vì họ đã cầu thông cùng Phật pháp.

Tôi hỏi câu cuối cùng: "Bà ước muốn được thành tựu những gì trong đời này?"

Bà cười với giọng đặc biệt của bà:

- Thật là không tưởng tượng được tất cả những việc tôi muốn làm. Trung tâm này dĩ nhiên luôn luôn sẽ là một trung tâm Phật giáo. Nhưng tôi muốn cung cấp nhiều dịch vụ khác như một chiếc bánh cưới có nhiều tầng, và mỗi một tầng có một khoản cách khác nhau với điểm ở trung tâm. Tôi muốn trung tâm được đón nhận cả những người không phải Phật tử. Tôi muốn tạo dựng một thánh địa cho thiên hạ đến chiêm bái hành hương. Ở Mỹ không có một nơi nào mà người Mỹ theo đạo Phật có thể cảm thấy gần gũi, một nơi mà học có thể thấy và sờ mó được cái tâm của đức Phật. Tôi muốn có một nơi như vậy.

Tôi muốn xây một an dưỡng (Hospice), một nơi mà những bệnh nhân tin sâu Phật pháp có thể đến để chết một cách bình an, để được cầu nguyện, hành lễ theo nghi thức tôn giáo, để có người săn sóc mà thân thể họ không bị hành hạ bởi những dây nhợ của máy móc cố níu kéo hơi thở của họ.

Tôi muốn thành lập một trường học cho trẻ em, không phân biệt tôn giáo, để dạy chúng những đức tính như không cạnh tranh, sự tử tế, sự hợp tác, sự tự tại, biết tôn trọng quả đất, biết luật nhân quả, biết thương yêu. Chúng tôi đã bắt đầu khởi công thực hiện dự án này.

Tôi muốn thành lập một tu viện cho cả tăng lẫn ni. Họ có thể sống trong cộng đồng, nhất là những người đã có gia đình trước khi đi tu. Tôi muốn giúp họ về vấn đề này và tổ chức những khóa ẩn tu cho họ.

Tôi muốn thành lập một đại học Phật giáo ở đây cho những ai muốn học hỏi về giáo lý ở cấp cao. Cô thấy không? Hiện giờ Phật pháp được truyền bá ở những quốc gia có tình hình chánh trị không ổn định. Vẫn biết không có gì là trường cửu, nhưng tương đối, tôi thấy ở Hoa Kỳ tình thế có vẻ ổn định, và nếu chúng ta có một trung tâm Phật pháp ở đây thì việc hoằng dương Phật pháp sẽ được dễ dàng.

Như bà nói, lý do tái sanh ở đất này là để phổ biến giáo lý của đức Phật dưới nhiều dạng thức, là để phục vụ tha nhân, để giúp cho nhân loại vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Và như ta đã thấy, Jetsunma Ahkon Lhamo đang sống rất tốt với vai trò định mệnh của bà.
Được cảm ơn bởi: Ncarter, Sầu riêng, cloudstrife, cunconhamchoi, kimtudon, mitmitnana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Sầu riêng
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 574
Tham gia: 19:23, 05/05/10

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Sầu riêng »

Ở một xã nhỏ thuộc huyện Phung Hiệp - Tỉnh Hậu Giang (ngày nay) có một xã tên là Tân Phước Hưng. Ở chợ xã đó có tên gọi là Bún Tàu! người dân nơi đây không ai không biết một gia đình ông tám (Tám Còng) chuyên nghề giết trâu, bò lợn bán thịt. Năm đó cả xã đều thất mùa, các gia đình trong xã điều lận đận việc chạy vại lo bửa gạo, hạt cơm! trong một gia đình nọ nhà có tới 9 người con mỗi ngày ăn hết 7 lít gạo! cả gia đình chỉ có hơn 3 công đất (3000m2) làm lúa kiếm sống! không mai năm nay thất mùa gia đình đói khát, người cha không thể nhìn cảnh con cái đói khát lê lếch nên quyết tâm bán đi con trâu già (con trâu đã theo ông suốt hơn chục năm trời để cày cấy). Hôm đó ông Tám đến xem trâu vì thấy gia đình rất khó khăn biết là có trả rẻ thế nào thì gia đình ông lão cũng bán cho nên ông tám không ngần ngại trả giá rất thấp! nhưng vì mạng sống các con ông lão đành rưng rưng nước mắt bán conm trâu cho ông tám để đổi lấy 10bao gạo. Lúc dắt con trâu đi nó cứ ngoái đầu nhìn ông lão mà rưng rưng như muốn khóc (lạ một điều là trước giờ không một người lạ nào có thể đến gần con trâu nhưng hôm nay nó như biết được ý định của ông lão nên khi ông Tám đến gần dẫn nó đi nó cũng ngoan ngoãn mà đi theo ông Tám), vì năm đó có nhiều nhà phải bán hết trâu lợn, bò gà vịt để đổi lấy gạo nên ông tám cũng mua được nhiều! vì vậy việc giết con trâu già làm thịt ông để lại sau cùng nhất! cả tuần lể ông buộc con trâu dưới gốc cây Còng gần nhà mà không cho trâu ăn hay uống một giạt nước nào cả! đến hôm nay, khi thịt của những con khác đã bán hết ông quyết định làm thịt con trâu già này! Chiều hôm đó ông đã chuẩn bị mọi thứ để đâm cho con trâu chết nhưng sau khi chuẩn bị mọi thứ xong ông lại không có cách gì quật con trâu xuống để đâm được cho nên ông nghĩ ra một cách dùng búa lớn nện vào đầu con trâu, ông nện vài búa đầu con trâu đau đớn vùng lên dữ dội và la thét máu tươi phúng ra ước đẫm cả sân nhưng ông tám như vô tư cứ nện tiếo nện tiếp vào đầu con vật cho đến khi nó gục xuống (nước mắt con trâu ước đẫm đôi mắt mà làm cho người đi ngang không thể không chạnh lòng) , vài tháng sau đó vợ ông tám mang thai và sinh ra một người lúc sanh ra bà mục đã ngất xỉu và ngay cả vợ ông tám khi nhìn thấy đứa con của mình cũng ngất thiếp đi một hình dạng kỳ dị (đôi mắt lộ ra như mắt con trâu, hai bàn tay không có ngón mà chỉ có 3 móng chân lớn như móng con trâu chẵn khác, hai chân cũng như bàn tay chỉ có 3 móng có bàn chân nhưng không có ngón chân!) vì hình dạng như thế nên thằng bé được đặt tên là Trâu. Những tưởng quả báo trước mắt ông tám sẽ thay đổi nhưng không ông vẫn làm nghề cũ, nhưng từ khi thằng Trâu ra đời thì liên tiếp xãy ra không biết bao nhiêu là chuyện với gia đình ông tám (5 thằng con trai của ông - ngoại trừ thằng Trâu đi xin ăn khắp chợ) còn lại điều là phá gia chi tử, không đánh lộn chém người tù tội thì cũng đánh chém vợ chồng ông, tiền kiếm được từ mấy năm dân chúng mất mùa bổng chút tiêu tan, nhà của rách nát bệnh tật triền miên, con cái ly tán đứa tù tội đứa mệnh oan!
Ngày nay quý vị có thể đến địa chỉ CP nên trên tìm gặp được ông tám và thằng Trâu để biết đời này ác nghiệp ất có ác báo, kiếp này chưa báo kiếp sau sẽ báo! Nam Mô A Di Đà Phât!


Câu chuyện được Sầu riêng sưu tầm tại Thegioivohinh.com
Được cảm ơn bởi: Ncarter, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, kimtudon, mitmitnana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Sầu riêng
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 574
Tham gia: 19:23, 05/05/10

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Sầu riêng »

Kỷ Hiểu Lam trong "Duyệt vi thảo đường bút ký" có ghi chép lại rất nhiều sự việc kỳ dị mà ông được tận mắt chứng kiến hay tận tai nghe người trong cuộc kể lại. Có nhiều câu chuyện là những thí dụ cụ thể về luật nhân quả luân hồi, bày tỏ và cảnh báo người đời sau. Những câu chuyện chứng thực rõ ràng luật nhân quả báo ứng là có thật, không sai chút nào. Những việc mà người ta làm, từng suy nghĩ mà mỗi người đang có, Thần linh đều giám sát, nên mỗi người đều cần phải có trách nhiệm với ngôn từ và hành vi của mình. Dưới đây là 2 mẩu chuyện được chép trong sách này.

Thần kỵ những kẻ khôn khéo

Ở phủ Hà Gian có người tên là Phùng Thụ Nam, thông minh và viết văn hay. Nhưng anh ta đã lưu lạc ở kinh thành suốt hơn 10 năm trường mà vẫn không thành công. Mỗi khi gặp được cơ duyên thì cuối cùng luôn luôn bị tan vỡ. Khi anh ta nhờ người ta giúp, thì ngoài mặt họ bằng lòng nhưng thực tế là không hề quan tâm gì đến anh ta cả. Cuộc sống của anh ta rất khó khăn, trong lòng vô cùng thất vọng và buồn rầu. Có một lần, anh ta vào miếu khẩn cầu Thần linh gợi ý và hướng dẫn cho vận mệnh của mình.

Đêm đó, anh ta mơ thấy một vị Thần nói với mình: "Anh chớ oán giận đường đời gian khổ. Thực ra, vận mệnh cả đời anh đều là tự anh tạo thành cả, oán hận có ích gì? Kiếp trước anh thích dùng lời dối trá để giành được tiếng thơm là một vị trưởng lão trung hậu. Thấy người khác gặp việc khó khăn, anh biết rõ việc đó không thể thành công, nhưng lại cực lực xúi bẩy người khác làm, khiến người ta cảm ơn anh đã tán thành và gợi ý cho họ. Thấy kẻ ác phạm pháp, biết rõ hành vi tội lỗi của người đó là không thể tha thứ được, anh lại nhiều lần biện bạch cho họ, làm cho người khác cảm kích anh. Anh làm như thế, khiến bao nhiêu những lời cảm ơn tốt đẹp đều dành cả cho anh, còn bao nhiêu oán thù phẫn hận toàn quy kết hết cho người khác. Anh quá khôn khéo gian trá! Huống chi, những việc mà anh tán thành hay xúi giục, hoặc là những người mà anh cực lực biện bạch cho, thì anh đều đặt mình ở vị trí bên ngoài hoàn cảnh của người ta, dù thành công hay thất bại thì đều do người khác gánh chịu tất cả. Nếu việc gì động chạm đến anh chút xíu thôi, thì anh chỉ lo sợ tránh né không kịp. Cho dù anh chỉ cần nhấc tay một cái là có thể cứu người ta khỏi cơn nguy khốn, anh cũng sẽ bởi vì sợ phiền toái mà buông tay không đếm xỉa tới. Tâm anh hiểm ác như thế, còn cần phải chỉ ra hay sao? Bởi vậy có thể thấy, người khác đối với anh có vẻ như thân thiết, thực ra là xa cách, tưởng như quan tâm, thực ra là lạnh nhạt thờ ơ, đó cũng là lẽ tất nhiên. Anh tự ngẫm lại xem, như thế có xứng đáng hay không? Yêu cầu của Thần linh đối với một con người, nếu người đó vô tình phạm vài lỗi lầm nào đó, thì có thể dùng một việc thiện nào khác để bồi thường lại. Nhưng nếu một người rắp tâm làm điều sai trái, đó chính là vi phạm Luật Trời, không thể tha thứ được. Anh chỉ có cố gắng làm việc tốt mới có thể được may mắn mà thôi!"

Phùng Thụ Nam nghe xong vô cùng hối hận, sau đó không lâu thì bệnh chết.
Được cảm ơn bởi: Ncarter, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, kimtudon, mitmitnana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Sầu riêng
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 574
Tham gia: 19:23, 05/05/10

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Sầu riêng »

Không làm tròn trách nhiệm thì bị giảm phúc lộc

Tống Bán Đường người thành An Ấp từng làm quan ở huyện Ngân. Tống Bán Đường nói, ở huyện Ngân có một người thư sinh rất giỏi văn, nhưng trên con đường hoạn lộ lại liên tục gặp gian nan, không thành tựu được công danh. Sau này vị thư sinh đó bị bệnh nặng, trong cơn bệnh mơ mơ màng màng, mộng thấy mình tới một nha môn. Nhìn qua, anh thấy đó chắc phải là âm phủ. Lúc đó, một người mặc quan phục đi tới trước mặt anh. Người thư sinh trông thử, thì ra đó là một cụ già có quen biết trước kia, liền vội vàng hỏi thăm, rằng mình bị cơn bệnh này thì phải chăng sắp chết?



Vị quan âm phủ nói: "Thọ số của anh chưa tận, nhưng mà lộc số đã hết rồi, e rằng chẳng bao lâu nữa thì phải xuống đây".
Người thư sinh nói: "Kiếp này tôi toàn lập trường dạy học kiếm sống qua ngày, chưa từng làm những việc nhẫn tâm nào, làm sao lộc số lại hết được?".
Âm quan thở dài nói: "Chính bởi vì anh ăn bát cơm dạy học này, mà lại bỏ mặc nhân phẩm và đức hạnh của bọn trẻ. Diêm vương cho rằng, không có công mà hưởng lộc thì chẳng khác nào trộm cắp hoặc là lãng phí lương thực, nhất định phải khấu trừ bổng lộc tương ứng để bồi thường. Vì vậy tuổi thọ anh chưa hết mà phúc lộc của anh đã hết trước rồi. Làm thầy của người ta, vị trí nằm trong "Tại Tam" (Vua, Cha mẹ, Thầy), hưởng vinh dự cao quý, cần phải truyền thụ đức hạnh và học nghiệp, dẫn dắt người ta hướng thiện. Anh thu học phí của nhà người ta, lại làm hại học trò, lý ra phải bị khiển trách nghiêm khắc nhất. Có quan lộc, thì phải tước giảm quan lộc. Không có quan lộc, thì phải tước giảm thực lộc. Tất cả đều được tính toán rất rõ ràng. Người đời thường khi nhìn thấy một trí thức uyên bác hay là một bậc thầy Nho gia, có cuộc sống khốn cùng hoặc bị chết sớm, thì oán trách Đạo Trời bất công. Đâu có biết rằng những người ấy đều là tự họ làm hại đời mình, do đó mới lâm vào tình cảnh như thế".

Từ 2 mẩu chuyện trên ta thấy rằng, dẫu chỉ là một niệm không chính rất nhỏ xuất hiện trong lòng, thì Thần đều thấy rất rõ ràng. Đúng như cổ ngữ nói rằng: "Trên đầu 3 thước có Thần linh". Từ những chuyện nhân quả thời xưa mà so sánh với những việc xảy ra xung quanh chúng ta ngày nay, thì sẽ phát hiện ra rằng quy luật nhân quả là một thực tế khách quan, dù cho người ta có tin tưởng hay cố tình phủ nhận. Đối diện với luật nhân quả, tuân theo Thiên Lý làm việc thiện là việc quan trọng nhất của loài người, từ đó mới có thể gặp được điều kỳ diệu và có được tương lai.
Được cảm ơn bởi: Ncarter, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, mrDnguyenD, kimtudon, mitmitnana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

@Sầu riêng: Các câu chuyện của cháu rất hay, tuy nhiêncần ghi nguồn trích dẫn. Thân mến.
Được cảm ơn bởi: Sầu riêng
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Sầu riêng
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 574
Tham gia: 19:23, 05/05/10

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Sầu riêng »

Tây Đô đạo sĩ đã viết:@Sầu riêng: Các câu chuyện của cháu rất hay, tuy nhiêncần ghi nguồn trích dẫn. Thân mến.

Con cảm ơn thầy đã nhắc nhở, lần sau con sẽ chú ý ạ.
Thầy cho con hỏi: sắp tới lễ Vu Lan, mọi người nên làm những gì ạ?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Sầu riêng đã viết:
Tây Đô đạo sĩ đã viết:@Sầu riêng: Các câu chuyện của cháu rất hay, tuy nhiêncần ghi nguồn trích dẫn. Thân mến.

Con cảm ơn thầy đã nhắc nhở, lần sau con sẽ chú ý ạ.
Thầy cho con hỏi: sắp tới lễ Vu Lan, mọi người nên làm những gì ạ?
Cháu nên có một món quà nhỏ tặng cho cha mẹ, hỏi han chăm sóc cho cha mẹ vui. Nếu đi chùa thì gửi tên cha mẹ nhờ tụng kinh cầu an, mong cha mẹ được khỏe mạnh trường thọ. Nếu có điều kiện thì phóng sinh hồi hướng công đức cho cha mẹ. Thân mến.
Được cảm ơn bởi: Sầu riêng
Đầu trang

Tinh Tam
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 599
Tham gia: 23:54, 20/03/09

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tinh Tam »

........................
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Góp nhặt những chuyện luân hồi cổ kim

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Tinh Tam đã viết:........................
Khà...khà...

Thực tế lý địa bất thọ nhất trần
Sự sự môn trung bất xả nhất pháp.
Đầu trang

Trả lời bài viết