LINH ẢNH: 1 PHIÊN LÀM VIỆC CUẢ THẦN LINH

Trao đổi về y học, võ thuật, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
hiepsimathi_1410
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 99
Tham gia: 11:03, 11/02/09

LINH ẢNH: 1 PHIÊN LÀM VIỆC CUẢ THẦN LINH

Gửi bài gửi bởi hiepsimathi_1410 »

LINH ẢNH: 1 PHIÊN LÀM VIỆC CUẢ THẦN LINH
Một ngày mùa hè năm 2011, trong một chuyến về thăm nhà ông Nhỡ, khi này thì con đã học được lý đạo khá nhiều và có thể tự lý giải được một số chuyện huyền bí siêu hình rồi.

Con cũng hiểu là ông Nhỡ được thần linh triệu tập ra làm việc, giúp người đời tìm mộ người thân thất lạc, qua đó để thực hiện những bài giáo dục tâm linh cho rất nhiều gia đình ở miền bắc Việt Nam. Thần linh cũng thật khéo chọn, vì không như những nhà ngoại cảm, sau một thời gian có khả năng tìm mộ thì chi phí cho các cuộc gặp và cuộc mời đi cũng rất cao theo, ông Nhỡ là người tàn tật và chẳng cần bất cứ một cái gì cả.
Thế nên cả cuộc đời ông dù có nảy sinh lòng tham đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ăn được gì và tiêu pha vào nhu cầu gì nhiều.
Con vào nhà, bà vợ ông ấy lúc này rất quý con, có việc gì thì bà ấy lại nhờ con giúp. Đơn giản như đưa bà ấy ra chợ mua rau, hay cùng vào sắp lễ hoa quả giúp người khác. Ông Nhỡ hẹn con ngồi chơi uống nước với ông ấy sau khi ông làm xong ca buổi sáng. Hôm nay rất đông người, đứng chờ đầy ngoài sân và ngồi kín trong điện.

Con chợt nảy ra ý là, hay mình ngồi yên một góc, niệm NBC và khấn xin chư vị ban cho linh ảnh về một phiên làm việc của ông Nhỡ, xem ông ấy tiếp xúc với thần linh thế nào. Nghĩ vậy là con cũng lại làm luôn. Con chọn một góc khuất phía cuối cái điện thờ chật chội của ông ấy, ngồi xếp bằng xuống và khấn xin chư vị ban cho linh ảnh.

Con nhắm mắt lại và niệm thần chú, trong đầu cứ luôn khấn xin cho con xem linh ảnh với. Con niệm một lúc lâu, chẳng thấy gì cả, nên nghĩ chắc chư vị không cho xem gì rồi. Thế là con nghỉ một chút rồi lại khấn xin lại, và ngồi niệm chú tiếp. Một lúc lâu sau nữa, thì đột nhiên con thấy bên tai phải của con bị ngoéo rất mạnh, nhấc hẳn lên, làm con nghênh cả cái đầu sang trái, đau điếng cả người. Con ngạc nhiên vì không biết ai lại đi xách tai mình lên mạnh như thế chứ, con thì ngồi sát bên tường, nên không có ai phía đó. Con mở mắt ra, thì nhìn chẳng thấy ai cả, mà thấy tai mình vẫn bị xách lên như vậy. Con lập tức hiểu ra, là chư vị thấy con cứ mè nheo ngồi xin linh ảnh, trong khi có thể là không cần thiết nên xách tai con lên để cảnh báo như vậy.
Con biết vậy, và vẫn trong tình trạng bị xách tai lên, nhưng con lại thấy vui vui vì sự thị hiển rất thật của chư vị, hệt như con là đứa học trò nghịch ngợm đang ngồi trong lớp bị phạt vậy. Con vẫn thầm khấn xin cho con xem một tẹo linh ảnh thôi, rồi con đi ra ngoài kia ngay.
Thế rồi cái lực ngoéo tai con cũng hết, và con được chư vị cho xem linh ảnh thật.

Con thấy một mình được ngồi trong một cái phủ quan thời phong kiến, như kiểu trong các bộ phim cổ trang. Nhưng khá giản dị, một ngôi phủ mái ngói, có các hàng hoành gỗ ngang dọc, được trạm khắc chữ nho, đồng thời có các hàng cột gỗ nữa.
Phía bên trên có một cái bục, có để một cái dãy bàn dài, và vài cái ghế. Ngồi trên hàng ghế đó là 3 vị quan đội mũ cánh chuồn, ăn mặc quan phục màu xanh, màu đỏ, màu vàng rất nghiêm trang.
Hai hàng ghế hai bên thì không có bàn, có các vị quan khác cũng đội mũ cánh chuồn ngồi đầy đủ.
....
Nguồn đọc thêm: LINH ẢNH: 1 PHIÊN LÀM VIỆC CUẢ THẦN LINH
Đầu trang

Trả lời bài viết