Hộ trì chánh pháp
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Hộ trì chánh pháp
Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ
Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường
Thì thân này đã mang phận lữ thứ
Có sá gì dấn bước chốn phong sương.
Bởi tất cả cũng chỉ là cát bụi
Sướng hay khổ cũng có khác gì đâu
Dẫu giàu sang bạc vàng như đỉnh núi
Thì mai đây vẫn một nấm đất bầu.
Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường
Thì thân này đã mang phận lữ thứ
Có sá gì dấn bước chốn phong sương.
Bởi tất cả cũng chỉ là cát bụi
Sướng hay khổ cũng có khác gì đâu
Dẫu giàu sang bạc vàng như đỉnh núi
Thì mai đây vẫn một nấm đất bầu.
TL: Hộ trì chánh pháp
Cứ an nhiên vì đời là cõi tạm
Thác là về nơi cội kiếp lai sinh
Hãy vui lên cho mỗi ngày rạng rỡ
Cớ làm sao phải tự khổ chính mình.
Rồi nhẹ bước như ngoài kia mây gió
Sắc là không ta ngạo với đất trời
Bao sân si một thoáng giây vứt bỏ
Dù mai lìa hồn vẫn thấy thảnh thơi.
Thêm mỗi ngày ta cám ơn thượng đế
Sẽ trọn vui bởi thấu lẽ vô thường
Đêm vừa tàn phố trở mình thức giấc
Thêm mỗi ngày ta cám ơn thượng đế
Sẽ trọn vui bởi thấu lẽ vô thường
Đêm vừa tàn phố trở mình thức giấc
Bình minh về nắng toả giữa ngàn hương.
Thác là về nơi cội kiếp lai sinh
Hãy vui lên cho mỗi ngày rạng rỡ
Cớ làm sao phải tự khổ chính mình.
Rồi nhẹ bước như ngoài kia mây gió
Sắc là không ta ngạo với đất trời
Bao sân si một thoáng giây vứt bỏ
Dù mai lìa hồn vẫn thấy thảnh thơi.
Thêm mỗi ngày ta cám ơn thượng đế
Sẽ trọn vui bởi thấu lẽ vô thường
Đêm vừa tàn phố trở mình thức giấc
Thêm mỗi ngày ta cám ơn thượng đế
Sẽ trọn vui bởi thấu lẽ vô thường
Đêm vừa tàn phố trở mình thức giấc
Bình minh về nắng toả giữa ngàn hương.
TL: Hộ trì chánh pháp
Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy
Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian
Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang
Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng
Được ấm no đã là điều may mắn
Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên
Có những điều để tạo hoá tự nhiên
Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy
Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian
Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang
Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng
Được ấm no đã là điều may mắn
Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên
Có những điều để tạo hoá tự nhiên
Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy
TL: Hộ trì chánh pháp
Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu
Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội
Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi
Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân
Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần
Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nức
Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật
Đời vô thường sự thật chẳng thể thay
Là con người thì ai cũng như ai
Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.
Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội
Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi
Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân
Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần
Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nức
Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật
Đời vô thường sự thật chẳng thể thay
Là con người thì ai cũng như ai
Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.
TL: Hộ trì chánh pháp
Dẫn dắt bước chân qua cánh cổng chùa,
Ngôi chùa yên bình tỏa hương thơm ngát,
Thầy ơi, lòng từ bi thấm đẫm,
Xây nên nơi an nghỉ cho người già yếu.
Thầy chỉ cho tôi đóa sen tuyệt vời,
Biết đợi chờ dẫu khi thầy bận rộn,
Chưa từng lần thầy rời xa chùa,
Sợ rằng khách lạ chùa trống vắng buồn lòng.
Ngôi chùa yên bình tỏa hương thơm ngát,
Thầy ơi, lòng từ bi thấm đẫm,
Xây nên nơi an nghỉ cho người già yếu.
Thầy chỉ cho tôi đóa sen tuyệt vời,
Biết đợi chờ dẫu khi thầy bận rộn,
Chưa từng lần thầy rời xa chùa,
Sợ rằng khách lạ chùa trống vắng buồn lòng.
TL: Hộ trì chánh pháp
Không tu nắng cười người
Nhân quả báo ứng, gấp mười đến trăm.
Con đường âm yên tĩnh
thở ra không vào, ta trầm âm ty.
By do lúc sống được si
Không tin trời Phật, quy y ý tưởng.
Ăn chơi cờ bạc hoàng hoàng
Bia ôm tửu sắc, lạc đàn quỷ môn.
Chết rồi tay sạch sẽ trong
Nghiệp đoàn chúng đến, quay vòng đau đớn.
Rên la thảm thiết kêu
Địa ngục tám mươi, rơi vào trầm luân.
Nhân quả báo ứng, gấp mười đến trăm.
Con đường âm yên tĩnh
thở ra không vào, ta trầm âm ty.
By do lúc sống được si
Không tin trời Phật, quy y ý tưởng.
Ăn chơi cờ bạc hoàng hoàng
Bia ôm tửu sắc, lạc đàn quỷ môn.
Chết rồi tay sạch sẽ trong
Nghiệp đoàn chúng đến, quay vòng đau đớn.
Rên la thảm thiết kêu
Địa ngục tám mươi, rơi vào trầm luân.
TL: Hộ trì chánh pháp
Tự tay trồng được rau xanh,
Vừa xanh, vừa sạch, ngon lành yên tâm.
Mới hôm nào, mới gieo mầm,
Hôm nay thu hoạch, quả mầm là đây.
Để hạt mà trở thành cây,
Nhờ duyên với đất, ngày ngày nắng mưa.
Quả nổ không sớm thì trưa,
Gieo nhân gặp quả, phải vừa chữ duyên.
Nhiều khi quả báo nhãn tiền,
Gieo nhân gặp quả, ta liền thấy ngay.
Nhiều khi gieo nhân đời này,
Đời sau mới nổ, nhân ngày xưa gieo.
Vạn vật đều phải tuân theo,
Quy luật nhân quả, thuận theo luật trời.
Người ta sống ở cõi đời,
Nên tin nhân quả, để rời vô minh.
Nhân quả như bóng với hình,
Ở trong vũ trụ, quân bình âm dương.
Ai ơi! Chớ có xem thường,
Không tin nhân quả, khó lường bi ai.
Vừa xanh, vừa sạch, ngon lành yên tâm.
Mới hôm nào, mới gieo mầm,
Hôm nay thu hoạch, quả mầm là đây.
Để hạt mà trở thành cây,
Nhờ duyên với đất, ngày ngày nắng mưa.
Quả nổ không sớm thì trưa,
Gieo nhân gặp quả, phải vừa chữ duyên.
Nhiều khi quả báo nhãn tiền,
Gieo nhân gặp quả, ta liền thấy ngay.
Nhiều khi gieo nhân đời này,
Đời sau mới nổ, nhân ngày xưa gieo.
Vạn vật đều phải tuân theo,
Quy luật nhân quả, thuận theo luật trời.
Người ta sống ở cõi đời,
Nên tin nhân quả, để rời vô minh.
Nhân quả như bóng với hình,
Ở trong vũ trụ, quân bình âm dương.
Ai ơi! Chớ có xem thường,
Không tin nhân quả, khó lường bi ai.
TL: Hộ trì chánh pháp
Con người chưa đủ lớn khôn
Làm sao hiểu hết, ngọn nguồn xưa nay
Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Qui luật Nhân quả, kiếp này mà thôi
Trách trời trách đất xa xôi
Oan nghiệp phải trả, đứng ngồi không yên
Tâm mang nặng gánh buồn phiền
Mấy ai có được, phước hiền đầy thân
Buồn thay cho kẻ lỡ chân
Lầm đường lạc lối, bất phân chánh tà
Cuộc đời gặp cảnh xót xa
Nay thì hối hận, nhận ra muộn màng
Cuộc đời thực tế phủ phàng
Nhìn quanh ta cũng, dể dàng nhận ra
Nhân quả không phân trẻ già
Không chừa không xót, trả vay cho đời
Ai ơi hãy nhớ lấy lời
Tu nhân tích đức, chớ rời khỏi tâm
Cuộc đời dù có thăng trầm
Biết sai nên sửa, lỗi lầm tiêu tan.
Làm sao hiểu hết, ngọn nguồn xưa nay
Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Qui luật Nhân quả, kiếp này mà thôi
Trách trời trách đất xa xôi
Oan nghiệp phải trả, đứng ngồi không yên
Tâm mang nặng gánh buồn phiền
Mấy ai có được, phước hiền đầy thân
Buồn thay cho kẻ lỡ chân
Lầm đường lạc lối, bất phân chánh tà
Cuộc đời gặp cảnh xót xa
Nay thì hối hận, nhận ra muộn màng
Cuộc đời thực tế phủ phàng
Nhìn quanh ta cũng, dể dàng nhận ra
Nhân quả không phân trẻ già
Không chừa không xót, trả vay cho đời
Ai ơi hãy nhớ lấy lời
Tu nhân tích đức, chớ rời khỏi tâm
Cuộc đời dù có thăng trầm
Biết sai nên sửa, lỗi lầm tiêu tan.
TL: Hộ trì chánh pháp
Giàu sang phú quý mà chi
Để rồi coi rẻ, khinh khi người nghèo
Càng giàu bản tính càng keo
Khư khư cất giữ, vàng đeo đầy người
Ăn sang mặc đẹp ở đời
Xem thường tất cả, nặng lời mắng la
Chữi cha mắng mẹ chẳng tha
Ỷ mình quyền quý, sinh ra ngông cuồng
Nghiệp từ cửa miệng cứ tuông
Mang tội bất hiếu, chẳng buồn để tâm
Nghiệp ác vì thế gieo mầm
Không màng bố thí, lỗi lầm cứ gieo
Nghiệp duyên vì thế tăng theo
Mai sau nhận lấy, nạn đeo đầy mình
Tật bệnh từ đó phát sinh
Ngày đêm than khóc, do mình gây ra
Làm ác trời đất chẳng tha
Chỉ là hậu quả, do ta sinh thời
Luân hồi nhân quả luật trời
Người ơi xin nhớ, cuộc đời đừng quên.
Để rồi coi rẻ, khinh khi người nghèo
Càng giàu bản tính càng keo
Khư khư cất giữ, vàng đeo đầy người
Ăn sang mặc đẹp ở đời
Xem thường tất cả, nặng lời mắng la
Chữi cha mắng mẹ chẳng tha
Ỷ mình quyền quý, sinh ra ngông cuồng
Nghiệp từ cửa miệng cứ tuông
Mang tội bất hiếu, chẳng buồn để tâm
Nghiệp ác vì thế gieo mầm
Không màng bố thí, lỗi lầm cứ gieo
Nghiệp duyên vì thế tăng theo
Mai sau nhận lấy, nạn đeo đầy mình
Tật bệnh từ đó phát sinh
Ngày đêm than khóc, do mình gây ra
Làm ác trời đất chẳng tha
Chỉ là hậu quả, do ta sinh thời
Luân hồi nhân quả luật trời
Người ơi xin nhớ, cuộc đời đừng quên.
TL: Hộ trì chánh pháp
Giết người tội lắm ai ơi
Nghiệp duyên nhân quả, cuộc đời mang theo
Dẫu ta cuộc sống còn nghèo
Đừng vì phú quý, mà đeo gông cùm
Chúng sanh bình đẳng sống chung
Đừng nên gieo nghiệp, tận cùng nổi đau
Nghiệp đời nhân quả trước sau
Có ai thoát khỏi, ngục lao luật trời
Lưới trời thưa thớt ai ơi
Hỏi ai chui lọt, nghiệp đời trả vay
Sanh thời tay trắng đôi tay
Đến khi ngã xuống, có thay đổi dời
Vui chơi thì cứ vui chơi
Đừng gieo nghiệp ác, đất trời không dung.
Nghiệp duyên nhân quả, cuộc đời mang theo
Dẫu ta cuộc sống còn nghèo
Đừng vì phú quý, mà đeo gông cùm
Chúng sanh bình đẳng sống chung
Đừng nên gieo nghiệp, tận cùng nổi đau
Nghiệp đời nhân quả trước sau
Có ai thoát khỏi, ngục lao luật trời
Lưới trời thưa thớt ai ơi
Hỏi ai chui lọt, nghiệp đời trả vay
Sanh thời tay trắng đôi tay
Đến khi ngã xuống, có thay đổi dời
Vui chơi thì cứ vui chơi
Đừng gieo nghiệp ác, đất trời không dung.
