một tuyệt phẩm ý nữa
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T82udt6j8M#" target="_blank" target="_blank" target="_blank!
[highlight=#dad8d9]Enrico Caruso là một giọng ca Ý được xếp vào một trong những tenore (giọng nam trung) vĩ đại nhất thế giới. Ông là người đã đem những bài hát O Sole mio, hay La Donna Mobile trở thành huyền thoại của dòng nhạc Opera.[/highlight]
[highlight=#dad8d9]Caruso sinh trưởng trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng nhờ giọng hát trời phú mà người ta gọi là “ tự nhiên và hoang sơ”, dần dần ông cũng khẳng đinh được mình trên con đường nghệ thuật. [/highlight]
[highlight=#dad8d9]Caruso đã từng nhiều lần thất bại, trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu. Ông đã bị người vợ đầu tiên phản bội và có lúc ông bị khán giả tuýt còi đuổi khỏi sân khấu vì hát trong tình trạng say xỉn.[/highlight]
[highlight=#dad8d9]Thành công lớn nhất của ông chính là khoảng thời gian ông ở Mỹ, nơi mà những bài hát và vở nhạc kịch ông tham gia tại nhà hát Metropolitan đã đem tên tuổi của ông vượt mọi biên giới. Năm 1921, khi mới 48 tuổi, sự nghiệp của ông gần như kết thúc khi ông bị ho ra máu trong lúc biểu diễn một bài hát opera. Ông trở về nghỉ ngơi những ngày cuối đời tại một khách sạn nhỏ gần vịnh Sorriento, Napoli bên cạnh một cô gái trẻ hơn ông tới 20 tuổi. Cô gái là học trò mà ông dạy nhạc, tình yêu ông dành cho cô gái thật trong sáng nhưng rất sâu sắc. Người ta kể lại rằng, đã có lúc ông đứng trước vịnh Sorriento và cất cao giọng hát tặng cô. Giọng hát ấy mạnh mẽ , truyền cảm và vang vọng đến nỗi nhưng người đánh cá ngòai khơi cũng có thể nghe thấy. Có người nói đó chính là lúc giọng hát của Caruso trở nên tuyệt vời nhất…[/highlight]
[highlight=#dad8d9]Lucio Dalla, một lần dừng chân ở nhà nghỉ nơi Caruso đã trải qua những ngày cuối đời, được nghe câu chuyện do những người dân địa phương kể lại, ông đã sáng tác Caruso- một bài hát kinh điển của âm nhạc thế giới.[/highlight]
Lời bài nhạc
"Nơi đại dương lấp lánh, gió ầm ào
Vịnh Sorriento vọng từ tầng gác cổ
Người nghệ sĩ ngước nhìn cô gái nhỏ
ôm cô ấy vào lòng khi nước mắt thôi rơi,
Anh cất lời ca vang giữa biển khơi
“người yêu ơi tôi thương em nhiều lắm
nhiều thật nhiều cô bé có hay?
Tình yêu ấy như đã dần tan chảy
Trong từng dòng huyết quản tôi đây”
Nhìn ánh sáng giữa đại dương sâu thẳm
Lại nhớ về đêm nước Mỹ lung linh
Giờ còn lại: thấp thoáng đèn thuyền cá
Chân tàu khua, từng dải bọt trắng tinh
Nghe nỗi đau trong từng nốt nhạc
Rời dương cầm, chàng nghệ sĩ ngừng chơi
Ngắm trăng sáng sau màn mây tối
Thấy ngọt ngào hơn cả khi chết đi rồi.
Đôi mắt em xanh như màu nước biển
Bỗng nhẹ nhàng một hạt lệ tuôn rơi
Trong hạt lệ chứa bao nhiêu nước?
Mà chàng nghệ sĩ thấy mình... ngã giữa chơi vơi
Mỗi vở kịch là một lời nói dối
Sau phấn son và vai diễn cuộc đời
Trong phút chốc biến thành người khác
Rồi cứ thế, tất cả dần mờ nhạt
Nhìn lại đời mình như bọt nước ngoài khơi…"