LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
nhuhuong
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 30
Tham gia: 14:02, 28/10/11

LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP

Gửi bài gửi bởi nhuhuong »

Phật pháp bao la, kẻ học Phật sơ cơ như tôi cũng lờ mờ nhận thấy khi chúng ta bị thất bại hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, hay bị bệnh tật bủa vây... là do nghiệp mà ta đã gieo trồng không phải trong kiếp này mà có thể trong muôn vàn kiếp trước đã tới hồi trổ quả. Ngay chính bản thân Đức Phật cũng phải trả nghiệp và Người đã dạy cho chúng ta chỉ có 1 con đường duy nhất để giảm nghiệp từ từ là phát tâm tu hành, đọc kinh, trì chú, niệm Phật hàng ngày chăm chỉ, phát lòng từ bi, yêu thương người khác như yêu chính mình... Nhưng thế gian thường ít khi chịu làm theo lời dạy đó, khi nghiệp đến việc đầu tiên là kiếm thầy giải nạn, mà thầy thì cũng như chúng ta, càng không thể sánh với Đức Phật ... thì chẳng lẽ thầy có thể lập đàn giải nạn cho chúng sanh hay sao ??? can thiệp nghiệp quả hay sao ??? Nhận một số tiền, không nhận không được vì người ta năn nỉ quá ...đó không phải là giải nghiệp mà là lãnh nghiệp thay cho người. Thương cảm, ngậm ngùi thay !

Mời các bạn đọc bài của thầy Minh Thông, còn có nick khác là Tâm An Diệu Ngộ để hiểu nỗi khổ của các thầy và tại sao thầy Tây Đô đạo sỹ luôn khuyên là tự các bạn phải tu sửa bản thân, tự mình vun bồi công đức, làm lành tránh dữ nhé !

Lãnh nghiệp cho người


Tôi vừa làm xong một chuyến phiêu lưu vắt dài từ biển về núi.
Lâu lắm rồi mới về thăm lại Hàm Tân, nơi có dinh Thầy Thím vốn đã đi vào huyền thoại dân gian. Cuộc sống ở nơi đây có phần yên ả và bình dị hơn những vùng biển khác. Con người ở vùng đất này quả là mộc mạc và đáng yêu. Có lẽ nếp sống tỉnh lẻ ít bị phồn hoa vật chất cám dỗ nên người ta sống gần gũi chân chất ít đãi bôi, giả tạo.

Từ Hàm Tân, đi theo Quốc lộ 55 về Bảo Lộc, tôi ghé qua Tánh Linh một chút. Nơi đây vẫn còn rừng núi hoang vu. Con người ở La Ngâu đa phần là dân tứ phương hội tụ, đặc biệt là khu vực thủy điện. NHững người công nhân nghèo tha hương lang thang theo công trình xây dựng rồi cũng có chỗ dừng chân. Họ chọn cho mình nơi này làm quê hương. Nhưng, người xưa có nói:

Cõng cực mà đổ lên non

Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.


Cuộc sống ở vùng quê mới cũng chẳng khấm khá hơn chút nào. Những đứa trẻ sinh ra ở đây muốn kiếm được con chữ 4 giờ sáng phải đốt đuốc băng rừng xuống núi mà đi học. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghiệp đời trước truyền lại cho đời sau, vợ chồng con cái gặp nhau trong cái nghiệp đói nghèo...

Vận động được một số nhà hảo tâm, tôi cũng cảm thấy chút ấm lòng khi chia sẻ được với bà con vùng đất này một chút tình đồng loại...

Mà cũng lạ. Nghe nói nơi này nổi tiếng linh thiêng, nhưng lần đầu tôi mới chứng kiến. Trước đó mấy hôm, một cư sĩ địa phương gọi điện cho tôi bày tỏ sự lo âu: “ Thầy ơi, mấy hôm nay mưa tầm tả. Đường đèo đang thi công sạt lở rất nhiều. Chúng tôi lo thầy không thể đến được”. Hmmm... kế hoạch đã lên rồi đâu thể thay đổi được. Tôi liều đi luôn.

Đến nơi, trời vẫn còn mây đen nhưng lâu lâu cũng có chút nắng. bà con chào đón chúng tôi bằng vẻ hân hoan của đứa trẻ được quà. Các vì đạo hữu chúc mừng vì đến 8g sáng nay trời vẫn còn giông gió, vậy mà bây giờ có nắng ấm mới lạ kì. Hì, đi làm từ thiện như thế này cũng thú vị, có dịp cho sắp nhỏ thấy chuyện lạ giữa đời thường. Làm lễ xong, trao hết quà tặng, chúng tôi tranh thủ vài chén cơm chay rồi tiếp tục đăng trình. Bữa cơm đạm bạc giữa núi rừng, chỉ có mít kho, măng khô, canh bí đỏ mà sao bắt ngon kỳ lạ. Chợt nghĩ đến mấy món tôm giả, mực giả, gan giả, cá viên giả... một đống đồ giả ở mấy tiệm chay lớn mà phát ngán. Chay tịnh quý ở tự nhiên, sao người đời cứ cô tình tạo thành món mặn để thỏa mãn cái thị dục của mình làm mất đi ý nghĩa chân thật vốn có của sự thanh tịnh...

Rời Tánh Linh, tôi khởi hành đi Bảo Lộc rồi lên Đà Lạt. Những tưởng có thể hưởng thụ không khí trong lành của thành phố cao nguyên rồi chứ. Nhưng rồi hàng loạt biến cố xảy ra cho riêng tôi... ban đầu là trúng gió. Quái lạ! Dân huyền môn lấy nhật nguyệt tinh làm nguyên khí mà trúng gió cũng thật hy hữu... Sau đó là mất mát tài vật, mất một cách buồn cười. Vốn biết mình hay quên, tôi để luôn đồ đạc trên xe. Sắp nhỏ tưởng tôi quên mang xuống giùm tôi, sau đó tụi nhỏ quên béng việc đưa lại túi đồ. Hì... túi đồ vô chủ bỏ tênh hênh ngay phòng lễ tân nhanh chóng có chủ mới... Đến khi biết sự việc, tôi chỉ còn biết thở dài cười trừ...

Rồi nhiều chuyện khác nữa nhưng không đủ thời gian kể...
Tức mình, tôi ngồi nghiệm mãi vẫn không ra lý do. Cho đến lúc thanh toán tiền phòng, nhìn trong ví thấy có mấy tờ bạc 500 ngàn gói trong mảnh giấy, tôi mở ra mới sực nhớ trước lúc lên đường có một người quen gửi nhờ chuyển lên Tánh Linh cúng dường và nhờ sư trụ trì lập đàn giải nạn. Mải mê công việc tôi quên béng. Bây giờ thời hạn cúng giải nạn đã qua mất mấy ngày...

Phải chăng tôi đang ôm trọn “show” này?
Dù phải dù không, tôi vẫn nghiệm ra một điều rằng, nhận giải tai giải nạn, nhận cúng dường của người thì phải nhanh chóng toàn tâm toàn ý mà làm. Bằng không, nghiệp của người nếu ta không ôm trọn thì cũng ôm một phần hai...

Híc!

Đi theo Phật khó quá ! Nhưng mặc áo Phật phải làm giống Phật. Bằng không, sớm muộn gì cũng thành chó giữ chùa....

http://vn.360plus.yahoo.com/tamandieung ... e?mid=1592
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, Boom, moonbg, binhtun, babygal, HoaSenTuoiSang
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

Có câu: Chúng sinh sợ quả bồ tát sợ nhân.
Người ta thản nhiên làm chuyện xấu ác, đến lúc xảy ra hậu quả thì trách trời trách đất, không biết tự trách mình đã gây nhân xấu, bây giờ chịu quả. Thương thay.
Phải chi ai cũng nghĩ đến hậu quả công việc mình làm thì hay biết mấy. Mô Phật.
Được cảm ơn bởi: Nam Đế, Boom, moonbg, binhtun, nhuhuong, babygal, HoaSenTuoiSang
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
LờithìthầmLove
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 11
Tham gia: 23:34, 08/02/12

TL: LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP

Gửi bài gửi bởi LờithìthầmLove »

Tây Đô đạo sĩ đã viết:Có câu: Chúng sinh sợ quả bồ tát sợ nhân.
Thưa thầy , câu nói ''LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP'' với một người thiển cận như con lấy làm lạ , tại sao ''THẦY'' là những người giảng giải cho chúng sinh, xem hạn, giải hạn cho chúng sinh mà lại phải lãnh nghiệp ạ? Thầy cũng là con người chứ đâu phải Đức Phật tối cao mà thấu đáo hết , theo con nghĩ đã là con người nói chung và những người làm Thầy nói riêng thì khó mà tránh phải sai sót và sai sót đó là ngoài ý muốn, đó phải chăng là cái Quả sai ngoài ý muốn , chỉ khi nào cái Nhân vì hám tiền mà làm ẩu phán bừa thì mới phải lãnh nghiệp?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Tây Đô đạo sĩ
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 7976
Tham gia: 19:37, 19/10/10
Đến từ: Tây Đô

TL: Re: LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP

Gửi bài gửi bởi Tây Đô đạo sĩ »

LờithìthầmLove đã viết:
Tây Đô đạo sĩ đã viết:Có câu: Chúng sinh sợ quả bồ tát sợ nhân.
Thưa thầy , câu nói ''LÀM THẦY LÃNH NGHIỆP'' với một người thiển cận như con lấy làm lạ , tại sao ''THẦY'' là những người giảng giải cho chúng sinh, xem hạn, giải hạn cho chúng sinh mà lại phải lãnh nghiệp ạ? Thầy cũng là con người chứ đâu phải Đức Phật tối cao mà thấu đáo hết , theo con nghĩ đã là con người nói chung và những người làm Thầy nói riêng thì khó mà tránh phải sai sót và sai sót đó là ngoài ý muốn, đó phải chăng là cái Quả sai ngoài ý muốn , chỉ khi nào cái Nhân vì hám tiền mà làm ẩu phán bừa thì mới phải lãnh nghiệp?
Cái gì cũng 2 mặt. Như cây dao, nếu một người dùng dao để chặt cây, làm nhà cửa hoặc những việc tốt đẹp tử tế và một người khác cũng dùng cây dao ấy đem đi cướp của giết người phá phách...hậu quả sẽ khác nhau, thì lỗi là của người dùng dao chứ cây dao không có lỗi gì.
Huyền thuật nói chung hay Tử vi nói riêng, nếu người dùng Tử vi để giúp người thì sẽ có nghiệp thiện (cả khi người được giúp có trả thù lao cho thầy), còn người dùng thuật ấy cố ý làm tiền, bất chấp thân chủ thế nào, mục đích xấu thì dĩ nhiên lãnh nghiệp xấu. Tử vi không có lỗi gì cả.

Một việc làm có hậu quả xấu hay tốt là do ý muốn của người làm. Làm thầy còn hay bị nghiệp xấu một phần do họ hay vì lợi riêng mà đụng chạm quỷ thần, dĩ nhiên các vị ấy cũng không để yên.
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen, Nam Đế, Boom, moonbg, LờithìthầmLove
Đầu trang

Trả lời bài viết