Làng gốm Phù lãng, một chiều xuân. Cuối ngày nên ánh sáng chỉ còn hiu hắt, lại thêm sương mù nên lại càng hiu hắt hơn. Nhưng lại hợp với đất và người.
Chùa Phúc lãng mới trùng tu. Tuy nhỏ nhưng không thể không khâm phục bàn tay tài hoa của thợ đá, thợ gỗ, thợ ngõa
Cuốn thư và những bức chạm khắc trên đá
Tam Đa..
Cái đầu đao này thực sự là tác phẩm nghệ thuật
Và Gốm, tất nhiên vì là sản phẩm của Làng. Tranh Gốm mộc mạc nhưng màu sắc đậm đã rất riêng vì thứ đất sét pha cát nung đặc biệt ở đây. Tranh Gốm rất thích hợp với nhưng cảnh làng quê dân dã. Cả những chân đèn gốm, bình gốm tuy mộc mạc nhưng tinh xảo chẳng kém gì những thứ vật liệu cao cấp khác
Dừng lại quá lâu ở chùa, khi đến các lò gốm thì trời đã tối mịt, chút ánh sáng cuối ngày cũng đủ để ghi lại những con đường làng xếp đầy sản phẩm... chụp mà tiếc hùi hụi khi đến muộn quá... (Lần sau sẽ rủ mẫu đi 1 ngày).
Đành chụp 1 mẫu đang ngự trên bờ tường, giữa đống niêu và tiểu sành, mẫu có đôi mắt to và vẻ mặt hoang dã.
Người làng gốm thân thiện lắm, đến nhà ai cũng cứ tự nhiên, vào chụp ảnh, mua thì mua không thì thôi. Chúng tôi vào 1 lò nhỏ đầu tiên
Gốm sống :
Gốm chín
Vào nhà 1 chủ lò gốm, được mời chào hồn hậu. Trong nhà là đủ các sản phẩm từ gốm
Thừa vẻ đẹp, thừa pin và thời gian nhưng thiếu sáng!
Khi chúng tôi ra về sương mù mịt và phát hiện ra các lò gốm đều nằm sát bến sông... bãi gốm đầy những chum vại tiểu sành bên sông mù sương, nhìn thì đẹp và huyền bí nhưng máy thì chịu rồi...
Hẹn một ngày rất gần!